Dùng Tiền Của Chồng Bao Dưỡng Tiểu Chó Săn (NP)

Chương 14: Ngồi trên mặt Trình Ngộ, để anh khẩu giao cho mình

Edit: Chiêu

Trong giờ học, Trình Ngộ cứ nhìn chằm chằm vào Hồ Thừa, anh thật sự xem cô là chủ nhiệm lớp, đương nhiên không quan sát kỹ làm gì, đến bây giờ mới phát hiện thật ra dáng cô rất đẹp.

Tuy cách ăn mặc có hơi mộc mạc, hơn nữa còn kín cổng cao tường như phụ nữ trung niên, nhưng mà dáng người rất bốc lửa, ngực cong mông vểnh, chỗ nào cũng cuốn hút.

Nhớ lại hôm qua mình ngửi qυầи ɭóŧ cô, giờ thấy bím cô không chỉ múp míp, hồng hào, mùi hương còn dâʍ đãиɠ nữa.

Sau khi tan học, Hồ Thừa định về văn phòng giáo viên, đúng lúc này Trình Ngộ cũng ra ngoài, đi phía sau cô, đến dưới cầu thang, anh đứng lại gọi cô: “Cô ơi, cô rớt đồ kìa.”

Hồ Thừa nghe vậy cúi đầu thấy bút rớt, cô gập người lại định nhặt lên, đúng lúc này, Trình Ngộ đột nhiên bắt lấy mông cô, vuốt ve trong tay, giọng rất lưu manh: “Cô à, hôm nay em đến lớp nhìn thấy ngón tay Cố Ôn đang cắm vào bím nhỏ của cô, em rất tò mò sao tay cậu ta lại ở trong đó, hơn nữa cô thoải mái vì được ngón tay đưa lên cao trào đúng không, dưới này ướt quá…”

Anh vuốt ve mông cô, không chờ Hồ Thừa phản ứng lại, bàn tay đã vói vào, kéo quần lọt khe ra, bím nhỏ không còn gì che chắn, bị Trình Ngộ đυ.ng chạm.

Đến giờ Hồ Thừa mới hoàn hồn, cô hoảng sợ, muốn kêu thành tiếng, Trình Ngộ uy hϊếp: “Cô thật là bất công, Cố Ôn có thể sờ bím cô, sao em thì không được? Đều là học sinh của cô cả, cô cho cậu ta vuốt ve, em cũng muốn được sờ.”

Hồ Thừa bị anh xâm phạm, toàn thân đều đang run, ngón tay anh vuốt ve phía dưới, sau khi dính đủ nước rồi, anh kéo váy cô, vốn là chiếc váy ôm mông, vừa kéo lên, phía dưới hoàn toàn lộ ra.

Cô bị anh đè lên tường, trong lúc không dám nhúc nhích, anh xoay cô lại, hai người mặt đối mặt, má cô đỏ hồng, bím nhỏ được vuốt ve lại tiếp tục chảy nước, ngón tay còn khảy nhẹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái khe hẹp.

Hồ Thừa sợ hãi nắm lấy vai anh, Trình Ngộ cúi đầu nhìn bím nhỏ của cô ở khoảng cách gần, vừa nãy mới cao trào, giờ còn đang chảy nước.

Nhìn cái động hồng hào dưới khu rừng đen, anh chợt thấy miệng đắng lưỡi khô.

Đúng lúc này anh bế cô lên, tay đỡ dưới mông, váy đã kéo tận eo từ vừa nãy, phía dưới hoàn toàn lộ ra, để anh nhìn thấy ngay dưới cầu thang, sau khi anh cúi đầu, Hồ Thừa có dự cảm không tốt, quả nhiên giống như cô nghĩ, anh cúi đầu đến gần bím nhỏ, cọ mũi lên trên đó, ngửi mùi hương rồi nói: “Mùi da^ʍ quá, cô dâʍ đãиɠ thế này, để em nếm vị được không?”

Cô còn chưa kịp nói gì, Trình Ngộ đã đẩy quần lọt khe qua một bên, há miệng vươn lưỡi liếʍ một cái, chiếc lưỡi ranh mãnh đi dọc theo khe hẹp, Hồ Thừa run rẩy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ thường, muốn hét lên chói tai, nhưng sợ bị phát hiện, cô lập tức đưa tay che miệng lại.

Cô muốn đẩy ra, tư thế này không tiện khẩu giao, cho nên anh thả cô xuống lại, cởi phắt chiếc quần lọt khe, tách hai chân cô ra, rồi mới ngửa đầu nói với Hồ Thừa: “Như vậy hơi khó để liếʍ cho cô, cô tự ngồi lên miệng em đi, em khẩu giao cho cô.”

Hồ Thừa nghe vậy xấu hổ không dám làm, Trình Ngộ lại vươn lưỡi liếʍ cái khe, nói, “Không phải cô ngứa bím lắm sao? Muốn được người ta liếʍ lắm mà? Không thì chảy nhiều nước vậy làm gì? Cô muốn thoải mái, em dùng miệng hầu hạ cô.”

Hồ Thừa ngại muốn chết, nhưng điều anh nói là thật, phía dưới bị anh trêu chọc rất ngứa, đặc biệt là bây giờ anh đang nói chuyện đối diện bím nhỏ, hơi nóng phả ra, cô không khỏi dạng chân, Trình Ngộ ngửa đầu lên, đột nhiên bế cô ngồi trên đầu mình.