Nụ Hôn Của Anh

Chương 12: Cô rốt cuộc đã hiểu được mục đích của nụ hôn này

Tô Hằng là bạn trai thứ ba của Hình Yểu ở đại học.

Là người địa phương của Nam Thành, trong nhà mở ngành sản xuất thực phẩm, khắp nơi đều có siêu xe, ở Nam Thành cũng được xem như giàu có, hắn là con một và cũng là phú nhị đại điển hình nhưng bản thân hắn lại không có tính tình của phú nhị đại, tính cách luôn ôn hòa và được giáo dục tốt, sau một lần gặp Hình Yểu ở nhà ăn thì đối với cô là nhất kiến chung tình, sau khi tìm được cơ hội để làm quen thì ngay lập tức bắt đầu theo đuổi cô.

Tô Hằng từ khi bắt đầu học kỳ hai của năm hai thì hiếm khi xuất hiện ở trường học, hắn làm việc ở công ty trong nhà trước tiên.

Khi bọn họ còn ở bên nhau rất kín đáo nên chia tay cũng bình thản.

Tô Hằng chịu đựng không tiếp tục liên lạc với cô, sau đó số lần đến trường học cũng ngày càng ít dần, ngày hôm đó vào dịp Tết Nguyên Đán, hắn hẹn với mấy người bạn cùng phòng tổ chức tiệc liên hoan cùng nhau đón giao thừa, hắn uống say, trong miệng vẫn luôn gọi mãi tên của Hình Yểu, Trần Phàm không nhìn nổi nữa đành hỏi hắn nếu không buông bỏ được thì lý do tại sao lại chia tay với Hình Yểu.

***

“Có người giúp các cô các cậu bảo lãnh rồi, mọi người giải tán đi.”

“Anh gọi điện thoại cho ba sao? Xong đời rồi!” Hai mắt của Lục Thính Miên tối sầm lại, nhà của Thẩm gia cũng Lạc gia chỉ cách nha không đến một trăm mét.

Thẩm Tẫn bình tĩnh nhún vai: “Anh không có gọi mà.”

“Vậy thì ai là người bảo lãnh?”

Đồng chí cảnh sát nói: “Người ký tên có họ Tần, không còn việc gì nữa, nhanh chóng đi thôi.”

Thì ra là Tần Cẩn Chi.

Hình Yểu đứng dậy đi ra ngoài, Tô Hằng nhìn theo bóng lưng của cô, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt lại thành nắm đấm, Trần Phàm xoa bả vai rồi thở dài bất đắc dĩ, Lục Thính Miên hung hăng mà trừng mắt hắn một cái rồi lôi kéo Thẩm Tẫn đi xuống lầu.

Tô Hằng vẫn còn một số chuyện muốn nói nên đuổi theo Hình Yểu đi ra ngoài, Hình Yểu vẫn còn đang mặc bộ quần áo khiêu vũ kia, có cảm giác giống như là bộ quần áo khiêu vũ kia, có cảm giác giống như là một bộ đồng phục thường thấy của nữ sinh, áo sơ mi phía trên rất ngắn, cô bị Tô Hằng dùng sức túm chặt cánh tay làm cho nút áo phía trước ngực bị bung ra một nút để lộ ra áσ ɭóŧ màu đen phía bên trong.

Phản ứng đầu tiên của Lục Thính Miên là che lại đôi mắt của Thẩm Tẫn sau đó giây tiếp theo nhanh chóng đặt một cái tay khác lên ngực của Hình Yểu.

“Thẩm Tẫn, anh mau cởϊ áσ ra rồi đưa cho Yểu Yểu mặc.”

Thẩm Tẫn: “Anh chỉ có mỗi cái áo này.”

“Vậy em cởi ra nhé?”

Trên người cô cũng chỉ mặc có mỗi cái váy này thôi.

Thẩm Tẫn với gương mặt không cảm xúc mà cởi nút áo, Lâm Lâm đứng chờ ở phía bên ngoài đồn cảnh sát thì lắc đầu tấm tắc lên tiếng: “Chị em tốt, Lục Thính Miên cậu đúng là không xem bọn mình như người ngoài mà.”

Một chiếc áo khoác bọc lại thân thể của Hình Yểu giúp cô giải vây.

Trên chiếc áo có một hương vị nhè nhẹ của nước sát trùng, ngón tay của Hình Yểu kéo lấy góc áo, khóe mắt liếc qua Trần Phàm rồi nói với Tô Hằng: “Có lẽ cậu ta nên được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thật kỹ càng, tiền thuốc men sau khi thanh toán xong thì cứ việc liên hệ với tôi.”

“Yểu Yểu, anh…” Giọng nói của Tô Hằng nghẹn ngào, ngoại trừ câu xin lỗi ra thì hắn chẳng thể nói nên lời thêm câu nào.

Khi Lâm Lâm đứng chờ phía bên ngoài thì đã chú ý đến Tần Cẩn Chi, nghe anh gọi điện thoại thì chắc là có quen biết với nhân vật lợi hại nào đó, Lục Miên Thính không thể khống chế được tầm mắt mà nhìn về phía Tần Cẩn Chi như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

“Điện thoại của mình vẫn còn ở trên xe của anh ấy, các cậu đi trước đi.”

Xe của Tần Cẩn Chi dừng ở bên kia đường, Hình Yểu mặc áo khoác của anh đứng chờ ở bên cột đèn giao thông, Lâm Lâm đi theo phía sau trêu ghẹo hỏi cô buổi tối còn muốn trở về ký túc xá hay không.

Hình Yểu lên xe rồi thắt chặt dây an toàn, thông qua gương chiếu hậu thì có thể nhìn thấy Tô Hằng vẫn còn đang đứng ở trước cửa đồn cảnh sát, theo chiều chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng xe cộ, bóng dáng của hắn càng ngày càng nhỏ đi, đến cuối cùng đã xa đến không thể nhìn thấy nữa.

“Cảm ơn anh đã tới giúp đỡ.”

Tần Cẩn Chi: “Muốn cảm ơn thế nào đây?”

“Có thể mời anh ăn cơm chứ?” Hình Yểu mỉm cười: “Tôi biết nhiều nhà hàng nấu ăn rất ngon, nhưng có điều trước khi ăn cơm tôi muốn giải quyết một chút phiên phức nhỏ, quần áo hiện tại của tôi không thể mặc được nữa.”

Tần Cẩn Chi lái xe chạy đến một trung tâm thương mại, Hình Yểu chọn một cái váy vừa người rồi đi tới phòng thử đồ để thay, khóa kéo phía sau bị kẹt vào thẻ treo trên váy, kéo không lên mà cởi ra cũng không được nên cô đành phải gọi nhân viên cửa hàng đến giúp đỡ.

Người tiến vào trong lại là Tần Cẩn Chi.

Ngón tay thon dài của anh đẩy ra lọn tóc nơi cần cổ của cô, giúp cô chỉnh sửa lại khóa kéo trên váy sau đó nâng gương mặt của cô lên rồi giữ nguyên tư thế như vậy mà hôn xuống.

Hình Yểu ngẩn ra rồi hoảng hốt nhìn ánh đèn phía trên đỉnh đầu, người đàn ông hôn xuống vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của cô, ngậm lấy rồi vừa mυ'ŧ vừa hôn, chờ cho đến khi cô nhắm mắt bắt đầu đáp trả lại anh thì đầu lưỡi của anh mới chậm rãi đưa vào trong miệng cô.

Không biết qua bao lâu, hô hấp của Hình Yểu ngày càng trở nên khó khăn, đầu lưỡi tê dại, cô mở mắt ra, dựa vào vách tường rồi thoáng đẩy Tần Cẩn Chi ra.

Bởi vì khi hai bàn tay đang đỡ bên eo tiến vào giữa hai chân của cô thì cô rốt cuộc đã hiểu được mục đích của nụ hôn này.