Tần Cẩn Chi mở cửa ra, bên trong chỉ là một không gian màu ảm đạm, ngay cả hai quyển tạp chí y học được đặt trên bàn trà cũng chưa từng thay đổi vị trí, giống như là chưa từng có người đến đây vậy.
Thật ra trong lòng anh cũng rõ ràng, Hình Yểu sẽ không chờ anh về nhà.
Lưu Tinh dẫn theo Tần Hạo Thư cùng nhau lại đây rồi thêm một chút thức ăn nhanh cùng với rau quả vào trong tủ lạnh, Tần Hạo Thư ngồi ở trên ghế sô pha chơi đồ chơi, bà bận rộn trong phòng bếp cả buổi xong sau đó lại đi đến phòng giặt đồ muốn nhìn xem một chút xem có quần áo dơ hay không thì bà thuận tiện giúp anh giặt.
Bà rất ít khi can thiệp vào sinh hoạt của Tần Cẩn Chi, rốt cuộc cũng không phải là thân sinh, dù tính là tận tâm tận lực đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ có sơ suất, từ sau khi anh tốt nghiệp ở Nam Đại rồi đi du học thì cơ hội về nhà càng ngày càng ít, quanh năm suốt tháng gần như không thấy được anh đâu.
Mấy ngày hôm trước ông cụ ở nhà đã cố ý nhắc đến chiến hữu già đã từng cùng đi bộ đội kẻ nằm tầng trên người nằm tầng dưới, chiến hữu già ấy có một đứa con gái nhỏ, lúc ấy bà mới kinh ngạc phát hiện ra hiện tại Tần Cẩn Chi cũng đã đến tuổi kết hôn rồi.
“Cẩn Chi, chiến hữu của ông nội con muốn đến đây vào dịp Lễ Quốc Khánh, bọn họ nhiều năm chưa gặp, có khả năng sẽ ở lại đây mấy ngày, ông của con có ý muốn để cho ông ấy ở lại nhà của chúng ta, đến lúc đó con xem ngày nào có thời gian một chút thì trở về nhà cùng nhau ăn bữa cơm nhé.”
Tần Cẩn Chi từ năm mười hai đến mười sáu tuổi, cả mấy năm sau đều đi theo ở cùng với ông nội, khi đó còn ở bên trong khu nhà cũ của quân đội: “Nghe theo sắp xếp của ngài*, Quốc Khánh tôi được nghỉ bốn ngày, còn nhiều thời gian.”
*nam chính dùng kính ngữ với mẹ kế. Thực tế thì nam chính với mẹ kế chỉ cách nhau hơn mười tuổi thôi.
“Vậy thì thật tốt quá, sau khi còn về nước một năm này vẫn luôn vội vàng công tác, nhân cơ hội này nên làm bạn bên cạnh ông rồi cùng các ông ấy ra ngoài đi dạo, bọn họ nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, Cẩn Chi à, thật ra còn một chuyện nữa… dì nói thẳng nhé.”
“Ngài nói đi ạ.”
“Vị lão thủ trưởng kia là một nhân vật khó lường, mang một thân vinh dự nhưng những gì ông ấy phải trải qua thì quả thật làm cho người ta thổn thức, con trai cùng con dâu đều hy sinh vì nhiệm vụ, trước sau chỉ cách có nửa năm và chỉ để lại cho ông cụ một đứa cháu gái nhỏ. Con gái của ông ấy được gả vào một gia đình tốt, chồng của cô ấy hiện tại là thị trưởng Triệu của thành phố A nhưng hoàn cảnh tốt đẹp như thế cũng không kéo dài được bao lâu, đứa cháu ngoại duy nhất của ông cụ đi theo viện trợ nước ngoài trong quân đội lại bất hạnh hy sinh, chỉ mới có hai mươi tư tuổi, ôi, lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”
“Lão thủ trưởng hai mươi năm nay thân thể càng ngày càng kém, vướng bận lớn nhất chính là đứa cháu gái nhỏ của mình.”
Ý ngoài mặt chữ, thật dễ hiểu.
Lưu Tinh quan sát phản ứng của Tần Cẩn Chi rồi nói tiếp: “Tuy rằng dì chưa từng thấy qua nhưng nghe ông con nói đứa cháu gái nhỏ kia ở các phương diện đều đặc biệt ưu tú, người cũng xinh đẹp hiểu chuyện, chắc là sẽ không tệ đâu… Đương nhiên, Cẩn Chi à, con cũng không cần phải có áp lực, tình cảm dựa trên duyên phận, chờ đến khi gặp mặt, nếu phù hợp thì nói chuyện nhiều thêm một chút, còn nếu không thì xem như nhận biết nhiều thêm một người bạn, chắc là ông sẽ hiểu thôi, cũng sẽ không miễn cưỡng.”
Tháng đầu tiên sau khi Tần Cẩn Chi vào trong khoa, ngay lập tức đã có đồng nghiệp muốn giới thiệu đối tượng cho anh, sau đó người nhà bệnh nhân cũng bắt đầu chen một chân.
Ở độ tuổi hai mươi tám thì trong một đám thực tập sinh chỉ mới có hai mươi tuổi mà nói, cũng không tính là trẻ.
“Bác sĩ Tần, tan làm rồi sao anh vẫn chưa về?”
“Có một bệnh nhân mới nhập viên vào bưởi chiều, vẫn chưa kịp viết báo cáo.” Tần Cẩn Chi sau khi chờ những người khác đi ra khỏi văn phòng thì mới mở miệng gọi Chu Duy lại: “Chu Duy, cậu có số điện thoại của Hình Yểu không? Hoặc là những phương thức liên hệ khác cũng được.”
Chu Duy rõ ràng sửng sốt một chút.
“Đồ của cô ấy còn ở trên xe của tôi.” Tần Cẩn Chi giải thích.
“À…” Chu Duy vỗ vỗ đầu, cậu nhớ tới ngày mà Lục Thính Miên vào đồn cảnh sát thì Hình Yểu đã đi nhờ xe của Tần Cẩn Chi.
Nhưng chuyện này đã đi qua nửa tháng rồi.
Bất quá cũng bình thường thôi, bác sĩ mà bận rộn lên thì cũng chẳng phân biệt được ngày lẫn đêm, khi vừa mới bắt đầu công việc thì lãnh đạo đã giao tài liệu cho cậu đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn thành, huống chi là bác sĩ Tần so với cậu còn bạn rộn hơn nhiều.
“Tôi không có nhưng tôi có một người bạn rất thân với Hình Yểu, bác sĩ Tần cứ trực tiếp đưa đồ cho tôi đi, tôi sẽ chuyển giúp anh.”
“...”
Tần Cẩn Chi bật máy tính lên: “Không xác định có thể liên lạc được với cô ấy hay không nên không mang theo.”
“Vậy ngày mai rồi nói sau, hẹn gặp lại bác sĩ Tần.”
**
Lục Thính Miên nghỉ hè sung sướиɠ ở bên ngoài hơn hai tháng, không hề ngoài ý muốn vào dịp Lễ Quốc khánh sẽ bị bắt trở về, năm cuối cơ bản chẳng có tiết học nào, cô biết người trong nhà của Hình Yểu sẽ đến đây nên lập tức yên tâm thoải mái về nhà trước một tuần.
Hình Yểu đến sân bay để tiễn cô ấy, ba ngày hôm sau lặp lại một lộ trình như vậy tới sân bay để đón người.
Chân trái của ông Hình có vết thương cũ nên phải ngồi xe lăn, nhân viên công tác vì ông dọn ra một lối đi.
“Yểu Yểu, bên này.” Hình Giai Thiến vẫy tay về phía cô: “Chờ lâu rồi phải không?”
“Con cũng mới đến thôi, cô đi đường vất vả rồi ạ.”
Hình Yểu ngồi xổm xuống trước mặt của ông cụ, tay vỗ nhè nhẹ xuống tấm mền trên đùi của ông sau đó vuốt thẳng các nếp nhăn bên trên: “Ông ơi!”
Ông cụ thương yêu mà vuốt ve lên gương mặt của cô: “Gầy rồi, lại không có ăn cơm đầy đủ đúng không?”
“Không có mà, mỗi lần ăn cơm con đều ăn cả một con trâu.”
“Ai ui, khó lường thật đấy, đến trâu còn phải khóc.”
Hình Giai Thiến bị chọc đến bật cười, Hình Yểu lúc này mới chú ý đến đứa bé trai đứng phía sau.
“Châm Châm, mau chào chị đi con, đây là chị Yểu Yểu.”
Cậu bé có chút căng thẳng, giọng nói đặc biệt nhỏ: “Chị… chào chị ạ, em tên là Triệu Nhiên.”
Triệu.
Hình Yểu không nặn ra nổi một chút ý cười trên gương mặt mà chỉ là giữ lễ nghĩa: “…Chào em.”
Hình Giai Thiến không giải thích nhưng Hình Yểu cũng đoán được đứa bé trai này là được nhận nuôi, cô nhìn đứa bé trai non nớt ngây thơ và hiền lành, trong lòng có một góc nào đó ầm ầm sụp đổ.
Nó dựa vào cái gì mà được đặt tên họ Triệu! Dựa vào cái gì để được gọi Hình Giai Thiến là ‘mẹ’!
Cô thậm chí nảy sinh ra một suy nghĩ ác độc.
Đó là, đó là nhà của Triệu Kỳ Bạch…
Nếu ngay cả cha mẹ thân thiết nhất của anh cũng đều bị thời gian phá hủy đi tất cả những đau xót rồi lại bắt đầu chậm rãi quên anh đi, vậy ai sẽ còn nhớ đến anh đây, như vậy mười năm rồi tới hai mươi, ba mươi năm sau nữa… ‘Triệu Kỳ Bạch’ cũng chỉ còn là một cái tên được khắc trên bia mộ mà thôi.