Edit: Chiêu
Hồ Thừa không biết có phải vì trước nay chưa từng làʍ t̠ìиɦ hay không, cho nên giờ đây sau khi làm vài lần, cô dần không khống chế được bản thân nữa, bị bàn tay anh sờ soạng một lúc, đôi chân vô thức muốn kẹp tay anh lại, anh còn đang vuốt ve âm đế, hai ngón tay bóp mạnh, day day thoải mái vô cùng, cảm giác này khiến cô chìm đắm.
Cô vốn định đẩy anh ra, nhưng được vuốt ve thích ý quá, nên kẹp tay anh, để mặc cho anh vuốt.
Hai má cô ửng đỏ, dựa hẳn lên người Cố Ôn, cảm nhận từng cái vuốt ve bên dưới, cô cắn môi, toàn thân run rẩy, không dám phát ra âm thanh, chỉ có tiếng thở dốc rất nhỏ đủ cho anh nghe thấy.
Trong lúc dùng ngón tay hầu hạ Hồ Thừa, Cố Ôn cúi đầu nhìn cửa động hồng hào, dưới những cái xoa bóp của anh, nơi đó gần tới cao trào, nước chảy lênh láng.
Cố Ôn làm vậy vẫn chưa thấy đủ, khảy âm đế cho cô đến lúc cao trào, một ngón tay đột nhiên chui vào bím nhỏ, Hồ Thừa còn chưa thoát khỏi cơn cực khoái, không ngờ ngón tay anh đã nhân cơ hội chui vào, không chỉ một ngón, mà là ba ngón tay một lần.
Giờ đây hai cơ thể kề sát, ngón tay phía dưới bắt đầu thọc vào rút ra như dươиɠ ѵậŧ, lần nào cũng mang theo tiếng nước, nghe vô cùng dâʍ đãиɠ.
Ngón tay đàn ông thô dài moi móc bên trong cô, đâm rất thoải mái, ban đầu cô còn kẹp chân, giờ đây cảm nhận được lạc thú, đôi chân vô thức dạng ra, để cho ngón tay anh đâm rút tự do.
Cô chống hai tay lên bàn, đón nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến từ ngón tay anh.
Anh thật sự chơi rất giỏi, không chỉ dươиɠ ѵậŧ mới biết làm, dùng ngón tay cũng đưa cô lên cao trào được.
Cô được thủ da^ʍ thoải mái cực kỳ, cơn cao trào lại tới vô cùng mãnh liệt, nước phun ra xối xả, đùi cô cũng ướt theo.
Các bạn học phía dưới đều đang nghiêm túc học, hoặc tụ lại với nhau nói chuyện, không ai nhìn lên bục giảng, nên không biết hai người họ đang làm gì trên này, chỉ thấy họ đứng trên này thôi.
Đúng lúc đó, Trình Ngộ bước vào cửa, đập vào mắt là cảnh tượng trên bục giảng, từ góc độ này, có thể nhìn thấy ngón tay Cố Ôn đang ở trong bím nhỏ của Hồ Thừa một cách rõ rành rành.
Ngón tay Cố Ôn ra vào, hai má cô Hồ ửng đỏ, dáng vẻ rất sung sướиɠ, anh nhìn thấy hình ảnh này cảm giác mắt hơi cay, cô giáo dâʍ đãиɠ vậy luôn sao, ban ngày ban mặt, đang ở trong phòng học, vẫn để học sinh thủ da^ʍ cho mình.
“Chào cô ạ.”
Anh thốt lên một tiếng khiến cả hai người kia đều hoảng hốt, quay đầu nhìn anh ngoài cửa.
Cố Ôn thấy anh đến lớp, vẫn không rút tay ra khỏi bím nhỏ của cô giáo, Hồ Thừa xấu hổ sắp chết rồi, bị người ta nhìn thấy, cô vội đẩy tay Cố Ôn ra, không cho chạm vào mình nữa.
Sau khi Trình Ngộ vào lớp, Hồ Thừa kêu Cố Ôn: “Tới giờ học rồi, em mau về chỗ đi.”
Cố Ôn rút ngón tay ra ngay lúc này, không có chỗ nào không đẫm nước, anh còn cho tay vào miệng trước mặt Hồ Thừa, liếʍ nước da^ʍ của cô, nói: “Nước da^ʍ của cô ngọt quá.”
Hồ Thừa bị trêu đỏ cả mặt, chịu đựng hạ thể đang ướt nhẹp, chuẩn bị giảng bài cho học sinh.