“Ông Hình! Cuối cùng cũng chờ được ông rồi.”
Một ông cụ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn được dìu đi về phía bên này, ông có giọng nói rất khỏe mạnh, sau khi Hình Yểu lấy lại tinh thần thì Hình Quốc Đài đã kích động mà đứng lên từ xe lăn, đối phương chạy lại gần nắm chặt tay của ông sau đó ôm chầm lấy.
“Hai anh em chúng ta đã hai mươi năm rồi không gặp, dáng vẻ của ông cũng không thay đổi.”
“Nhìn cái thân xương cốt già này xem, chao ôi, đây là Giai Thiến có phải không, năm ấy khi ông đến nhà của Giai Thiến thì vẫn chỉ là một cô gái nhỏ.”
Hình Quốc Đài gọi Hình Yểu đến bên cạnh: “Yểu Yểu, lại đây nào, đây là ông nội Tần của con đó.”
Trước đây Hình Yểu đã từng nghe qua câu chuyện xưa của hai vị chiến hữu già, tân binh nhập ngũ, người nằm giường tầng trên người nằm giường tầng dưới, đồng sinh cộng tử cùng nhau vượt qua hoạn nạn, thủ trưởng Tần còn từng cứu mạng ông nội.
“Chào ông nội Tần ạ.”
“Được được được, đi thôi, lên xe trước đã, về đến nhà rồi vừa ăn vừa nói chuyện sau.”
Có hai chiếc xe, Hình Yểu ngồi cùng xe với hai ông cụ, cô ngồi ở ghế phụ.
Xe chạy đến cửa của khu biệt thự nghỉ dưỡng độc lập ở vùng ngoại thành, vẫn còn chưa bước xuống xe thì đã nghe được giọng nói của anh bạn nhỏ, giống như là đang chơi trò chơi bắn súng.
“Mỗi ngày đều cầu ngôi sao cầu ánh trăng, rất muốn ôm cháu gái nhỏ, kết quả đứa nhỏ này là một tay ông bế, mỗi lần đều ước gì không thể hủy đi nóc nhà của ông đây.” Tần Thành Binh chỉ đường cho Triệu Nhiên rồi để cậu bé đi chơi với anh bạn nhỏ bên kia.
Triệu Nhiên thẹn thùng có chút sợ người lạ, cậu thật cẩn thận mà nhìn Hình Giai Thiến, chờ đến khi bà gật đầu ngầm đồng ý thì mới chạy chầm chậm về phía sân sau.
“Yểu Yểu năm nay bao lớn rồi?”
Sau khi Hình Yểu nhìn thấy Triệu Nhiên liền trở nên trầm mặc ít nói, ở trên xe vẫn luôn thất thần, Hình Quốc Đài nhìn thấy tất cả, cầm tay của cô lên rồi nắm trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng siết lại một chút.
“Hai mươi hai tuổi, vẫn còn nhỏ.”
“Đúng là thanh xuân tươi đẹp mà!” Tần Thành Binh nghĩ thầm, cháu trai của ông lớn hơn cô sáu tuổi, chắc là không có vấn đề gì.
Tần gia là biệt vườn kiểu cũ, sân vườn phía sau có một vườn rau rất lớn, ven đường cũng được trồng một chút hoa, mặt trời chiều lúc chạng vạng ngã về phía tây, sắc trời dần tối đi, trong bụi cỏ vang lên âm thanh sột soạt của côn trùng, có một loại điện ảnh cổ xưa.
“Cô giáo Hình!”
Hình Yểu bị giật mình thiếu chút nữa thì bước hụt một chân, quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Hạo Thư cả người đầy bùn đất đứng ở dưới cây lựu đang vô cùng ngạc nhiên mà nhìn cô.
Tần Thành Binh, Tần Hạo Thư.
Vị thủ trưởng Tần này lại là ông nội của Tần Cẩn Chi?
Hình Yểu có chút muốn cười, thế giới này thật nhỏ bé.
Đôi mắt của Tần Hạo Thư trợn tròn lên nhìn cô: “Cô giáo Hình, sao cô lại ở nhà của ông nội em ạ?”
“Cô cũng đến cùng với ông nội cô nhân dịp Lễ Quốc Khánh này.” Hình Yểu: “Cẩn Chi ca ca của em đâu?”
“Ca ca muốn đi hẹn hò với bạn gái rồi, hôm nay không đến, ngày mai không biết có đến hay không, ngày kia cũng không biết, ngày kia kia nữa cũng không biết luôn…”
“Anh ấy có bạn gái sao?”
“Dạ có!” Tần Hạo Thư dùng sức gật đầu, dùng sức đến mức cằm cũng muốn mọc ra hai cái, cậu che miệng rồi nhỏ giọng nói: “Em ở nhà của ca ca tìm được một cây son môi trong khe hở của ghế sô pha, ma ma nói đó là đồ vật của con gái.”
Cậu cảm thấy vô cùng đắc ý bởi vì cậu là người đầu tiên phát hiện ra ca ca của cậu có bạn gái.
“À.” Hình Yều gật gật đầu: “Thì ra là như vậy.”
Cha mẹ của Tần Hạo Thư bởi vì còn bận công việc nên trở về muộn, nhìn thấy Hình Yểu thì vô cùng ngạc nhiên, sau khi biết được Hình Yểu là cháu gái của Hình Quốc Đài thì còn cảm thán hai chữ ‘duyên phận’ này tuyệt vời không thể tả, tính cách của Tần Hạo Thư rất phóng khoáng nên ai cũng có thể chơi cùng, Triệu Nhiên không còn rụt rè như trước nữa, ăn cơm cũng đều phải ghé vào nói chuyện với nhau.
Hai chiến hữu già đã từng đồng sinh cộng tử cách hai mươi năm mới gặp mặt lại, tất nhiên không thể thiếu đó chính là uống nhiều thêm mấy ly, Hình Yểu chỉ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh nghe các ông nói về những chuyện trước kia, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười của Tần Hạo Thư.
Nhà cô ở thành phố A, ngay cả ăn tết thì mọi người cũng không muốn ngồi trên cùng một bàn.
Tần Thành Binh muốn giữ người bạn già của mình ở lại Nam Thành nhiều hơn một thời gian nên lập tức sắp xếp cho tất cả mọi người trong nhà.
Hình Giai Thiến đưa ông cụ đến một cách an toàn, ngày hôm sau lập tức mang theo Triệu Nhiên về thành phố A, vợ chồng Lưu Tinh cũng phải đi trực ban ở đơn vị, buổi tối có thời gian sẽ lại đây cùng nhau ăn cơm.
Trường học của Hình Yểu đã ra kết quả nghiên cứu trước Lễ Quốc Khánh, hiện tại cô có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, vào ngày Quốc Khánh, rạng sáng bốn giờ cô đã rời giường lái xe chở hai ông cụ đến quảng trường xem lễ chào cờ, sau khi kỳ nghỉ bảy này kết thức thì Tần Hạo Thư không tình nguyện mà đi học, Hình Yểu lại tiếp tục dẫn ông nội của mình đi tham quan khắp nơi.
Sự yêu thích Tần Thành Binh đối với Hình Yểu được bộc lộ hết ra bên ngoài, mắt thấy từng ngày từng ngày trôi qua, khoảng cách ngày mà người bạn già phải trở về cũng càng ngày càng gần nhưng đợi mãi mà không thấy bóng dáng của Tần Cẩn Chi đâu, trong lúc vô tình nhìn thấy Hình Yểu bắt đầu đặt vé máy bay thì rốt cuộc không kiềm chế được nữa mà gọi một cuộc điện thoại qua cho Tần Cẩn Chi.
“Ông nội, con đang làm việc.”
“Biết là con đi làm nhưng sẽ có thời gian tan làm mà đúng chứ? Lưu Tinh đã nói với ông rồi, có thể con đang gạt chúng ta chuyện quen bạn gái, chuyện này là thật hay giả? Nếu thật thì tìm thời gian đưa người tới đây ăn một bữa cơm, nếu không đưa tới được thì đúng là giả.”
“...”
Tần Cẩn Chi ném điện thoại lên bàn rồi dựa người vào lưng ghế, ngón tay ấn ấn lên huyệt thái dương.
“Trong nhà muốn sắp xếp đối tượng xem mắt cho cậu sao?” Trần Trầm ngồi ở phía đối diện liếc mắt một cái đã nhìn ra: “Ôi, ông cụ nhà cậu chỉ hy vọng trước khi nhắm mắt xuôi tay, rất muốn ôm cháu chắt, cậu cũng nên hiểu một chút, chúng ta đều là những người sắp ba mươi tuổi rồi, đám người trẻ tuổi xung quang đều cưới sớm, có người cả đứa thứ hai cũng có rồi cậu còn độc thân, về sau loại chuyện phiền phức này càng ngày càng nhiều, tránh được một lần cũng không thể tránh được cả đời, trở về nhìn một lần đi, nói không chừng đối phương xinh đẹp như thần tiên, cậu giữ mình trong sạch suốt hai mươi tám năm chính là chờ đến ngày hôm nay nhất kiến chung tình…”
“Ngậm miệng lại, đi đến lầu một lấy thuốc đi.”
“Chậc chậc.”
Tần Cẩn Chi nhìn đồng hồ, cách sáu giờ chỉ còn có có nửa tiếng, Trần Trầm xuống lầu còn chưa được mười phút thì lập tức bắt đầu hạ chú trong nhóm Wechat, đánh cược xem anh được hay không, tổng cộng có sáu người, đều là những người bạn lớn lên từ nhỏ ở đại viện quân khu cũ, tất cả đầu đồng lòng: ‘Thành” được gặp quỷ đi thôi’.
Đồng nghiệp giao ban đúng hẹn là tới, sau khi Tần Cẩn Chi bàn giao xong tình huống của bệnh nhân thì cở áo blouse trắng ra rồi cầm lấy chìa khóa xe sau đó lái về hướng vùng ngoại thành.
Hai ông cụ đang chơi cờ, chuông cửa vang lên, Hình Yểu đứng dậy đi mở cửa.
Sau nửa phút giằng co, Tần Cẩn Chi nhìn vào trong phòng khách, xác định không gõ nhầm cửa, ánh mắt anh nhìn gương mặt của Hình Yểu, cô thì không có một chút ngoài ý muốn nào.
“Cô giáo Hình ngoài công việc phụ đạo học sinh tiểu học ra còn kiêm luôn việc khác nữa sao?”
Khóe mắt của Hình Yểu liếc phía sau anh một cái, giọng nói nhàn nhạt: “Không phải bác sĩ Tần muốn đưa bạn gái về nhà để gặp người lớn hay sao, sao chỉ đi một mình thế này.”