Sau khi Lâm Gia Ý và Thích Giản Thời bên nhau, bắt đầu không thỏa mãn, đại học không có gì khác ngoài một đống hoạt động. Một khi có hoạt động Thích Giản Thời sẽ không thể bồi cậu.
Cậu vì tranh thủ thời gian ở chung báo danh tham gia trận bóng rổ trường học. Thích Giản Thời ôm bóng rổ dạy học sinh, liếc mắt một cái liền thấy cậu.
Tóc dài Lâm Gia Ý cột đuôi ngựa, chạy nhảy lắc lư. Luôn nhịn không được ngắm. Mỗi lần ngắm, Lâm Gia Ý liền cười lộ ra răng trắng, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, trong mắt nhộn nhạo đầy gợn nước, thật sự câu nhân.
Rất nhiều lần Thích Giản Thời trực tiếp cứng, vội vàng chạy tới phòng thay quần áo. Lúc này Lâm Gia Ý đánh giá bốn phía, thừa dịp không ai chú ý trộm đi theo.
Thích Giản Thời đang cúi đầu, cánh tay rắn chắc hữu lực chống ngăn tủ, một bàn tay nhấc lên vạt áo lau mồ hôi, ngực kịch liệt phập phồng. Trên người nam nhân tản ra hormone giống đực đánh sâu vào Lâm Gia Ý. Cậu theo mồ hôi trên sống lưng da mật một đường nhìn xuống, mồ hôi đối phương ẩn vào quần vận động rộng thùng thình.
Chỉ là nhìn, phía dưới cậu liền ướt.
Thích Giản Thời đang chờ dươиɠ ѵậŧ mềm xuống, cả người khô nóng, phía sau dán lên một cơ thể ấm áp, tay trắng nõn mềm mại từ phía sau vòng qua nách đáp trên vai hắn. Hô hấp đối phương nóng rực phả vào cổ, đè thấp giọng ái muội ngọt nị:
“Lão sư, thầy đang làm gì đó?”
Thích Giản Thời còn chưa mở miệng, hai tay cậu dò xét đi xuống, đầu ngón tay đẩy ra quần, khi chạm vào nhục bổng dữ tợn, cậu ra vẻ giật mình nói:
“Di, lão sư, sao thầy lại cứng?”
Thích Giản Thời hít sâu một hơi, trực tiếp xoay người ấn Lâm Gia Ý trên tường. Hắn cắn đôi môi giảo hoạt kia, đầu lưỡi thơm ngọt chủ động tiến vài miệng. Hắn ngửi được mùi hương thanh ngọt trên người Lâm Gia Ý. Vị đào nhàn nhạt, không biết dùng nước hoa gì.
Lâm Gia Ý câu cổ cả người dán trên người hắn, cong đuôi mắt giống cái móc nhỏ câu đến tâm hắn ngứa.
“Lão sư, thầy đây là dâʍ ɭσạи học sinh a.”
Thích Giản Thời nắm cằm cậu, “Phải không, vậy lão sư liền dâʍ ɭσạи em.”
Nam nhân dừng một chút, nói giọng khàn khàn: “Quỳ xuống, liếʍ liếʍ cho lão sư.”
Lâm Gia Ý nâng lên mí mắt, lười nhác liếc hắn một cái, làm bộ làm tịch nói:
“Vậy lão sư không khen thưởng em sao?”
“Em muốn cái gì?”
Thích Giản Thời lúc này nhịn không được nghĩ, dù Lâm Gia Ý muốn ngôi sao, bản thân cũng có thể hái xuống cho cậu.
Người nọ nhìn cậu, sao trời bị xoa nát bỏ vào ánh mắt trong như suối mát, lập loè sóng nước lấp loáng. Từ trước đến nay cậu lớn mật bừa bãi, trong nháy mắt thế nhưng đỏ mặt.
Thích Giản Thời nghe cậu nói, “Muốn lão sư yêu em.”