Nơi đó ư? Tô Đường hít hà một hơi, mở to mắt cả kinh đến mức thốt không thành lời.
Ise thấy tầm mắt cô hướng về khu mỏ đen một chút lại dời đi nơi khác, đáy lòng hiện lên một tia thất vọng. Đúng rồi nhỉ, đế quốc tìm kiếm tài nguyên đều phải dựa vào người có thiên phú tầm bảo cực cao để thăm dò.
Tô Đường chỉ là một đứa trẻ có tinh thần lực cấp S, còn chưa sờ mó được chút da lông gì về triệu hoán sư, làm sao có thể tìm được Năng Nguyên thạch chứ.
Là do hắn ra đề khó quá thôi.
“Giáo sư Ise, ngài thấy vào sâu trong rừng được không?” Tô Đường một bên hỏi, chân đã bước đi hướng về phía rừng sâu.
“Ừ, có ta ở đây, không cần lo lắng.” Ise trầm thấp mà mở miệng. Rừng sâu nguy hiểm, có điều ở đây là khu vực khai thác mỏ, phụ cận có quân doanh đế quốc, cho dù có nguy hiểm cũng chỉ có dị thú ở Sương Thành, nếu gặp phải hắn cũng có thể bảo vệ Tô Đường an toàn.
Tô Đường vui sướиɠ khôn xiết, có cường giả cấp 4S ở đây, dọc đường cô cũng an tâm ngắt rau dại.
Tô Đường đi theo địa phương cảm ứng được nguồn năng lượng. Vùng này đều thuộc khu vực khai thác mỏ, chỉ có thợ mỏ đến đây. Lính đánh thuê cùng với liên minh tinh tặc hầu như chẳng ai ngó đến vùng này. Trong rừng đầy rẫy rau dại tươi non, còn có thân cây mục nát, âm u ẩm ướt mọc lên mấy cây nấm nhỏ.
Tô Đường lâng lâng vui sướиɠ hái nấm xuống, nấm dại đem phơi khô là nguyên liệu hiếm có, có thể dùng để hầm gà hoặc nướng cùng thịt tươi, nếm vào một miếng sẽ khiến người ta muốn rớt cả đầu lưỡi.
“Mấy cái này cũng ăn được.” Trăng thanh gió mát, người đàn ông yên lặng nhìn bé Tô Đường hái rau dại này, ngắt rau dại nọ, thu hoạch đủ loại nấm hình thù kỳ lạ. Hắn phát hiện đứa nhỏ này đối với việc ăn uống có khi còn si mê hơn việc học tập khống chế tinh thần lực.
“Vâng ạ. Mấy cây nấm này không có độc, chỉ có mấy cái màu sặc sỡ bắt mắt mới có độc. Con đem cái này phơi khô, sau này nấu thịt kho tàu mời giáo sư ăn.” Tô Đường cong mắt cười nói. Coi như đáp lễ cho vị này đã làm bảo tiêu bảo vệ cô suốt dọc đường.
Ise nhớ tới món bánh rứng chiên rau dại vừa nãy. Yên lặng nuốt nước miếng, trong lòng có chút chờ mong.
Hái được một đống lớn rau dại cùng nấm hoang. Tô Đường bắt gặp hoa oải hương dại. Hoa oải hương mọc dại không nhiều lắm. May mắn đang lúc chúng nở rộ, từng cụm từng cụm bông nhỏ màu tím vui mắt.
Tô Đường hái một ít hoa oải hương, hoa có thể trưng bày, hương thơm còn đuổi muỗi. Chắc chắn sắp tới sẽ rất nhiều muỗi, bọn nó còn có độc. Ở lùm cây của cô chỉ trải một tấm da thú, mang nhiều hoa về để đuổi muỗi, lo trước khỏi họa.
Tô Đường gống như một chú ong chăm chỉ, vui sướиɠ ngắt lấy ngắt để. Phát hiện nơi này có đầy bảo bối, thậm chí cô còn muốn mang hết về khu cách ly.
Hai người đi đến trong rừng sâu, chỉ thấy phía trước là một chỗ vách đá, một đạo khe rãnh đem rừng rậm chém thành hai nửa, dưới vách đá đúng là chỗ Tô Đường cảm ứng được biển ảnh sáng lộng lẫy chiếu rọi của Năng Nguyên Thạch.
“Không thể đi lên phía trước, có dị thú.” Ise mặt đột nhiên nghiêm túc vài phần, ngăn cản Tô Đường. Nhìn mây mù lượn lờ quanh vách đá, cảm ứng được nguy hiểm.
“Là Cô Hoạch Điểu béo ú kia.” Tô Đường nhặt được phân cùng lông chim của Cô Hoạch Điểu ở ven đường, kinh hỉ nói: “Không lẽ chỗ này là tổ chim của bọn chúng?”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin