Vào lúc chiều tối thì trời đã tạnh mưa.
Vợ chồng họ Triệu mang theo một bó hoa bách hợp tươi chuẩn bị đi đến nghĩa trang, Hình Quốc Đài thay một bộ quân phục cũ, cẩn thận sửa sang lại mỗi một huân chương trên vai sau đó đội mũ quân phục lên, Triệu Nhiên đi theo ở phía sau.
Hình Yểu đưa bọn họ ra cửa nhưng cô không đi.
Mấy năm nay cô chưa từng đi đến đó một lần nào.
“Buổi tối anh ở đâu?” Cô nhẹ giọng hỏi: “Đặt khách sạn chưa? Nếu vẫn chưa kịp đặt phòng, hay là ở đây nhé? Vẫn còn phòng chống.”
Tần Cẩn Chi nhìn cô, sau một hồi lâu mới lên tiếng: “Em muốn tôi trả lời thế nào?”
“Tôi muốn?” Cô mỉm cười, khi quay đầu lại ý cười mềm mại nơi khóe mắt chứa đầy ánh sáng: “Vậy anh nói trước đi, anh đến thành phố A là bởi vì muốn đưa trà cho ông tôi hay vẫn là vì tôi.”
Trà nào thì cũng là trà, quăng không hỏng ném cũng không hư, chỉ cần chuyển phát nhanh hai ba ngày là tới, đâu cần thiết phải tự mình đi một chuyến như thế, chiến hữu già với nhau đã vài thập niên sẽ không chú ý đến những nghi thức xã giao kia.
Vô số lý do lấy cớ vụng về đầy sứt sẹo trải qua trăm ngàn lần trong đầu, đi công tác vừa lúc tiện đường, mưa nhiều ngày nên trong không khí ẩm ướt chuyển phát nhanh không tốt lắm, anh được nghỉ đông nên đến thành phố A để du lịch rồi thăm bạn bè, qua hai tháng nữa là đại thọ tám mươi tuổi của ông Hình, vân vân và vân vân…
Anh cũng biết ngay cả bản thân anh cũng chẳng thấy có chút thuyết phục nào.
“Em biết rõ còn cố tình hỏi hay giả vờ nghe không hiểu hả?”
Tần Cẩn Chi nhìn cô đi từng bước lại gần rồi đứng ở sau ghế sô pha sau đó cúi đầu hôn xuống, lọn tóc quét qua gương mặt của anh có chút ngứa.
Trên người của cô có mùi hương rất dễ ngửi, giống như mùi của vườn hoa sau cơn mưa nhưng lại trộn lẫn với mùi hương của hoa cam.
Tần Cẩn Chi giữ lấy cổ tay của cô đưa đến bên môi rồi hôn nhẹ một cái, cô đoán được anh đang muốn làm gì, trước khi anh có động tác tiếp theo thì cô nhẹ nhàng thoát khỏi anh rồi chạy lên lầu.
Mười phút sau lại xách theo một cái vali xuống, còn cầm theo hai cây dù che mưa.
Tần Cẩn Chi đã đặt xong khách sạn vào buổi sáng, đương nhiên anh lại hiểu lầm Hình Yểu chỉ muốn ở cùng anh một đêm, nhìn chiếc vali có vẻ không hề nhẹ, cô xách đi có chút cố hết sức, anh cầm lấy rồi thử ước lượng, bên trong chắc là chứa đầy đồ.
“Chỉ ở một buổi tối, mang theo nhiều đồ như vậy để làm gì?”
“Không được, anh hủy phòng đi.” Hình Yểu lấy chìa khóa xe từ trong túi, câu trên ngón tay rồi vẫy vẫy về hướng của anh.
Tần Cẩn Chi không thể hiểu nổi: “Vậy thì muốn làm cái gì?”
Cô nói: “Bỏ trốn cùng anh.”
Bên trên bản đồ hiển thị khoảng cách từ thành phố A đến Nam Thành là 1,009 km, yêu cầu lái xe đại khái tầm mười một tiếng đồng hồ.
Xe của ông cụ là loại xe cũ, có một năm thủ trưởng quân đội đón những binh sĩ già bọn họ đi quan sát duyệt binh ông chính là ngồi trên chiếc xe này đi qua quảng trường, bên trong còn cắm một lá cờ nhỏ màu đỏ. Ý của Hình Yểu là: Hiện tại mới chỉ có sáu giờ tối, cô lái xe rất khá, ngày mai sẽ về đến nhà, Tần Cẩn Chi chỉ cần nhắm mắt lại ngủ một giấc là được.
“Không cần phải gấp gáp như thế, ngày mai có thể đặt vé máy bay.”
“Nhưng tôi không muốn chờ đến ngày mai.”
Hình Yểu cuối cùng vẫn bị Tần Cẩn Chi đẩy vào ghế phụ.
Toàn bộ hành trình đều đi trên đường cao tốc, sau khi điện thoại nhận được tin nhắn từ tổng đài ‘Chào mừng bạn đã trở lại Nam Thành’ thì ước chừng khoảng năm giờ rưỡi.
Trời vẫn còn tối, phía chân trời là màu sắc của than chì, sau khi ra khỏi đường cao tốc thì vẫn còn cách nội thành khá xa, xe đi qua một thôn nhỏ, hai bên đường rợp bóng cây, cách một khoảng cách xa mới có thể nhìn thấy được một ngôi nhà.
Hình Yểu mở bình nước đưa cho anh: “Anh có mệt không?”
“Vẫn còn tốt.” Tần Cẩn Chi đã từng có một ca phẫu thuật dài nhất, một thợ mỏ bị thép cắt đứt chân phải, anh gần như đã ở trong phòng phẫu thuật suốt mười ba tiếng đồng hồ.
“Vậy thì tốt rồi.” Hình Yểu cởi bỏ dây an toàn rồi để anh dừng xe lại bên lề đường phía trước.
Sau khi xe dừng lại thì cô lập tức vượt một chân qua ngồi ở trên người của Tần Cẩn Chi, đυ.ng vào mắt kính của anh, đau nhức khó chịu, khóe mắt ứa ra nước mắt sinh lý, cô nhanh chóng gỡ xuống rồi ném sang một bên sau đó nâng khuân mặt của anh lên rồi hôn sâu xuống.
Tần Cẩn Chi chỉ sững người trong nửa giây sau đó anh vươn tay đỡ lấy eo của Hình Yểu rồi đẩy đầu lưỡi của cô về ngược vào trong khoang miệng của cô, sau đó anh tiến vào trong mà không ngừng càn quét, hô hấp của Hình Yểu nhanh chóng trở nên nặng nề, nước bọt chảy theo khóe miệng xuống phía dưới.