Nông Gia Độc Phi​

Chương 23: Quyền quản lý tài chính, Lăng Kính Hiên thật đáng thương.

Nho dại con dư lại sau khi đem nấu thì được đúng ba bình mức trái cây, Lăng Kính Hiên chừa lại một bình để cho bọn nhỏ ăn, còn lại hai bình kia thì Lăng Kính Hiên dùng vải bố trắng bịch chặt miệng bình sau đó ngâm trong nước của Nguyệt Nha Tuyền, chẩn bị ngày mai đem lên chợ bán lấy tiền, buổi tốt sau khi Lăng Kính Hiên tắm xong cho hai tiểu bánh bao xong thì đi ra sân trước tưới nước cho cây nhọ dại và cây lê mà hắn đang trồng, sau khi làm xong tất cả thì Lăng Kính Hiên mới trở lại trong phòng.

"Con lại làm gì vậy? Có đếm nữa thì chúng cũng không tăng lên đồng tiền nào đâu!"

Hiện tại hai tiểu bánh bao đang ngồi xếp bằng đối diện nhau trên giường, chính giữa chúng là từng đồng từng đồng tiền được chỉ đỏ xỏ lại với nhau tạo thành từng xâu, hai nhóc chính là dựa vào ánh sáng của mặt trăng để đếm tiền nha, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, đối với hành động đếm tiền ngày nào chúng cũng phải làm ít nhất một lần hoàn toàn cạn lời.

"Làm sao có thể không đếm được nha? Lúc này chúng ta cũng chỉ có bao nhiêu đây tiền mà thôi, con còn muốn từng giờ từng phút đều có thể đếm tiền nha."

Chỉ có tại giờ khắc này thì Đại bánh bao mới có thể lộ ra vẻ mặt hồn nhiên vô tư mà đếm tiền.

"Này.. Cha nói con đó cứ dứt khoát dính mắt vào tiền luôn đi nha."

Khóe miệng không nhịn được mà co rút, Lăng Kính Hiên vô lực vỗ trán, đã từng thấy người yêu tiền, chưa từng gặp qua người nào yêu tiền như mạng bằng con trai nhà mình!

"Con cũng thật muốn như vậy nha."

Không một chút nào phát hiện lão cha nhà mình đang cạn lời, Đại bánh bao ôm tiền hưng phấn mà nhìn Lăng Kính Hiên: "Cha, người đoán thử xem hiện tại chúng ta có bao nhiêu tiền đồng nha?"

"Hửm.. bao nhiêu?"

Lăng Kính Hiên lười biếng nhất mi mắt lên, thuận tay giúp chính mình trót một chén trà lạnh, hắn có thể nói hiện tại nếu như mình nghe đến Đại bánh bao nhắc tới chữ "tiền" thì cả người sẽ không nhịn được run lên không?

"Có tới chín đồng tiền lớn nha, đều là do hôm nay cha mua quá nhiều đồ vật, nếu không chúng ta nhất định sẽ có đến một lượng bạc lận nha."

Vừa nói dứt câu, Đại bánh bao liền cực kỳ oán niệm mà trừng mắt nhìn Lăng Kính Hiên một cái, cho tới tận bây giờ nhóc vẫn còn đau lòng cho số tiền lớn dùng để mua bình hồi sáng, ai mà biết những cái bình rượu gì đó của cha có thể bán được đồng tiền lớn hay không, lỡ như mà không bán được, thì không phải là mấy trăm đồng tiền cha vất vả kiếm được đều sẽ lãng phỉ vô ích sao?

"Khụ khụ.."

Nghe được lời của Đại bánh bao, Lăng Kính Hiên vẫn còn đang uống nước bỗng dưng mắc nghẹn thiếu chút nữa là tự đem chính mình sặc chết, đến bây giờ còn ho đến sốc hong, hai bánh bao thấy thể vội vàng chạy nhanh xuống giường, một trái, một phải mà giúp hắn vỗ lưng.

"Cha, người không sao chứ?"

Tiểu bánh bao vẫn còn tốt, vừa vỗ lưng Lăng Kính Hiên vừa dùng đôi mắt to tròn long lanh tỏa sáng mà lo lắng nhìn hắn, còn Đại bánh bao thì..

"Cha à, cha nói xem hiện tại cha cũng không còn là nhỏ nhoi gì nữa rồi, sao mà đến uống nước cũng bị sặc đến như vậy nha?"

Nếu không phải tại con thì cha có thể sặc đến như thế sao?

Nhìn bộ dáng ông cụ non kia của nhóc, Lăng Kính Hiên không nhịn được mà trợn trắng mắt, hặn không thể tìm một khối đậu hủ mà đâm đầu chết đi cho rồi, có người nào làm cha mà uất ức như hắn không?

"Khụ khụ.. tốt rồi, cha không sao rồi."

Thật vất vả mới bình ổn được hơi thở, Lăng Kính Hiên nỗ lực bỏ qua "bóng ma tâm lý" mà Đại bánh bao tạo ra cho hắn, lau lau miệng sau đó mới nhìn Đại bánh bao nói: "Tiểu Văn, cha tính toán ngày mai đi lên chợ trên huyện thành một chuyến, toa thuốc chữa bệnh cho Nhị thúc của con vẫn còn thiếu vài vị thuốc nữa, trong nhà cũng nên mua thêm một vài món đồ, thuận tiện cha cũng muốn mua thêm mấy bộ quần áo, chúng ta.."

"Cha, người làm sao vậy? Sao suốt ngày cứ muốn tiêu tiền hoang phí vậy? Chúng ta kiếm được chừng này tiền dễ dàng lắm sao? Con đã nói cha biết bao nhiêu lần rồi, số tiền này là để dành phòng khi cần dùng gấp, sao cha cứ không nghe lời con vậy? Có người nào mà xài tiền lung tung như cha nha, nhà chúng ta mà có núi vàng, núi bạc cũng không đủ cho cha tiêu xài hoang phí như thế nha, cha à, cha hãy cẩn thận là suy nghĩ kỹ lại đi, chúng ta.."

Còn không chờ Lăng Kính Hiên nói xong, giọng nói nghiêm túc bén nhọn của Đại bánh bao vang lên cắt ngang lời của Lăng Kính Hiên, gương mặt nhỏ thon gầy đã nghẹn lại thành màu gan heo, hai mắt to tròn hung hăng mà trừng Lăng Kính Hiên, từng lời từng lời từ miệng nhỏ của Đại bánh bao tuông ra cứ như là đang niệm kinh cho Lăng Kính Hiên nghe vậy, cứ như là hắn sắp làm ra việc gì tội ác tầy trời thiên lý không tha vậy, làm cho Lăng Kính Hiên trực tiếp trợn tròn mắt lên, hắn.. có thể để cho hắn nói hết câu sao?

Cha con ba người cũng không biết là những lời mà nãy giờ bọn họ nói đều đã truyền vào tai của người đàn ông đang nằm dưỡng thương ở căn phòng cách vách, người đó vậy mà lại cong khóe môi nở nụ cười, trên mặt hiện ra tươi cười cùng khát khao mà chính hắn cũng không phát hiện ra, trong lòng thậm chí còn cảm thấy nếu như mình có một người tức phụ cùng hai đứa con như thế dường như cũng không tệ.

".. Cha, người nghe con nói, chúng ta không thể sống theo cách của người được, chúng ta phải biết tiếc kiệm, cha mua thuốc cho Nhị thúc thì con không ngăn cản cha làm gì, nhưng mà những cái khác thì chúng ta không cần phải mua làm gì, trong nhà cũng không phải là không có đồ để dùng, quần áo trên người chúng ta vẫn còn mặc được.."

"Tiểu Văn, con dừng lại một chút, cha đảm bảo nhất định sẽ không đυ.ng vào những đồng tiền đó của con là được rồi chứ?"

Đại bánh bao nói mãi mà không có một chút ý định dừng lại nào, làm cho Lăng Kính Hiên không nhịn được mà bực bội cào cào mái tóc của mình, hắn không khỏi quát lên, ông trời ơi, hiện tại hắn muốn thu hồi quyền quản lý tài chính trong gia đình, nhất định phải thu lại.

"Ưʍ.. Vậy.. vậy có thể lại suy xét một chút nữa cũng được."

Hai bánh bao nhỏ giật mình, dường như là nhận ra được Lăng Kính Hiên đang tứa giận, mặt Đại bánh bao đỏ lên, biểu tình cũng không được tự nhiên mà chuyển tầm mắt của mình đi, Tiểu bánh bao lập tức túm lấy tay ca ca mà sợ hãi, rụt rè nhìn Lăng Kính Hiên, từ khi cha của bọn họ khôi phục bình thường, đây vẫn là lần đầu tiên Lăng Kính Hiên quát bọn họ, đối với việc này, bọn họ có chút không quen lắm. "

" Khụ khụ.. này, cha xin lỗi, cha không phải là muốn quát bọn con đâu. "

Thấy bọn họ như thế, Lăng Kính Hiên không khỏi tự mắng thầm mình một tiếng, kéo hai nhóc qua nhẹ giọng mà xin lỗi, hai bánh bao cúi đầu không nói lời nào, tay nhỏ gắt gao mà nắm lấy nhau, hiển nhiên là không chấp nhận lời trấn an xin lỗi của hắn, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ nói:" Cha thật sự không phải là cố ý quát bọn con đâu, Tiểu Văn, nhà của chúng ta nghèo cha vẫn biết, chúng ta tích góp tiền cũng là điều nên làm, nhưng mà cái phương pháp ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, cái gì cũng muốn tiết kiệm của con là không đúng, người ta thường hay nói, ăn không nghèo, mặc không nghèo, nhưng mà sống không có kế hoạch thì cả đời đều sẽ rơi vào cảnh nghèo đói túng quẫn, cha kiếm tiền còn không phải vì để chúng ta được sống cuộc sống tốt hơn sao? Nếu như chúng ta đến cả ăn cũng không dám ăn, mặc cũng không dám mặc thì chúng ta còn kiếm tiền để làm gì nữa chứ?

Những lời này, hai ngày trước Lăng Kính Hiên đã muốn nói với Đại bánh bao rồi, nhưng mà hắn nghĩ, dù gì Đại Bánh Bao cũng chỉ mới năm tuổi, bản thân nhóc lại sợ hãi cảnh nghèo, cho nên vẫn luôn không nói ra miệng, hiện tại xem ra, chuyện nên nói thì nhất định phải nói ra, nếu không với tính tình hiện giờ của Đại bánh bao không chừng tương lai lớn lên sẽ phát triển theo chiều hướng cực đoan mất.

"Con biết là chúng ta có tiền thì thứ cần xài vẫn nên xài, nhưng mà.. nhưng mà.."

Ngẩn đầu lên, Đại bánh bao nước mắt lưng tròng mà nhìn Lăng Kính Hiên: "Nhưng mà mỗi lần nhìn đến tiền từ tay của con chạy ra ngoài thì trong lòng con liền đau giống như là ai cắt thịt trên người con đi vậy."

Vừa nói dứt câu, giọt nước mắt vẫn luôn kiên cường đọng trên khóe mắt của Đại bánh bao rốt cuộc cũng lăn dài xuống má, trong đó chất chứa sự chua sót mà không từ ngữ nào có thể miêu tả được, Lăng Kính Hiên đau lòng mà ôm lấy nhóc: "Tốt tốt, cha không nói nữa, về sau con muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi, cha không bao giờ nhiều chuyện nữa."

Rốt cuộc, hắn vẫn là thua bởi nước mắt của con trai mình.

"Oa.. oa.. Cha.."

Vùi đầu vào lòng ngực của Lăng Kính Hiên, Đại bánh bao khóc đến tối tâm mặt mày, bên cạnh Tiểu bánh bao cũng không để mình thua kém ca ca, cũng nhào vào lòng của Lăng Kính Hiên mà khóc, Lăng Kính Hiên ôm hai tiểu bánh bao của hắn mà vừa đau lòng, hiện tại hắn cũng cảm thấy bản thân đau trứng vô cùng, đầu giống như sắp nổ tung, đại khái là đời này hắn đều thua trong tay bọn nhỏ này rồi.

"Cha nếu không như vầy đi, về sau lúc cha xài tiền con sẽ cố gắng không nhìn đến nha."

Lúc nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Đại bánh bao nằm đưa lưng về phía Lăng Kính Hiên đột nhiên cất tiếng nói, Lăng Kính Hiên lại cảm thấy trong lòng mình càng thêm chua sót hơn: "Không cần đâu, hiện tại chúng ta cũng không có nhiều tiền lắm, việc cần xài đến tiền cũng không nhiều lắm, cha sẽ chừa lại một ít để chi tiêu, còn lại thì giao cho con giữ hết, phòng ngừ khi cần dùng việc gì đó gấp."

Rốt cuộc, hắn cũng không nỡ cướp đoạt thú vui duy nhất mà Lăng Văn yêu thích nhất.

"Dạ."

Trong bóng đêm, Lăng Văn gật đầu thật mạnh, trên khuôn mặt nhỏ cuối cùng cũng hiện ra dáng vẻ tươi cười, Lăng Kính Hiên hạ thấp mi mà dựa vào ánh trăng quan sát con của mình, không nói gì, chỉ là vươn tay xoa xoa đầu của nhóc, chậm rãi chìm sâu vào giấc ngủ, về chuyện tiền nong này, cuối cùng bọn họ đưa ra phương pháp mà đối phương có thể chịu đựng được, nhưng mà.. Thật sự phương này thực hiện được sao? Ha ha, rất nhanh thôi Lăng Kính Hiên sẽ biết. Chúng ta cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.