Lần đầu tiên Hình Yểu nhận ra bản thân ở phương diện này có khả năng không được bình thường, chuyện bắt đầu ở tháng thứ tư cô hẹ hò với Tô Hằng, đó là ngày Lễ Tình Nhân, Tô Hằng đã chuẩn bị rất nhiều niềm vui bất ngờ cho cô.
Hoa hồng được chứa đầy trong cốp xe, mở ra tất cả các hộp quà phải mất hết nửa tiếng đồng hồ, xem pháo hoa trên ban công trong căn phòng nhìn ra hướng sông, ăn bữa tối dưới ánh nên, sau đó mọi chuyện cũng đều thuận theo tự nhiên.
Tô Hằng được giáo dục tốt, không chỉ có lời ăn tiếng nói ôn hòa hằng ngày đều được thể hiện một cách chi tiết rõ ràng, hắn tôn trọng Hình Yểu, quen nhau được bốn tháng, điều thân mật nhất cũng lắm chỉ là hôn môi.
Mọi người đều nói Hình Yểu ở khoa vật lý vĩnh viễn cũng chỉ có một dạng, nói dễ nghe là có gương mặt rất xinh đẹp, nói khó nghe một chút thì chính là quá lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng Tô Hằng biết vào những lúc cô vui vẻ là có thể nhìn ra được, cô chỉ không thích cười mà thôi.
Đêm đó không khí vô cùng tốt, khi hắn dựa gần lại, Hình Yểu cũng không từ chối.
Màn dạo đầu của Tô Hằng vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ, dùng mọi cách đẻ có thể khống chế được, bàn tay không thể kiềm chế nổi mà thăm dò xuống nhưng lại bị một lực đẩy ra, hắn ngã ngồi trên sàn nhà, nơi đáy mắt là du͙© vọиɠ nóng bỏng, mờ mịt nhìn Hình Yểu sắc mặt trắng bệch mà che miệng lại rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
Hắn cho rằng thân thể Hình Yểu không được thoải mái.
Tô Hằng đảm đương vai trò một người bạn trai tốt đến không thể bắt bẻ được một tật xấu nào, giai đoạn của tuổi hai mươi vừa đúng tuổi tinh lực tràn đầy, rất nhiều lần hắn đều chịu đựng hoặc là tự mình giải quyết cũng không ép buộc Hình Yểu.
Về sau lại từng có thêm một lần nữa nhưng vẫn không được, hôm đó là một ngày tuyết rơi, màn dạo đầu diễn ra vô cùng bình thường, đến một bước cuối cùng thì Hình Yểu vẫn khổng thể chịu đựng được như cũ.
Lúc này Hình Yểu mới ý thức được thì ra cô thật sự có vấn đề.
Tô Hằng không phải bạn trai đầu tiên của cô, người đầu tiên khôn phải là sinh viên trường đại học Nam Đại mà là đến từ khoa giáo dục thể chất của trường bên cạnh, vào ngày Lễ Giáng Sinh bởi vì Hình Yểu cho hắn leo cây nên hắn đã lên giường cùng với một nữ sinh khác, đoạn video tình ái kia lập tức được gửi đến điện thoại của Hình Yểu ngay ngày hôm sau.
Trong video, hắn dựa trên người của nữ sinh kia mà nhanh chóng thúc đẩy, trong miệng mắng ‘tiểu dâʍ đãиɠ’, ‘sung sướиɠ không’.
Thân thể quấn quýt dây dưa từ trên giường lên sô pha, bọn họ rêи ɾỉ thét chói tai, chắc là cực kỳ sung sướиɠ và sảng khoái nhưng Hình yểu lại chỉ cảm thấy buồn nôn.
Hình Yểu đã từng một lần không cẩn thận lỡ tay bấm nhầm vào một quảng cáo của trang web khiêu da^ʍ, một người đàn bà đang quỳ, nội y gợi cảm tình thú bao bọc lấy cơ thể quyến rũ, đối tượng thế nhưng lại là một con chó.
Trong video, con chó kia lắc lắc mông chảy nước miếng rồi chồm lên người bà, đồ vật phía bên dưới vừa đen lại vừa khó nhìn khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn ghê tởm.
Hình Yểu sau hôm đó bởi vì ăn không ngon mà gầy xuống gần năm ký.
Tần Cẩn Chi đặt dép lê bên chân của cô rồi cầm lấy khăn lông lau khô tóc cho cô, qua một lúc lâu mới nghe cô nói: “Không ai dạy tôi những điều này, tôi không biết dạng bình thường của nó như thế nào.”
Cô ôm đầu gối, giọng nói rất thấp.
“Vậy nên đành thuận theo tự nhiên thôi, đừng để tôi biết cô uống thuốc lung tung một lần nữa.”
Toàn thân của Hình Yểu nóng lên, vốn dĩ làn da ửng đỏ bất thường đã bị nước lạnh áp xuống thì bây giờ lại chậm rãi hiện lên một lần nữa, không thể nói là khó chịu mà chỉ là cảm thấy bực bội và lo lắng không thể giải thích được: “Tần Cẩn Chi, anh ôm tôi một chút đi.”
“Lại đây.”
Ngón tay non mịn giữ chặt vạt áo của anh, Tần Cẩn Chi cúi đầu xuống, đôi mắt của cô dưới ánh đèn hiện lên ánh nước long lanh, sắc hồng lan tràn từ khóe mắt đến tận xương quai xanh.
“Nhưng chân của tôi bị tê rồi.”
Tần Cẩn Chi không bật điều hòa mà là ôm Hình yểu đến ban công rồi bọc cho cô một cái chăn.
Thành phố vào ban đêm không dễ dàng để có thể thấy được những ngôi sao, bầu trời đêm chỉ là vùng đen nhánh giống như một tấm màn sân khấu lớn đưa mọi người bao bọc lại ở bên kia địa cầu lạnh lẽo cô đọc này.
Gió lạnh thôi qua, cả hai đều không nói một lời nào.
Sau khi tác dụng của thuốc qua đi thì Hình Yểu có chút buồn ngủ, cô không muốn động đậy, chui rúc vào trong tấm chăn muốn ngủ một giấc nhưng lại bị người đàn ông vẫn luôn trầm mặc một lúc lâu ôn lên rồi ném đến trên giường trong phòng ngủ.
Thời gian đồng hồ trên giường hiển thị đã qua bốn giờ sáng.
“Có phải anh nên ngủ một chút rồi đi làm hay không?”
“Ca đêm, ban ngày tôi không đến bệnh viện.” Tần Cẩn Chi đứng ở cạnh mép giường cởi ra hai nút áo rồi quỳ một gối lên mép giường, đẩy Hình Yểu đang ngồi lên ngã xuống giường một lần nữa.
Khăn tắm chỉ cần chạm nhẹ vào thì lập tức bung ra, trong nháy mắt cô hoàn toàn trần trụi trước mặt Tần Cẩn Chi.
Hình Yểu cảm thấy mờ mịt.
Cô uống thuốc thì anh không dao động mà để cô đi tắm nước lạnh, chờ cho đến khi tác dụng của thuốc lui đi thì anh ngược lại muốn làm.
Lòng tự trọng của đàn ông đúng là khó lường.
Tần Cẩn Chi đẩy mái tóc trên gương mặt cô ra: “Không thích hôn môi đúng không?”
Hình Yểu lắc đầu.
Anh lập tức cúi đầu xuống hôn xuống.
Vào lúc bắt đầu anh chỉ khẽ hôn lên, sau khi ngậm đôi môi ấm áp của cô thì mới chậm rãi thậm nhập vào bên trong, trong phòng ngủ yên tĩnh, âm thanh của tiếng nước giữa răng môi lại càng thêm rõ ràng và triền miên.
Hình Yểu trần trụi mà nằm dưới thân của Tần Cẩn Chi, anh cũng chỉ chăm chú hôn cô mà thôi.
Mãi cho đến khi cô không thở nổi phải quay đầu tránh đi để hít thở không khí thì anh mới hôn dọc theo cần cổ của cô xuống dưới, bàn tay khô ráo ấm áp bao phủ lấy một bên bầu ngực tròn trịa mềm mại của cô: “Không thích tôi như vậy sao?”