Trên đường từ quán ăn về trường học, trong xe vô cùng yên tĩnh, ngay cả điện thoại chỉ cần rung một chút thì cũng có thể nghe được rõ ràng.
Tần Cẩn Chi tiếp nhận hai cuộc điện thoại, đều là được gọi đến từ bệnh viện, thời gian này không kẹt xe, con đường thông suốt, chỉ cần hai mươi phút thì đã tới trường học, Hình Yểu uống xong một chai nước khoáng, ngồi yên ở ghế phụ không nhúc nhích mà vẫn chỉ chậm rãi mà bóp bình nhựa rỗng.
Xung quang cổng trường có rấy nhiều học sinh ra vào, ánh đèn đường ở đây sáng hơn rất nhiều so với những nơi khác.
“Có thuốc lá không?”
Cô cột mái tóc dài lên, ánh đèn chiếu đến gương mặt ửng đỏ không bình thường, chóp mũi nổi lên từng hạt mồ hôi nhỏ phím ra ánh sáng, khi ăn cơm Tần Cẩn Chi đã có thể nhận ra cô không thể ăn cay, không cẩn thận ăn phải hạt tiêu nhỏ thì lập tức bị cay đến đỏ bừng cả khuân mặt.
Dù cho áo khoác đã được cởi ra nhưng cô vẫn đổ mồ hôi đầy người.
“Có, nhưng sẽ không cho cô.” Tần Cẩn Chi cởi dây an toàn rồi nghiêng người qua sờ tay lên trán cô, cô không kiên nhẫn mà đẩy tay anh ra sau đó che mặt lại rồi trốn vào trong góc cửa xe.
“Có phải đau bụng rồi hay không, hay là phát sốt?”
“Không đúng không đúng, tất cả đều không đúng.” Hình Yểu không muốn nghe anh nói chuyện, cảm thấy khó chịu khi ngồi trong xe nên cô đẩy cửa bước ra ngoài.
Túi xách của cô còn ở trong xe, điện thoại vẫn còn đang không ngừng rung lên, là một dãy số không có tên, Tần Cẩn Chi cầm sai vị trí nên làm cho đồ vật trong túi đổ ra ngoài hơn phân nửa.
Trừ son môi ra thì còn có khăn giấy cùng với tai nghe, Tần Cẩn Chi còn nhặt lên được áo mưa, chất bôi trơn cùng với một hộp thuốc*.
*Thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Tổng cộng có mười hai viên, đã thiếu hai viên.
“Hình Yểu!”
Hình Yểu không thèm để ý mà vẫn tiếp tục bước về phía trước, trước khi tiến vào cổng trường thì cổ tay đã bị nắm chặt lại.
Ánh mắt tò mò của người qua đường nhìn qua, nhìn thấy cô bị Tần Cẩn Chi ném bên ghế phụ.
Hình ảnh của thành phố không ngừng nhanh chóng lùi về phía sau, ánh đèn đường mơ hồ tạo thành những quầng sáng, Hình Yểu có chút chóng mặt: “Tại sao phải chạy nhanh như vậy?”
Tần Cẩn Chi sắc mặt u ám: “Cô hỏi tôi?”
Anh chính chế độ mát nên Hình Yểu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sau khi chạy vào trong thành phố thì tốc độ của xe mới chậm rãi giảm xuống.
Hình Yểu bị anh đưa về nhà, trên kệ giày vẫn chỉ có một đoi dép lê, điểm khác biệt duy nhất đó là mẫu mùa hè đã được thành mẫu mùa thu.
“Anh đang tức giận cái gì?” Cô còn chưa tức giận đâu.
“Đi tắm đi.” Tần Cẩn Chi cũng không nhìn cô: “Không cần khóa cửa, có việc gì thì gọi cho tôi.”
Hình Yểu cảm thấy không thú vị nên đi vào phòng tắm rồi cởi sạch quần áo, nước ấm chảy từ vòi hoa sen, càng tắm càng cảm thấy nóng, chờ cho đên khi bồn tắm được xả đầy nước lạnh thì cô mới bước vào ngâm mình hơn nửa tiếng đồng hồ.
Thật ra cũng không phải là rất khó chịu, chỉ là ở trong hoàn cảnh yên tĩnh, những cảm xúc bất an cùng nôn nóng trong lòng đều được phóng đại, tìm không thấy nơi để có thể phát tiết.
Hình Yểu không có quần áo để thay nên cuối cùng bọc khăn tắm đi ra ngoài, Tần Cẩn Chi đang đứng ở ban công hút thuốc, bóng lưng của anh được bao phủ trong bóng đêm, hình ảnh tương tự với lần đầu tiên cô đến đây, cô nhìn trong chốc lát rồi xoay người đi tìm nước uống.
Điện thoại rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, tất cả các cuộc gọi nhỡ đến từ một người: “Tô Hằng.”
Hình Yểu xóa toàn bộ các cuộc gọi nhỡ rồi gửi tin nhắn qua Wechat cho Lâm Lâm nói buổi tối sẽ không quay về, khi đứng dậy thì nhìn thấy hộp thuốc trong thùng rác bên cạnh.
Cô hỏi Tần Cẩn Chi tức giận cái gì, bản thân Tần Cẩn Chi cũng không thể nói rõ, là thuốc thì có ba phần độc, dù đã được kiểm nghiệm chặt chẽ đến đâu thì vẫn sẽ có tác dụng phụ, càng không cần phải nói có đến loại thuốc chỉ có thể bán chui trong các cửa hàng nhỏ.
“Uống bao lâu rồi?”
Hình Yểu bừng tỉnh hoàn hồn lại rồi chậm rãi ngẩng đầu, Tần Cẩn Chi cầm lấy cái ly rỗng trong tay của cô rồi rót cho cô một ly nước.
“Tôi nói là lần đầu tiên, anh tin hay không?”
“Không cần thiết.”
“... À.” Hình Yểu ngừng lại một chút rồi hỏi anh: “Anh cũng cảm thấy tôi có bệnh sao?”