Lăng Nhục Mỹ Nhân

Chương 20: Nàng được cứu

Hai người trở về phòng của mình ăn uống một chút. Phùng Uyển Dung vẫn chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng. Chờ Ngụy Tranh dùng bữa xong, nàng khéo léo quỳ trên mặt đất, chờ hắn tới đón nàng.

Ngụy Tranh thân mang tô cẩm trường bào quý báu, đầu đội Hòa Điền bạch ngọc quan, đeo bội thượng cổ mãng ngọc, phong thái nhanh nhẹn mà bước vào trong phòng. Nhìn nàng đang mặc một bộ y phục mỏng manh, hắn giơ tay, một tỳ nữ đem một chiếc áo choàng dệt màu trắng ngà đặt vào trong tay hắn.

Ngụy Tranh đi đến trước mặt nàng, dùng áo choàng đem nàng bao lại. Mà bên trong áo choàng, nàng gần như không mặc gì, dụ hoặc đến cực điểm.

“Đứng lên.” Hắn ra lệnh. Phùng Uyển Dung chậm rãi đứng dậy, chân tê có chút bất ổn.

Nam tử đột nhiên đem nàng nâng lên, đặt ở đầu vai, đầu nàng hướng xuống dưới, sát bên phía sau lưng hắn. Mặc dù cực kỳ khó chịu, nàng cũng không dám có nửa câu oán hận.

Ngụy Tranh lập tức đem nàng khiêng lên trong xe, trước khi rời đi, nàng nhìn thấy mô tài của Ngụy Phủ đang tiễn biệt ở cửa ra vào . Mấy tỳ nữ trẻ tuổi vô cùng hâm mộ nhìn về phía nàng, phảng phất như bị thế tử gia khiêng lên xe là một ân huệ vô cùng to lớn.

Nàng vừa vào trong xe liền bị lấy đi áo choàng, lại chỉ còn một kiện áo lụa trắng, hai chân cũng là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ . Xem ra trừ phi Ngụy Tranh khiêng nàng ra ngoài, nàng cũng không đi được.

Nam nhân lại ném cho nàng một cái Ngọc Thế, hắn bình yên ngồi ở trên giường êm, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía nàng, khóe miệng cười cợt giở trò xấu: “Gia mệt mỏi một đêm, cũng muốn nhìn ngươi biểu diễn một chút. Nếu là xe ngựa đã đi đến nơi, ngươi không thể giúp chính mình tiết ra tới, liền sai người đem ngươi đưa trở về.”

Trong chốc lát, Phùng Uyển Dung hoa dung thất sắc! Bây giờ nàng đã hiểu, hắn không có dễ dàng buông tha nàng như vậy!

Nàng khẩn trương cầm lấy Ngọc Thế, loạn xạ hướng xuống thân dưới tìm cách đâm vào, lại chỉ có thể đi vào một cái đầu, cũng lại không thể chen vào được. Nàng phát giác hạ thân mình quá khô cạn, không có nửa điểm bôi trơn thì tiến vào như thế nào được? Nàng không thể làm gì khác hơn là bắt đầu nhào nặn hai vυ' lớn của chính mình và nhéo hoa hạch. Mọi khi vẫn rất có tác dụng, hôm nay vì khẩn trương thái quá, lại là có thêm thế tử gia chăm chú nhìn, thân thể của nàng vậy mà không phản ứng chút nào, phảng phất đánh mất mọi cảm giác....

Lần này nàng gấp đến độ nước mắt liên tục, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi: “Xe ngựa còn bao lâu thì đến nơi?”

“Nửa canh giờ.” Nam tử vừa thưởng thức trà Ô Long tuyệt hảo vuaef xem nàng chật vật, ý cười trong mắt càng sâu hơn.

Mỹ nhân nằm trên giường quần áo mỏng manh, ngực lớn eo thon lại đang tìm mọi cách tự an ủi chính mình. Nàng thấy hắn không có ý định giúp đỡ lại càng khẩn trương. Hắn cảm thấy tình cảnh này quá buồn cười nhưng lại cố gắng đè nén khóe môi xuống, tiếp tục xem nàng biểu diễn.

Sau nửa canh giờ, xe ngựa chậm rãi dừng lại.

Phùng Uyển Dung cả người toàn là mồ hôi, thân thể nóng bỏng, lại chỉ là miễn cưỡng nhét vào dược nửa cái Ngọc Thế. Ánh mắt nàng gần như tuyệt vọng.

Ngụy Tranh tiến lên, tiện tay rút cái Ngọc Thế kia ra. Nhìn nhục huyệt đã bị nàng khi dễ đến đỏ hồng một mảnh, khẽ cười nói: “Vẫn là cần gia tới giúp ngươi a.”

Nói xong hắn lấy ra hai cái xa linh, nhét vào hai huyệt nhỏ của nàng. Hai cái xa linh nhẹ nhàng tiến vào, chỉ còn dư một sợi xích bạc thò ra ngoài, thuận tiện cho người rút ra.

Hắn ép nàng nằm xuống, buộc chặt tứ chi nàng vào bốn góc. Cả người nàng bị ép mở thành hình chữ đại như mời gọi nam nhân.

“Chờ ở đây một lúc. Dù ngươi có dục hỏa đốt người, cũng không được đυ.ng tới bọn chúng. Chờ gia sau khi trở về sẽ giúp ngươi lấy ra.”

Ngụy Tranh Hạ vén rèm bước xuống xe, Phùng Uyển Dung vui vẻ chịu cặp xa linh kia ở sâu trong hạ thể của nàng nhẹ nhàng chấn động. Nàng dường như còn nghe thấy có tiếng nước mơ hồ vang lên. Nàng xấu hổ đến cực điểm. Nàng cảm thấy xe ngưa đã đến một nơi hoang vắng, thưa thớt người. Ngụy Tranh đã đi tìm ai dó bàn chuyện bí mật.

Qua ba khắc đồng hồ, Phùng Uyển Dung đã bị hai cái xa linh giày vò đến hư thoát, nàng điên cuồng vặn vẹo eo cùng khuấy động tiểu huyệt khiến cho đoạn xích bạc kia vậy mà cũng bị cuốn vào trong hoa kính, chỉ còn một chút dư ở bên ngoài.

Ngụy Tranh, mau tới mau tới cứu nàng...

Bỗng nhiên ngoài xe ngựa có tiếng đánh nhau. Chuyện gì đang xảy ra thế? Là ai ngoài kia?

--------------------------------------------

Xe ngựa của Ngụy Tranh dừng ở chỗ vắng vẻ gần một trạch viện rất ít người biết.

Trong trạch viện, Ngụy Tranh cùng Ngũ hoàng tử Tần Lương Vương Tần Nghị ngồi đối diện uống trà, mật đàm chuyện rất lâu.

Đột nhiên người hầu của Ngụy phủ to gan bước vào, ghé vào tai Ngụy Tranh nói vài câu.

Ngụy Tranh nhíu mày, sau đó lại nhanh chóng khôi phục nụ cười ưu nhã, đối với Tần Lương Vương nói: “Không có gì quan trọng.”

Hắn làm sao có thể lộ ra biểu cảm vội vàng được. Huống hồ Tần Nghị ngồi kia cũng đang tò mò tin tức vừa đưa tới, quan sát rất kỹ phản ứng của hắn.

Hai người vân đạm phong khinh, cùng nhau thưởng trà, cười nói vui vẻ.

----------------------

Bên ngoài phủ, huynh ruột của Phùng Uyển Dung Phùng, Triển Dương cuối cùng cũng đánh bại thị vệ cuối cùng vẫn đang thủ phục trước xe. May mắn lần này sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội quý giá này. Chỉ là chủ nhân của trạch viên kia thân phận cực kì bí ẩn, thuộc hạ của hắn tìm mọi cách cũng không được công tử đó là người nào. Phùng Triển Dương đoán thân phận hắn cũng rất quyền quý, cho nên hắn cùng các thị vệ của Phùng phủ chỉ dám đánh ngất xỉu đám thị vệ tôm tép canh xe ngựa này, không dám đả thương bọn người trong kia.

“Muội muội!” Hắn cuối cùng đi tới trước xe ngựa, vội vàng vén rèm xe lên, tìm kiếm thân ảnh muội muội của hắn......

“Ân......” Phùng Uyển Dung cảm thấy có người vén rèm lên, có ánh sáng lọt vào, nàng lại không kìm lòng được vặn vẹo uốn éo eo.

Trước cảnh sắc mất hồn trước mặt, Phùng Triển Dương cảm thấy linh hồn của hắn dường như dã rời khỏi thân thể.