Khóe mắt của cô dần ửng đỏ, ánh đèn chiếu vào đôi mắt lấp lánh ánh nước, rõ ràng là dáng vẻ động tình nhưng giữa hai chân lại khô khốc đến nỗi không thể cho vào trong dù chỉ là một ngón tay.
Sau một hồi lâu thì Tần Cẩn Chi chống người lên, môi rời khỏi cần cổ của cô rồi rũ mắt xuống nhìn cô.
Đôi mắt ẩm ướt của Hình Yểu chậm rãi thanh tỉnh trở lại, cô không né không tránh mà vẫn luôn thản nhiên cũng với yên lặng.
Chỉ là thay một bộ quần áo nên nhân viên cửa hàng không chú ý đến Tần Cẩn Chi đã bước vào phòng thử đồ, thời gian quả thật có chút lâu thì lễ phép mà gõ cửa hỏi: “Có yêu cầu hỗ trợ không ạ?”
“Không cần, xong ngay đây.”
Vào lúc Hình Yểu nói chuyện thì tay của Tần Cẩn Chi lập tức rút ra khỏi váy của cô rồi lùi lại một bước, sau khi cô ổn định lại thân mình rồi tiếp tục dựa sát về phía trước, ngón tay nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của người đàn ông rồi kéo đầu của anh thấp xuống, sau đó nhắm mắt rồi hôn một đường từ yết hầu của anh lên phía trên.
Cô hôn một chút rồi lập tức rời đi, tiếp tục theo lại đổi sang một chỗ khác rồi tiếp tục dựa sát vào, hơi thở dây dưa, không phân rõ ai là người rối loạn trước.
Ngón tay Hình Yểu lau chút son bên khóe môi của người đàn ông rồi nhẹ giọng nói: “Chúng ta nên ra ngoài thôi quán ăn kia sẽ đóng cửa vào lúc mười giờ.”
Tay của Tần Cẩn Chi mơn trớn mái tóc xõa tung của cô: “Muốn gọi điện trước để giữ chỗ không?”
“Đã sớm qua giờ ăn cơm rồi, chắc hẳn không còn nhiều người đi ăn nữa.”
Anh mở khóa cửa ra, hai người một trước một sau đi khỏi phòng thử đồ, ánh mắt của nhân viên của hàng nhìn bọn họ như có điều gì đó.
Nơi Hình Yểu muốn đưa Tần Cẩn Chi tới thật ra chỉ là quán ăn bình dân với các món cay của vùng Tứ Xuyên, địa điểm khá xa trường đại học, vị trí cũng vô cùng xa xôi hoang vắng, người biết đến rất ít cho nên bình thường đa phần đến chỗ này ăn cơm đều là người địa phương.
Bên trong quán ăn trang trí rất đơn giản nhưng lại sạch sẽ chất phác, ngay cả giá cả cũng rất vừa túi tiền.
Có mấy người ngồi bên một cái bàn lớn, có lẽ là học sinh, trong đó có một nam sinh mặc một bộ quần áo quân đội.
Trong quán ăn không có nhà vệ sinh, Hình Yểu một bàn trống bên cạnh cửa sổ rồi để cho Tần Cẩn Chi gọi món ăn trước sau đó cô đi ra ngoài rồi vòng tới con đường phía sau.
Có một của hàng chuyên bán đồ tình thú giữa vợ chồng.
Khi Hình Yểu trở lại quán ăn thì bàn của đám học sinh bên kia đang vô cùng hăng say náo nhiệt, những chai bia bị đổ lung tung đầy mặt đất, so với một thân đồ tây và giày da của Tần Cẩn Chi thì có vẻ không hợp nhau lắm.
Dường như anh đã tập thành thói quen, ăn trong một quán ăn nhỏ bình quân năm mươi đầu người, và một nhà hàng với bốn con số cho một chai rượu thì đối với anh đây chỉ đơn giản là một bữa ăn, món ăn được gọi lên đều là những món đặc trưng ở đây.
Hình Yểu gọi ông chủ lại rồi chọn thêm hai món nữa: “Mặc dù hai người ăn thì có chút lãng phí nhưng tôi muốn cho anh nếm thử mỗi món một ít, không ăn hết thì đóng gói đêm về.”
“Cô thường xuyên đến đây?”
“Cũng không phải, chỉ mới đến vài lần thôi, Lục Thính Miên thích ăn lẩu cá ở đây.”
Dạ dày của Hình Yểu không được tốt, thật ra cô không thể ăn đồ cay.
Sau khi Tần Cẩn Chi gọi món thì ông chủ hỏi có muốn bỏ thêm rau thơm ra như cũ hay không.
“Ông chủ nhận ra cô à.”
Cô ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt đều là ý cười vui vẻ: “Bởi vì tôi xinh đẹp.”
Bên tai thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ truyền đến từ bàn của đám học sinh, ánh mắt Tần Cẩn Chi ngẫu nhiên nhìn thấy Hình Yểu ngồi phía đối diện bị bao phủ trong hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu, cô bị cay đến mặt mũi đỏ bừng, cả làn da ở cổ cũng đều hiện lên màu hồng nhạt.
Cô ấy cũng trẻ tuổi như bọn họ.
Hai tiếng trước, Tần Cẩn Chi đứng ở bên góc sân trường, Chu Duy vẫn còn đang nói không ngừng về việc có bao nhiêu người theo đuổi cô rồi thở dài: “Yêu thích Hình Yểu là một việc quá dễ dàng.”
Cơm nước xong thì Hình Yểu đi tính tiền nhưng ông chủ nói đã được trả tiền rồi.
Tần Cẩn Chi lái xe quay trở về trường học.
“Ngày mai tính làm gì?”
“Ngày mai tôi không có lớp.”
“Không cần ôn tập sao?”
“Thiếu đi một ngày hay nhiều hơn một ngày cũng chẳng có gì khác biệt cả.” Hình Yểu chạm đến đồ vật trong túi xách , vào lúc Tần Cẩn Chi quay đầu nhìn đường thì cô ném vào trong miệng hai viên thuốc sau đó uống vào một ngụm nước khoáng rồi nuốt xuống.
“Tần Cẩn Chi, chúng ta đi khách sạn đi.”
Anh không nói chuyện, phương hướng xe chạy cũng không có biến chuyển, anh đeo lại mắt kính từ sau khi ra khỏi quán ăn, hình dáng của sườn mặt như hòa, Hình Yểu ngồi thẳng rồi nhìn về những ánh đèn noen của thành phố trước mặt, cảm thấy có chút mất mát.
“Anh không muốn sao?”
“Tôi nghĩ rằng anh muốn.”