“Căn nhà cũ bên kia của bọn họ đã bị bỏ trống rất nhiều năm, chắc là không có người ở, anh trực tiếp đến nhà cô của cậu ấy ở gần công viên nhân dân, một lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho anh.”
“Cảm ơn.”
Tần Cẩn Chi ngắt cuộc gọi, sau vài phút thì điện thoại nhận địa chỉ được gửi đến từ Lục Thính Miên.
Thành phố A lạnh hơn Nam Thành, sân bay vào sáng sớm có rất ít người đi đường, thời gian chờ đợi xe taxi có chút lâu, Tần Cẩn Chi xem mục các cuộc gọi, lướt màn hình xuống dưới, ngày hôm qua gọi điện thoại với Hình Yểu vào lúc chiều tối gần nửa tiếng đồng hồ.
Khi xe taxi chạy đến địa chỉ mà Lục Thính Miên đã cung cấp, sắc trời mới vừa hửng sáng, bảo vệ của tiểu khu sau khi lặp lại xác nhận thông tin của Tần Cẩn Chi vài lần mới thả anh vào.
Gió lạnh tiến vào trong cổ áo làm anh tỉnh táo hơn rất nhiều.
Tạm thời dừng công tác rồi mua vé máy báy sớm nhất đến thành phố A, đây là điều mà ngay cả thời còn đi học anh cũng chưa từng làm qua.
Buổi sáng vào lúc tám giờ, Triệu Nhiên mới ăn xong bữa sáng rồi chuẩn bị đi học, cậu có trường học mới, mỗi ngày đều sẽ có tài xế đưa đón, Hình Giai Thiến ngẫu nhiên cũng sẽ đưa cậu đi học.
Tâm tư cậu rất nhạy cảm, cảm nhận được hôm nay tâm tình của người mẹ mới của cậu không được vui vẻ thì tự mình chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, trước khi ra ngoài lại nghe được tiếng gõ cửa.
Hình Quốc Đài hỏi cậu: “Châm Châm à, ai đến thế?”
“Con không biết ạ.” Triệu Nhiên chưa từng gặp qua Tần Cẩn Chi, cậu cùng với Hình Giai Thiến đi được nửa tháng thì Tần Cẩn Chi mới bị ông cụ bắt về nhà.
Cậu xoay người đi vào trong vài bước: “Là một chú, đến đây tìm chị ạ.”
Chú?
Tần Cẩn Chi nhíu mày, ánh mắt của anh dừng lại trên người của Triệu Nhiên, bình thường anh cũng không quan tâm đến xưng hô, bệnh nhân trong bệnh viện gọi anh là cái gì cũng đều có, chỉ là đứa bé này gọi Hình Yểu là chị nhưng lại gọi anh là chú?
Giọng nói lễ phép và khiêm tốn được truyền từ phía bên ngoài, Hình Quốc Đài mới phản ứng chậm trong chốc lát mới nhớ ra được.
“Thì ra là Tần Cẩn Chi đấy à, mau vào trong nào, Châm Châm, cháu đến trường học trước đi, đừng đến muộn, tiểu Lưu, con mau pha một tách trà đi.”
Hình Quốc Đài chống tay lên tay vị của xe lăn muốn đứng dậy, Tần Cẩn Chi bước nhanh vài bước qua đỡ lấy ông.
“Cẩn Chi, cậu ngồi xuống trước đi, Yểu Yểu vẫn còn chưa ngủ dậy, hôm qua con bé ngủ khá trễ.” Hình Quốc Đài cười nói.
Tần Cẩn Chi đưa hộp trà được chuẩn bị từ trước: “Ông nội nhờ người mua ít trà, ông ấy nói ngài thích đại hồng bào*, con đến thành phố A để đi công tác cho nên mang đến đây một ít để ngài nếm thử.”
*Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn (Big Red Robe) hay còn gọi là Nhan Trà Vũ Di là một loại trà thuộc dòng Ôlong có xuất xứ từ núi Vũ Di, Phúc Kiến, Trung Quốc. (Nguồn: plantrip-cha.com)
Tần Thành Binh đúng thật là có từng nói qua ông ấy có một người bạn là nông dân trồng chè, Hình Quốc Đài cũng không nghĩ là ông ấy vẫn còn nhớ tới: "Anh cả vẫn còn nhớ đến tôi, vất vả làm cho cậu đi một chuyến, hôm nay có việc gì gấp không, ở lại ăn một bữa cơm."
Hình Yểu sau khi về nhà thì giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi trở nên hỗn loạn nghiêm trọng, mười giờ hơn mới thức dậy.
Sau khi xuống lầu thì nhìn thấy Tần Cẩn Chi đang ngồi trên ghế sô pha chơi cờ với ông cụ, cô có chút hoảng hốt.
Tần Cẩn Chi ngẩng đầu nhìn về phía cô, sau khi đối diện vài giây thì anh giống như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục chơi cờ, Hình Yểu đứng sững sờ ở trước cầu thang, sau một hồi lâu mới tiếp tục bước xuống.
Hai vợ chồng thị trưởng Triệu cùng với Hình Giai Thiến hôm nay đều xin nghỉ phép, mặc dù bọn họ tiếp đãi khách ôn hòa và chu đáo, hết lòng cảm ơn Tần gia đã chăm sóc ông cụ trong dịp Lễ Quốc Khánh nhưng Tần Cẩn Chi vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí giữa bọn họ có sự suy sút, cơn mưa kéo dài làm cho ánh mặt trời trở nên u ám, có lẽ bởi vì đã quen với việc Tần Hạo Thư thường xuyên chạy ầm ĩ từ lầu trên xuống lầu dưới cho nên anh cảm thấy Tần gia quá mức yên tĩnh.
“Hôm nay là ngày giỗ của Kỳ Bạch.” Hình Quốc Đài gượng ép nở một nụ cười nhưng gương mặt già cỗi của ông lại khó nén được đau thương.
Tần Cẩn Chi quay đầu nhìn Hình Yểu, cô đã thay một chiếc áo len màu xám trắng, mái tóc để buông xõa phía sau đầu, một vài sợi tóc còn vương lại trên vành tai làm cho gương mặt nhỏ nhắn thanh tú được phác họa càng thêm tỉ mỉ.
Ông Hình nói vào ngày an táng di hài của Triệu Kỳ Bạch, cô vẫn luôn khóc, khóc mãi, khóc mãi cho đến khi trời tối hẳn, người đến viếng đã về hết nhưng cô vẫn luôn đứng ở trước bia mộ, những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi chưa từng ngừng nghỉ.
Sau đó thậm chí khi nhìn thấy vị thủ trưởng kia trao tặng huân chương liệt sĩ cho Triệu Kỳ Bạch thì cô lại tiếp tục khóc, thì ra có người có thể rơi nhiều nước mắt như thế.
Triệu Kỳ Bạch ra đi, cũng mang theo ánh sáng trong đôi mắt của cô.