Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế

Chương 22

Cô Hoạch Điểu ưa thích ăn Năng nguyên thạch, khó trách năng lượng ở dưới kia sáng lòe cả mắt, chắc chắn phía dưới có mạch khoáng! Hơn nữa khi nghĩ đến mấy con chim mập mạp kia, Tô Đường vui tới mức muốn nhảy dựng lên.

“Có khả năng.” Ise gật đầu nói: “Tuy Cô Hoạch điểu là dị thú cấp một ở Sương Thành, nhưng chúng nó biết kết đội hỗ trợ nhau chủ động công kích, sức chiến đấu không thể xem thường. Nếu không có việc gì thì không nên trêu đến bọn nó. Hơn nữa ta cũng không cảm ứng được có loại dị thú nào khác ở dưới vách đá này.”

“Giáo sư, con có thể cảm nhận được phía dưới có Năng nguyên thạch, khả năng cực cao là có mạch khoáng.” Tô Đường chém đinh chặt sắt nói. Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào vị hậu duệ phản đồ, ý định vừa thông báo cũng như vừa thử đối phương.

Tuy rằng Sương Thành cấm gϊếŧ hại lẫn nhau. Nhưng nếu họ nói là trên đường gặp dị thú, chiến đấu gặp thương vong, khi đó cũng khó nói được.

Đồng tử Ise rụt lại, giật mình nói: "Con có thể cảm nhận được năng lượng của mạch khoáng?”

Chuyện này sao có thể, hắn là cường giả có tinh thần lực 4S cũng chỉ cảm ứng được phía dưới tiềm tàng một mối nguy lớn, nhưng không cảm nhận được Năng Nguyên Thạch tồn tại. Chỉ có người có thiên phú cực cao của những người du hiệp thì mới có thể cảm ứng được thiên linh địa bảo.

Thấy Ise chỉ chú ý việc cô cảm ứng được mạch khoáng, mà không quan tâm đến mạch khoáng kia, Tô Đường mỉm cười vui vẻ. Cô đoán không sai, Ise đại nhân xem nhẹ tiền tài. Vừa thanh cao, thực lực lại cường đại, khó trách ngài vẫn luôn bị xa lánh.

Nếu không như vậy thì với cái sức chiến đấu kinh khủng như ngài, không thể nào thê thảm như này.

Thế càng tốt, cô không cần phải bỏ cái mạch khoáng này.

“Giá trị may mắn của con cao lắm, hệ thống thực tế ảo của đế quốc còn nói con có thể làm du hiệp.”

Du hiệp?

Vừa tinh thần lực cấp S vừa du hiệp ư?

Ise cảm thấy hai ngày nay thế giới quan của mình đã chịu đả kích nghiêm trọng.

Một người có thể sưu tập tầm bảo cũng có thể trở thành triệu hoán sư chiến đấu? Ở Sương Thành thực lực như vậy chính là kẻ mà người người muốn cướp về đội.

Ise hít sâu một hơi, con ngươi màu nâu nhìn Tô Đường, trịnh trọng mà dặn dò nói: “Tiểu Tô Đường, ở tinh tế, du hiệp là chức nghiệp phi thường khan hiếm vì đòi hỏi thiên phú. Nhưng cũng không có nghĩa trở thành du hiệp sẽ không gặp bất trắc. Các thế lực lớn ở Sương Thành khi gặp nhau ở ngoài khu an toàn, đều tìm cách công kích gϊếŧ chết du hiệp của phe đối phương trước. Về sau không cần nói cho người khác con có thiên phú du hiệp. Chỉ cần để người khác nghĩ con là một triệu hoán sư cấp S là được.”

“Ngoài khu an toàn?” Tô Đường hơi giật mình. Tin tức Ise đưa cô quá nhiều, những tin tức này mở ra một thế giới mới cho cô, đây đều là những thứ mà khi cô ở khu cách ly và khu thợ mỏ không thể nào tiếp xúc được.

“Nơi có đóng quân của đế quốc tọa trấn chính là khu an toàn.” Ise bẻ một nhánh cây, vẽ mấy khối địa đồ đơn giản trên mặt đất: “Khu vực khai thác mỏ, khu gieo trồng, khu chăn nuôi, những nơi này đều là khu vực an toàn. Mà ra khỏi nơi có sương mù bao phủ, những nơi còn lại là ngoài khu an toàn. Luật cấm gϊếŧ hại lẫn nhau từ trước đến nay chỉ là bảo hộ của đế quốc dành cho công dân tinh tế bình thường, ra ngoài kia, là nơi các cường giả sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé!”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin