Phùng Triển Dương nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, dùng chủy thủ vẫn luôn mang theo mình cắt hết số dây thừng đang trói chặt Phùng Uyển Dung, sau đó cởi ngoại bào trên người bao bọc nàng thật kín. Vóc người hắn cũng rất cao lớn, ngoại bào đủ rộng để che chở được nàng, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn màu hồng hồng vì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tiếp đó hắn đem nàng ôm vào lòng, giấu vào trong xe ngựa đã chuẩn bị trước.
Hắn mang theo muội muội đã giải cứu thành công lao nhanh đi. Các phủ vệ phía sau cũng mau chóng đi theo.
Đi hơn mười dặm là tới phía dưới cửu môn của Thịnh Kinh..
Mùa xuân năm ngoái, hắn thi Trạng nguyên có kết quả rất tốt, được chiêu nhập vào Vũ Lâm quân, giao cho trọng trách trông coi cửu môn của Thịnh Kinh. Bởi vì gia thế nhà hắn không quá lớn, bản thân lại là con thứ, hắn bị đẩy tới chỗ xa xôi nhất ở dưới cửu môn. Bây giờ thật đúng là rất thích hợp, khoảng cách đủ xa, lại nằm trong phạm vi thế lực của hắn.
Phía dưới cửu môn có một tửu quán. Chưởng quỹ nhận ra y phục hàng ngày của Phùng Triển Dương, cung kính mời hắn vào một phòng trọ nghỉ ngơi.
Không thể để Phùng Uyển Dung trong bộ dáng này quay trở lại Phùng phủ. Phùng Triển Dương phái một phủ vệ đi mua vài bộ y phục nữ tử về đay, những người còn lại mau chóng quay về phủ bẩm báo chuyện hắn đã tìm thấy tiểu thư. Bất luận một kẻ nào dám nói những lời không nên nói sẽ bị đánh cho tàn phế rồi trục xuất khỏi phủ.
Phùng Triển Dương đem muội muội đặt ở trên giường, trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng lo lắng hỏi nàng: “Là kẻ nào dám bắt cóc muội?”
Lông mi của Phùng Uyển Dung nhẹ nhàng rung động, giương mắt nhìn về phía hắn nói: “Là Ngụy Tranh.”
“Cái gì? Là Trấn Quốc Công thế tử?” Hắn kinh ngạc.
Phùng Uyển Dung gật gật đầu.
Trong lúc nhất thời, hai người trong phòng im lặng không nói gì.
Ở Thịnh Kinh này, quý tộc nhiều vô kể, có kẻ nhiều công trạng, có kẻ chỉ có danh, không có thực quyền. Ví dụ như nhà Hầu Cố gia. Nam nhân đời thứ ba nhà họ Cố đều mất mạng trên sa trường, chỉ lưu lại một mình Cố Mặc. Hắn trở thành cây dòng độc đinh, huyết mạch duy nhất của họ Cố, đương nhiên sẽ không theo nghiệp gia đình mà ra sa trường, kiếp này ở lại Thịnh Kinh hưởng vinh hoa phú quý. Tuy không có người trong quân đội, nhưng họ Cố vẫn có chút sức ảnh hưởng.
Trấn Quốc Công Ngụy gia lại hoàn toàn khác biệt. Lão Hoàng đế tuổi tác đã cao, bệnh tật triền miên. Phụ tử Ngụy Tranh chính là trụ cột vững vàng trong triều. Mỗi lần thượng triều, họ nói một không kẻ nào dám cãi hai. Họ nắm giữ Đội cấm vệ quân chuyên bảo vệ Hoàng cung, còn có cả Hổ Phù có khả năng điều động mười vạn đại quân ở thành Bắc Nhị. Cho nên mấy vị hoàng tử đều ra sức nịnh bợ, lôi kéo sự ủng hộ của nhà họ Ngụy. Có thể nói Ngụy gia có thể thậm chí sẽ quyết định được thiên tử tiếp theo.
Phùng Triển Dương phẫn hận nện một quyền ở mép giường!
“Ca ca... Muội không sao... A...” Một tiếng rêи ɾỉ vụn nhỏ xuất ra.
Phùng Triển Dương phát hiện sắc mặt nàng ửng hồng mất tự nhiên, thân thể bên ngoài bào hồng hồng, phía dưới ẩn ẩn run rẩy.
“Muội có chỗ nào không thoải mái sao?” Hắn lo lắng, sốt sắng hỏi.
Phùng Uyển Dung không có trả lời hắn, ngược lại ánh mắt lại né tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Ánh mắt long lanh, ướŧ áŧ, vô cùng kiều mị chọc người.
“Để cho ca ca kiểm tra một chút a......” Ngón tay của hắn cơ hồ run rẩy mở ngoại bào ra.