Đêm Hôm Đó Cùng Lão Sư Thể Dục

Chương 5: Lần đầu tiên ở phòng học sinh đóng góp ý kiến

Lâm Gia Ý vẫn luôn biết mình khác người thường, cậu là người song tính. Bởi vì cơ thể, từ nhỏ cậu được người nhà che chở lớn lên, làm con một trong nhà, muốn ngôi sao có ngôi sao nên dưỡng thành tính cách tùy hứng.

Thời cấp ba, cậu thường xuyên xem lén phim người lớn, nhưng hấp dẫn ánh mắt cậu thường là thân hình nam nhân cường tráng. Cậu trốn trong chăn, một bên nghe giọng nam trầm thấp khàn khàn thở dốc, một bên vuốt ve nữ huyệt mình ướŧ áŧ, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy đầy tay.

Lúc đó cậu đã biết, mình thích nam nhân.

Bởi vì dung mạo diễm lệ, từ nhỏ bên cạnh có đủ loại con trai nhưng cậu đều không có hứng thú. Không biết vì sao, cậu có loại ghét bỏ khó nói với con trai chưa trưởng thành.

Lớp 11 năm ấy, cậu say mê một thẳng nam. Thẳng nam đó không lộ mặt, chỉ che đậy bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Người ta lớn hay không cậu cũng không biết, nhưng điên cuồng mê luyến nam nhân đó.

Cậu lưu ảnh chụp và video vận động của nam nhân, mỗi buổi tối đều trốn trong chăn một bên nhìn ảnh chụp eo bụng nam nhân rắn chắc, tưởng tượng đại điểu bí ẩn dưới âm mao và nhân ngư tuyến, một bên xoa huyệt mình chảy nước ào ạt.

Cứ như vậy, cậu nhớ kỹ hình xăm của nam nhân.

Một hình xăm rất đặc biệt.

Cậu hỏi qua chủ cửa tiệm xăm hình, ông chủ cẩn thận quan sát thật lâu, cuối cùng ra kết luận hình xăm là tự nam nhân thiết kế, trước nay ông chưa thấy qua hình xăm như thế.

Nhưng hình xăm đặc biệt như vậy, cậu lại chính mắt thấy được —— ở trên eo lão sư thể dục đại học.

Từ nhỏ cậu giỏi dùng dung mạo đạt tới mục đích, chưa bao giờ thất bại. Lần đầu tiên va vào bức tường Thích Giản Thời.

Cậu nghe thấy tiếng nam nhân bên trong cánh cửa trả lời, cười hì hì đẩy cửa ra đi vào. Một đôi mắt thu thủy gợn sóng nhìn chằm chằm Thích Giản Thời đang đọc sách, tay cậu lặng lẽ dời đến sau cửa khoá trái phòng học sinh đóng góp ý kiến.

Thích Giản Thời nâng mắt nhìn cậu một cái, hơi nhíu mi, tiếp tục đọc sách, “Sao lại là cậu, có chuyện gì không?”

“Lão sư.” Cậu tới gần, “Em thích thầy.”

Thích Giản Thời mí mắt cũng không nâng, động tác lật sách dừng lại.

“Bạn học, vui đùa kiểu này ít chơi tốt hơn.”

Lâm Gia Ý dán phía sau hắn, hô hấp nóng rực quấn quanh cổ Thích Giản Thời. Như rắn độc nguy hiểm, chậm rãi quấn chặt, cậu nhẹ giọng, ái muội:

“Lão sư, cùng em thử xem đi, thầy cũng không có hại.”

Thích Giản Thời gặp được chuyện tương tự cũng không ít, hắn như bình thường đẩy Lâm Gia Ý ra, nhăn mày.

“Chơi vui không? Cậu có liêm sỉ không? Tôi là thầy cậu.”

Lâm Gia Ý ngây ngốc một giây, ngơ ngác nhìn ánh mắt nam nhân khinh thường, trái tim như bị thứ gì bén nhọn đâm thủng, máu ào ào tuôn ra, cả người rét run.

Không bao lâu, trong mắt cậu sương mù mờ mịt, mơ hồ nhìn mặt Thích Giản Thời anh tuấn. Cậu chớp chớp mắt, lông mi rung động dính đầy nước mắt, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Cậu lau mặt, như không thể tin được mình khóc, bộ dáng ngây ngốc vô cùng đáng thương.

Thích Giản Thời rất khó nói tâm tình của mình, hắn không quen nhìn cũng không kiên nhẫn với chuyện này. Lúc này lại bị nước mắt Lâm Gia Ý đả động, hắn thậm chí bắt đầu chất vấn có phải bản thân thật quá đáng hay không.

Lâm Gia Ý không biết điều đó, cậu cắn môi, tùy ý nước mắt chảy đầy mặt, nghẹn ngào:

“Lão sư, em thật sự, thật sự thích thầy.”

Cậu lần nữa dán lên, gắt gao câu lấy vai Thích Giản Thời, một đôi mắt đào hoa liễm diễm chứa nước, “Lão sư, em thích thầy đã lâu.”

Thích Giản Thời không biết suy nghĩ gì, nghe cậu nói lời này, nâng mắt nhìn kỹ cậu từ đầu đến chân, lạnh lùng nói:

“Cậu mới biết tôi bao lâu? Đã thích tôi?”

Lâm Gia Ý do dự, không biết có nên nói ra hay không, Thích Giản Thời không kiên nhẫn. Bọn họ dán gần như vậy, hắn có thể cảm nhận được hơi thở Lâm Gia Ý nóng rực, làm hắn nôn nóng không thôi.

Học sinh này quấn hắn sắp nửa tháng, hắn thật sự chưa thấy qua người nào khó đối phó như thế. Học sinh khác cự tuyệt một hai lần liền lui, hắn cự tuyệt nhiều lần như thế, nam hài này còn rất có xu thế càng ngăn càng hăng.

“Lão sư, em thấy thầy trên Twitter.” (=)))))

Thích Giản Thời bỗng nhiên cứng đờ, qua một lúc lâu, hắn giương mắt nhìn về phía Lâm Gia Ý, đè thấp tiếng nói, âm thanh trầm thấp khàn khàn làm cậu mềm chân:

“Cho nên?”

Lâm Gia Ý lấy dũng khí, “Lão sư, em biết thầy là thẳng nam, nhưng, em…”

Cậu lui về phía sau một bước, hôm nay cậu mặc một quần rộng thùng thình, nhẹ kéo quần liền rơi xuống.

Thích Giản Thời sửng sốt, phản xạ có điều kiện quay mặt đi, cậu ôm mặt hắn xoay lại, trên mặt còn mang theo nước mắt, khóe miệng kéo lên độ cung kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

“Lão sư, thầy sợ cái gì?”

Cậu nắm tay nam nhân sờ soạng xuống đùi mình. Xúc cảm bóng loáng, làm Thích Giản Thời nhịn không được cúi đầu nhìn, Lâm Gia Ý mang tất chân màu đen.

Vải đen gắt gao bọc hai chân vừa thẳng vừa dài, dục cảm đánh sâu vào Thích Giản Thời, càng hút mắt người là côn ŧᏂịŧ phấn nộn thẳng đứng, phần đầu trộm chui ra từ tất chân.

Nam nhân cắn chặt răng, gian nan dời tầm mắt, “Nếu cậu biết tôi là thẳng nam…”

Lâm Gia Ý ngắt lời, “Nhưng em không phải nam sinh đơn thuần.”

Chưa chờ Thích Giản Thời hiểu ý, cậu đưa nữ huyệt chảy nước tiến đến tầm tay hắn cọ động, “Lão sư, không muốn nhìn xem sao?”

Thích Giản Thời khϊếp sợ, chưa bao giờ thấy qua người song tính. Hắn vẫn luôn cho rằng người song tính chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và phim. Hắn không nén được tò mò, nhìn thoáng qua, Lâm Gia Ý câu cổ hắn, đầu lưỡi liếʍ vành tai đối phương.

“Lão sư, chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ là nhìn xem, được không, em bảo đảm.”

Lâm Gia Ý xé tất chân, mở chân ngồi trên sô pha tách ra mật huyệt phiếm nước, giống một đóa hoa nở rộ, tản ra mùi hương da^ʍ mĩ. Cậu nâng cằm, cổ thon dài lộ ra trước mắt.

“Lão sư, thầy có thể ghé sát vào xem.”

Thích Giản Thời cảm thấy bản thân bị ma xui quỷ khiến, vậy mà thật sự ngồi xổm xuống. Hai mắt hắn dán đóa nhục hoa kia, căn bản không dời tầm mắt đi được. Một đóa hoa xinh đẹp như vậy, thế nhưng ở trên người một nam sinh.

Hắn nuốt nước bọt, mùi hương da^ʍ mĩ mê hoặc hắn, khi sắp mất hết lý trí, hắn đột nhiên đứng lên, thấp giọng:

“Mau mặc quần vào.”

Lâm Gia Ý: “……”

Cậu hít hít mũi, ủy khuất vô cùng lôi kéo góc áo nam nhân.

“Lão sư, thầy, thầy, thầy nhìn em.”

Cậu lau nước mắt, “Thầy không chịu cùng em ở bên nhau sao?”

Thích Giản Thời nghe tiếng nam hài nức nở sau lưng, trong nháy mắt kia hắn dao động. Nam nhân nhấp môi, không nói chuyện, lý trí không cho phép hắn mở miệng.

Lâm Gia Ý chỉ cảm thấy cả người rét run, cậu lay góc áo người nọ, đáng thương:

“Lão sư, thầy không cùng em ở bên nhau, vậy thầy ôm em một cái được không?”

Thích Giản Thời cuối cùng buông lỏng, xoay người ôm cậu vào ngực. Hơi thở nam sinh ướt nóng phả trên cổ, lòng nam nhân vững như bàn thạch* đang hoá mềm đến hắn cũng chưa phát hiện. (*Thành ngữ: Tảng đá lớn, dày và rộng, khó lay chuyển được, chỉ sự vững vàng.)

“Lão sư, giúp giúp em, em thật khó chịu.”

Trong ánh mắt Lâm Gia Ý chớp động như thu thủy xuất hiện gương mặt Thích Giản Thời lạnh lùng.

Nam nhân thở dài, chống trán cậu, “Nơi nào khó chịu?”

Lâm Gia Ý dán lên liếʍ khóe môi hắn, dính nhớp mềm giọng:

“Phía dưới, phía dưới rất ngứa, lão sư giúp em sờ sờ.”

Thích Giản Thời cắn răng nhíu chặt mày, như bất mãn lại như ghen ghét:

“Em nói như vậy với bao nhiêu người rồi?”

Lâm Gia Ý biểu hiện thật sự không giống một nam sinh đơn thuần. Thích Giản Thời tưởng tượng đến cậu nói với vô số người như vậy gân xanh giữa trán nổi lên, nhưng hắn cũng không rõ loại cảm giác này là chuyện thế nào.

Nhục hoa hơi mấp máy, dâʍ ŧᏂủy̠ lan tràn chảy đến sô pha. Cậu lấy lòng hôn môi nam nhân.

“Lão sư, em chỉ nói với lão sư một người.”

Thích Giản Thời không tin nhưng vẫn bị những lời này lấy lòng. Hắn duỗi tay vuốt đoá hoa trơn ướt. Ngón tay thô ráp cọ âm đế. Cảm giác tê dại từ huyệt lan ra toàn thân cậu.

Tay Lâm Gia Ý theo sống lưng đối phương rắn chắc sờ xuống. Vì khẩn trương, tay cậu run không ngừng. Thích Giản Thời đè lại, giọng nói chứa ý cười:

“Không phải chỉ sờ sờ sao, cởϊ qυầи của tôi làm cái gì?”

Cậu liếʍ liếʍ môi đỏ bừng, kẹp eo đối phương cọ, “Lão sư, thầy cứng.”

Cự căn nóng bỏng chống mông, cách quần cậu có thể cảm nhận được kích cỡ của nó. Cậu nuốt nước bọt, đôi mắt không tự chủ được nhìn xuống.

Thích Giản Thời ôm mặt cậu, hút cắn đầu lưỡi thơm mềm, nước bọt theo khóe miệng tràn ra. Nam nhân gấp khó dằn nổi kéo quần xuống, dươиɠ ѵậŧ cương cứng từ trong quần nhảy ra.

Gân xanh trên thịt hành dữ tợn đáng sợ, kê ba xấu xí như vậy nhưng Lâm Gia Ý lại muốn liếʍ, muốn hôn.

Cậu cũng xác thật làm như thế.

Thiếu niên nắm nhục cụ nóng bỏng nuốt vào thật sâu. Lần đầu tiên cậu làm chuyện này nên không quen, mới nuốt vào một nửa đã bị sặc. Thịt căn ở trong miệng bị hàm răng cậu cọ trướng to vài phần.

Cậu hoảng sợ nâng mắt, du͙© vọиɠ trong mắt nam nhân làm cậu kinh hãi. Mùi tanh ập vào xoang mũi, môi đỏ hoạt động trên hành thân, đầu lưỡi bao vây trứng cực đại liếʍ mυ'ŧ. Côn ŧᏂịŧ bị cậu liếʍ ướt dầm dề.

Cậu nhả ra, mở chân đối diện Thích Giản Thời, hoa huyệt da^ʍ mĩ cứ như vậy bại lộ ở trước mắt người nọ. Cậu thở hổn hển, đuôi mắt phiếm hồng trêu chọc tâm người nọ.

“Lão sư, thao em.”

Nam nhân nhìn ánh nước xinh đẹp trong đôi mắt cậu, lập tức chìm vào, du͙© vọиɠ dâng cao hút sạch lý trí, hắn nhấp môi, nắm cự thú thô cứng từng chút cắm vào.

Còn chưa cắm vào một phần ba, Lâm Gia Ý thống khổ nhăn mặt, mi đẹp gắt gao nhíu. Thích Giản Thời đột nhiên luống cuống, hắn định lui ra ngoài, cậu lại bắt lấy cánh tay hắn, nước mắt đong đầy nhìn hắn.

“Lão sư, tiến vào.”

Lâm Gia Ý thở dốc thả lỏng, đau đớn bị xé rách từ dưới thân hướng lên trên. Mồ hôi giữa trán làm ướt tóc cậu, ẩm ướt dính trên mặt.

Mật huyệt trơn ướt như miệng nhỏ gắt gao cắn nam căn không bỏ. Thích Giản Thời bị kẹp đến cả người phát ngứa, hắn cắn chặt răng, thâm nhập vào mấy tấc.

“Em là lần đầu tiên?”

Lâm Gia Ý chứa nước mắt gật đầu, cậu chu miệng muốn hắn hôn. Thích Giản Thời hôn hôn cậu, trong mắt hiện lên cảm xúc đen tối không rõ.

Chờ dươиɠ ѵậŧ toàn cắm vào, hai người đều ướt đẫm như tắm. Lâm Gia Ý thở ra một hơi, cặp chân dài kẹp chặt eo hắn.

“Lão sư, ôm em một cái.”

Nam nhân nghe lời ôm cậu vào ngực, còn chưa động đã nghe cậu hừ hừ:

“Lão sư, động động, em rất ngứa.”

Tóc dài của cậu ướt mồ hôi dính trên cổ rất khó chịu, hai hàng lông mày nhíu lại, nửa híp mắt. Hai má ửng hồng, tay chặt chẽ câu cổ Thích Giản Thời.

Chỗ sâu trong cơ thể cậu như có một con thú lớn cơ khát, khát vọng Thích Giản Thời. Lúc đối phương hoàn toàn lấp đầy cậu, thống khổ bị xé rách bé nhỏ không đáng kể.

Thịt trụ cắm huyệt thật sâu, khi đỉnh đến tao tâm cậu đột nhiên mở to mắt, sương mù hiện lên trong mắt, tiếng nước chảy làm cậu mặt đỏ tai nóng.

“Lão sư…. lão sư…. dùng sức….. thao em……”

Tiếng lãng kêu bị cửa dày nặng che đậy, không người nào biết trong phòng học sinh đóng góp ý kiến phát sinh chuyện dâʍ ɭσạи như vậy.

Thích Giản Thời hung hăng cắn đầṳ ѵú cậu. Đầṳ ѵú bị hàm răng lôi kéo trở nên sưng to, đau đớn trước kɧoáı ©ảʍ ngập trời không đáng nhắc tới. Cậu ôm đầu nam nhân, da^ʍ lãng kêu:

“Lão sư, vυ' em ăn ngon không?”

Thích Giản Thời hung hăng vỗ mông cậu, phun ra đầṳ ѵú bị hút sưng đỏ, “Đừng gọi bậy.”

Trứng đánh vào mông bạch bạch vang, cậu dẩu mông chủ động đón ý nói hùa, dâʍ ŧᏂủy̠ phun từng luồng làm ướt âm mao đối phương.

Thích Giản Thời nắm cằm cậu, khó có thể khống chế:

“Nhiều nước như thế, lần đầu tiên sao tao thành cái dạng này, rốt cuộc có phải lần đầu tiên của em hay không!”

Lâm Gia Ý ôm mặt hắn, thật cẩn thận hôn lên môi mỏng, “Lão sư, em là tao hoá của anh một người.”

Ánh mắt Thích Giản Thời chợt tối sầm, ánh mắt đen láy chiếu lại gương mặt Lâm Gia Ý xinh đẹp. Hắn ôm cậu lên đi tới trước bàn, mỗi khi đi một bước đại điểu thao càng sâu.

Lâm Gia Ý có chút nghĩ mà sợ vuốt bụng mình. Kê ba như thọc xuyên bụng cậu, nhục hành nóng bỏng trừu động trong huyệt. Tao tâm nhiều lần bị đỉnh đến, ấm áp theo máu chảy khắp toàn thân, cậu như đặt mình trong biển ấm.

Trên bàn sách, chân cậu treo ở khuỷu tay Thích Giản Thời, nữ huyệt ngậm cự vật không ngừng nuốt. Trên cổ trắng nõn đều ửng hồng, thân thể bị du͙© vọиɠ nhuộm thành màu hồng phấn, phá lệ mê người.

Thích Giản Thời cúi xuống hôn cậu, cậu câu cổ hắn, hơi thở cực nóng đan chéo. Cơ thể nam nhân bỗng nhiên run lên, vội vàng lui ra ngoài nhưng cậu kẹp chặt eo hắn, lắp bắp nói:

“Lão sư…. bắn cho em…… bắn cho em….. em muốn…..”

Thích Giản Thời nhìn vào đôi mắt xinh đẹp trong sáng, thân thể khựng lại, rót từng luồng dịch nóng vào thân thể cậu. Thiếu niên ôm vai hắn, nhỏ giọng:

“Lão sư, lão sư, thầy có thể yêu em không?”

Cậu buông mười mấy năm tùy hứng, vùi bản thân vào bụi đất, tha thiết đẩy mạnh tiêu thụ bản thân:

“Em rất tốt, lớn lên xinh đẹp, còn… Còn đặc biệt tao.”

Tâm Thích Giản Thời sắp hóa thành nước đường. Nhiều năm như thế hắn không chân chính yêu ai, tình yêu bất ngờ mãnh liệt vào lúc này. Cuối cùng hắn cũng hiểu, nhiều năm như vậy rõ ràng là tích cóp vì người trước mắt này.

Nam nhân cúi đầu chống trán Lâm Gia Ý, hơi thở quấn quanh, “Làm thêm một lần, anh sẽ suy xét.”