“Cậu ta có bạn gái cái chó má ấy, chỉ bịa đại cái lý do để lừa gạt lão già này thôi.” Tần Thành Binh ngoài cười nhưng trong không người mà châm chọc.”
“...”
Hình Quốc Đài cười ha ha rồi bảo Tần Cẩn Chi mau vào trong nhà.
Hình Yểu nghiêng người tránh đường cho anh sau đó vào phòng bếp để phụ giúp, Tần Thành Binh giới thiệu Tần Cẩn Chi với bằng hữu già của mình rồi lặp đi lặp lại những sự việc kia một lần nữa, Tần Cẩn Chi lúc này mới phản ứng lại được, Hình Yểu chính là ‘đối tượng xem mắt’ kia.
“Cẩn Chi, biết chơi cờ không?”
“Trước kia con đã cùng ông nội học qua một chút nhưng học cũng không thông thạo lắm, chỉ hiểu rõ được một chút da lông thôi, buổi tối có thể thử mấy ván với ông Hình ạ.”
“Tốt!”
Bàn cờ kia còn chưa phân thắng bại, quân cờ mãi vẫn không di chuyển, sau khi cơm nước xong thì pha một bình trà rồi lại tiếp tục, Hình Quốc Đài mỗi lần nhìn Tần Cẩn Chi đều sẽ nhớ đến Triệu Kỳ Bạch, gió lạnh thổi qua, ông đi xong một nước cờ, nét cười che giấu đáy mắt ẩm ướt hỗn loạn.
“Nếu Kỳ Bạch vẫn còn sống thì năm nay đã là ba mươi tuổi rồi.”
“Năm ấy Yểu Yểu chỉ mới có năm tuổi, khi tôi đưa con bé về nhà, con bé vẫn còn chưa biết ‘cái chết’ có nghĩa là gì, con bé cũng không quen biết tôi, trước kia chỉ thông qua điện thoại mà gọi ‘ông nội ơi’ lúc gặp mặt còn mới lạ. Yểu Yểu của nhà chúng ta, từ nhỏ đã rất ngoan, không khóc cũng không nháo, mỗi ngày đều rời giường sớm ngồi ở cửa trước sân, chờ ba mẹ đến đón con bé.”
“Lúc ấy thật may mắn có anh trai của con bé bầu bạn, chúng ta là những người lớn cũng không bằng thằng bé được.”
“Ngày hôm sau Yểu Yểu bắt đầu đến trường nhưng làm thế nào đi nữa cũng không chịu vào phòng học, giáo viên không còn cách nào khác chỉ đành gọi điện cho tôi, tôi lập tức để cho tài xế quay đầu xe trở lại, ông Tần, ông đoán xem đến trường học tôi nhìn thấy cái gì? Ha ha ha, tôi nhìn thấy thằng nhóc hư đốn Triệu Kỳ Bạch đè con trai nhỏ mới học lớp một nhà người ta trên mặt đất mà đánh đấm đến nỗi mặt mũi bầm dập, kéo cũng kéo không ra, ông nói xem thằng nhóc kia lớn hơn con nhà người ta tận bảy, tám tuổi, cũng không ngại mất mặt.”
“Yểu Yểu thì sao? Chắc là bị dọa khóc rồi.”
“Không có, anh trai của con bé trước khi đánh nhau thì dẫn con bé đứng tránh bên góc tường ăn kẹo, con bé không nhìn thấy. Một thân xương cốt già cả này của tôi phải đi nhận lỗi trước mặt phụ huynh của cậu bé kia, Triệu Kỳ Bạch là một đứa bé có tính quật cường, tôi hỏi nó tại sao bắt nạt cậu bé kia nhưng nó sống chết cũng không chịu hé răng, tôi thật sự rất tức giận, thiếu chút nữa không nhịn được mà đánh nó! Về sau tôi mới biết được thì ra lý do là bởi vì thằng nhỏ mập mạp kia chê cười Yểu Yểu không cha không mẹ.”
“Ông Hình à, cháu gái nhỏ của ông trưởng thành vô cùng tốt, vừa xinh đẹp lại rất xuất sắc.” Tần Thành Binh an ủi ông rồi dời đề tài nặng nề này đi: “Ông xem, Cẩn Chi thế nào?”
“...”
Tần Cẩn Chi không muốn tiếp tục nghe nữa, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi vòng từ ban công đến sân vườn phía sau, sau khi ăn cơm chiều, Hình Yểu nói muốn hái một ít lựu để ép nước nhưng Tần Cẩn Chi lại nhìn thấy cô đang hút thuốc.
Đèn không bật, sắc trời mờ tối, đốm lửa lập lòe lúc sáng lúc tối.
Không có bất kỳ một người phụ nữ nào có thể hút thuốc một cách gợi cảm lại lặng lẽ và tịch mịch đến như thế.
Tần Cẩn Chi đi đến gần, một tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, một tay lại lấy đi điếu thuốc đã cháy được một nửa: “Về sau không được hút nữa.”
“Anh quản tôi sao?” Hình Yểu không để trong lòng, cô ngồi xuống rồi hơi ngẩng đầu lên: “Buổi tối nay có thật nhiều ngôi sao, thật đẹp ưm…”
Âm cuối khàn khàn biến mất trong cổ họng.
Gió có chút lạnh, chạm vào trên đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông, cô giật mình muốn lùi lại phía sau nhưng tay của người đàn ông lại đột nhiên đỡ lấy gáy của cô mà bức cô phải hé miệng ra.
Tần Cẩn Chi nảy lòng ác độc mà hôn cô rồi cắn phá môi của cô.
Thân thể càng ngày càng thấp dần xuống, lưng dựa vào chiếc ghế phía sau, bốc lên một trận khô nóng, Hình Yểu bất an mà đẩy anh ra, anh thoáng rút lui, sau khi đối diện vài giây dưới bầu trời đêm tối tăm thì anh lại một lần nữa hôn xuống dưới.
Hình Yểu quay đầu đi để thở dốc, tiếng cười hồn hậu của hai ông cụ truyền đến bên tai, Tần Cẩn Chi giống như không nghe thấy.
Giống như bị một cái lưới thật lớn vây xung quanh một tấc vuông này vào bên trong, cáo lưới thu hẹp lại từ bốn phía, cướp đi lực chú ý đang dần tan rã của cô.
“Anh như vậy… Nếu bị phát hiện, làm không tốt sẽ phải cưới tôi đấy.”