Nông Gia Độc Phi​

Chương 24: Không cần ngươi đau lòng! Họp chợ!

Sáng sớm ngày hôm sau, cha con ba người họ theo thói quen mà chạy bộ cùng đánh quyền, Lăng Kính Hiên lại đẩy xe đẩy đi đến mương Nguyệt Hoa, do ngày hôm nay Lăng Kính Hiên muốn đi lên huyện thành họp chợ cho nên hiện tại hắn tính toán bắt nhiều cá một chút để mang ra chợ bán lấy tiền, trước khi đi hắn cũng không quên dặn dò hai tiểu bánh bao, hắn còn đang nấu thuốc trên bếp, nhắc hai bánh bao nhà mình nhớ canh chừng tắt lửa, nhưng Lăng Kính Hiên lại xem nhẹ của tò mò của hai tiểu bánh bao đối với người đàn ông mà bọn họ cứu về kia, có một số việc dù là nói sẽ không để ý tới nhưng dù sao thì bọn họ cũng là quan hệ huyết thống, sao có thể không quan tâm được.

Do thân thể Nghiêm Thịnh Duệ đều đã luyện võ nhiều năm nên tai của hắn đặc biệt thính, mỗi một chuyện phát sinh ở trong căn nhà này hắn đều biết đến, bao gồm cuộc nói chuyện của Lăng Kính Hiên cùng hai tiểu bánh bao ngày hôm qua, cùng với việc Lăng Kính Hiên nấu ra một thứ gọi là mức trái cây gì đó, tuy rằng mình thật sự mất trí nhớ nhưng rất nhiều bản năng vẫn còn tồn tại, dù bọn họ chỉ tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi, nhưng hiện tại bản thân hắn lại nảy sinh sự tò mò, nhớ mãi không quên đối với người tên Lăng Kính Hiên này.

Đương nhiên, việc này cũng không chứng minh hắn đã thích Lăng Kính Hiên này rồi, chỉ có thể nói là, hiện tại so với việc mau chóng tìm lại ký ức của mình thì hắn càng muốn hiểu thêm về con người của Lăng Kính Hiên nhiều hơn nữa.

"Đây là thuốc của thúc, ngoài ra cha cũng có nấu một ít cháo từ bột đen cho thúc, thúc mau ăn nhanh đi."

Hai tiểu bánh bao ở ngoài cửa do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn quyết định đẩy cửa đi vào phòng, Lăng Văn phòng mang trợn má mà đem hai cái tô thật lớn để ở trước mặt người nọ, tầm mắt của nhóc từ lúc vào đến giờ chưa từng nhìn về phía người nọ lấy một cái, cũng vì thế mà mà xem nhẹ ánh mắt của người nọ đang nhìn về phía mình chăm chú, khác hẳn với Lăng Văn, tuy rằng Lăng Võ vẫn đứng phía sau ca ca của mình nhưng tầm mắt lại thi thoảng mà lướt nhìn về phía người đàn ông kia, sau khi được cha nói rõ mọi chuyện thì hiện tại nhóc mới chợt phát hiện, thì ra bọn họ thật sự lớn lên rất giống người này nha, quả thật cứ như từ một khuôn mẫu đúc ra vậy.

"Các con mỗi ngày đều ăn cái này sao?"

Bản thân biết rất rõ hai đứa nhỏ này không thích mình, Ngiêm Thịnh Duệ cũng không tự đề cao bản thân, liền thu hồi tầm mắt, hạ thấp đôi mi nhìn về cái chén đang chứa loại cũng không biết có phải là cháo hay không mà đen như mực vậy, trong đó có cho vào một ít nấm màu nâu, nghĩ đến đồ ăn mà hai ngày nay Lăng Kính Hiên bưng tới cho mình, dường như cũng đều là thứ này, Nhiêm Thịnh Duệ ngẩn đầu lên, đôi mắt đen láy, thâm thúy chợt lướt qua một tia đau lòng, hiện tại hắn đang mất đi trí nhớ của chính mình cho nên đương nhiên là cũng không nhớ rõ khuôn mặt của bản thân mình ra sao, hai ngày nay vẫn luôn nằm dưỡng thương, căn bản cũng không biết khuôn mặt của mình trông như thế nào, cho nên khi mình nhìn vào khuôn mặt của hai tiểu bánh bao thì hắn cũng không có cảm giác gì, chỉ là khi hắn nhìn bọn nhỏ, trong lòng luôn tự giác dâng lên một sự thương tiếc rất kỳ diệu.

"Ăn cái này thì đã làm sao? Bây giờ mà có cái để ăn thì đã rất tốt rồi."

Lăng Văn tương đối mẫn cẩm, còn tưởng rằng là người kia ghét bỏ thức ăn của bọn chúng, hai mắt lập tức ửng hồng ngẩn đầu lên hung hăng trừng mắt nhìn người kia, tay nhỏ nắm chặt lại thành nấm đấm, cánh môi mín lại khẽ run rẩy, biểu hiện nhóc hiện tại đang rất kìm nén, Nghiêm Thịnh Duệ ngẩn ra, ngay sau đó cố chống thân thể ngồi dậy: "Con đừng hiểu lầm, ta không có ý ghét bỏ thức ăn của tụi con, chỉ là ta đau lòng cho các con mà thôi."

Không biết vì điều gì mà Nghiêm Thị Duệ lại không muốn trong lòng hai đứa nhỏ này sinh ra sự bất mãn với mình, có lẽ đây là tình cha con ruột thịt mà mọi người hay nói đến đi.

"Nếu như ngươi thật sự đau lòng cho bọn ta thì tại sao lúc trước lại vứt bỏ cha của bọn ta chứ? Hiện tại chúng ta không cần ngươi đau lòng cho chúng ta nữa."

Sau khi phẩn nộ quát lên thì Lăng Văn kéo theo Lăng Võ xoay người chạy ra khỏi phòng, Nghiêm Thịnh Duệ muốn ngăn bọn nhỏ lại nhưng mà vẫn chậm một bước, qua thật lâu sau mới rút lại tay phải vẫn luôn vươn về phía trước, trên môi chợt hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, xem ra oán niệm của hai nhóc con này đối với mình rất lớn.

* * *

Vị trí địa lý của Lăng gia thôn nằm ở nơi cũng tương đối tốt, khoảng cách đi đến huyện thành cũng không xa, nếu như đi bộ thì mất khoảng nữa giờ, nếu như ngồi xe bò thì sẽ đi được nhanh hơn một chút, nhưng mà tốn một đồng tiền cho mỗi đầu người đi, hàng hóa mang theo cũng sẽ tính tiền riêng để thuê xe bò chở, hôm nay Lăng Kính Hiên bắt được bốn thùng cá đầy, dưới sự giúp đỡ của đệ đệ Lăng Kính Bằng của mình, một hàng bốn người hai lớn hai nhỏ đẩy theo xe đẩy chở cá đi ra trước cửa thôn chờ xe bò để thuê đi nhờ.

Dọc theo đường đi cũng không tránh được việc bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, Tiểu bánh bao mấy ngày nay vất vả lắm mới hoạt bát được lên một tí, hiện tại lại sợ sệt mà trốn đến sau lưng Lăng Kính Hiên, bởi vì bọn nhỏ trưởng thành quá sớm cho nên đối với việc bị người khác đàm tiếu hay thậm chí là chửi rủa đều sẽ càng thêm mẫn cảm khó chịu.

"Tiểu Văn, Tiểu Võ, con người sống ở đời chỉ ngắn ngủi có mấy mươi năm mà thôi, nếu như từng giờ từng phút đều phải chú ý ánh mắt của người khác nghĩ sao về mình thì cuộc đời của các con sẽ chẳng khác gì chiếc quần đùi hết, dù cho là người ta có đánh rắm hay thậm chí là ị đầy quần thì các con vẫn phải mặc, các con đừng để ý ánh mắt hay lời nói của bọn họ nói sao về mình, người một nhà chúng ta sống yên vui cùng nhau thì đã là hạnh phúc rồi."

Mỗi tay một đứa, lôi hai tiểu bánh bao ra phía trước, Lăng Kính Hiên mỉm cười nói, nhưng trong đôi mắt phượng sắc bén lạnh lẽo lại không mang theo một chút ý cười nào, hắn có thể không để ý ánh mắt người khắc nhìn mình hay nói về mình thế nào, nhưng hắn lại không thể chịu được người khác đối với hai bánh bao nhà mình chỉ chỉ trỏ trỏ, hừ.. Lăng gia thôn sao? Tốt, ta đã nhớ kỹ, một ngày nào đó ta sẽ khiến cho các người chỉ có thể ngước cao đầu ước ao mà nhìn bọn ta đứng trên vị trí tột đỉnh.

"Chính là đạo lý này nha, Tiểu Văn, Tiểu Võ, bọn họ thích đánh rắm thì cứ để bọn họ làm đi, chúng ta không cần quan tâm đến bọn họ nha."

Ngay cả Lăng Kính Bằng thường ngày hay chấp nhất những lời đàm tiếu của bọn họ cũng thuận theo mà nói, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn được che phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng, dù sao lúc này cũng đã là tháng sáu rồi, cho dù hiện tại có là buổi sáng đi nữa thì mang theo đồ vật đi như vậy cũng có thể nóng chết người nha.

"Dạ, chúng con biết rồi."

Ngẩn đầu lên nhìn vào cha cùng Tam thúc của mình, Lăng Văn cẩn thận mà gật gật đầu, dứt khoát không trốn tránh phía sau Lăng Kính Hiên nữa, nắm tay Tiểu bánh bao mà thoải mái hào phóng đi theo bên cạnh bọn họ, tuy rằng khuôn mặt nhỏ của nhóc vẫn nghẹn lại đỏ bừng nhưng mà trong nội tâm của nhóc dường như đã được mở ra một chân trời mới dần dần trưởng thành hơn.

"Tiểu Văn, Tiểu Võ!"

Xuyên qua dân cư dày đặc trong thôn trang, vừa mới đi đến cửa thôn, một giọng nói non nớt thanh thúy bổng nhiên truyền tới tai bọn họ, từ nơi dân cư tụ tập đông đúc cách đó không xa, Thiết Oa Tử đang ngồi trên xe bò nhiệt tình mà hướng về phía họ vẫy vẫy tay, khuôn mặt đỏ bừng tràn ngập sự hưng phấn, đứng bên cạnh nhóc là hai người đàn ông, một người cao lớn cường tráng, không quá tuấn mỹ nhưng tràn ngập hơi thở đàn ông cực kỳ mạnh mẽ, người còn lại thì trông rất xinh xắn lanh lợi, làn da trắng nõn tinh tế, nhìn qua thì rất yếu đuối mỏng manh nhưng trong cặp mắt của người đó lại chất chứa nhiều kinh nghiệm trãi đời cùng với sự cứng cỏi, trên người của cả hai đều đang mặt quần áo làm từ chất liệu thô sơ rẻ tiền nhưng toàn thân hai người lại không có lấy một chút dáng vẻ nên có của người sống nơi thôn dã, nếu như đổi lại mặc trên thân thể của bọn họ là quần áo sang quý thì không chừng sẽ làm cho người khác tưởng rằng họ là đại thiếu gia nhà quyền quý cũng nên.

"Cha?"

Hai tiểu bánh bao rõ ràng cũng rất vui vẻ, nhưng mà bọn họ cũng không có ngay lập tức chạy đến bên cạnh Thiết Oa Tử mà là quay đầu nhìn Lăng Kính Hiên.

"Đi đi."

"Dạ."

Gương mặt đang đổ mồ hôi đầm đìa của Lăng Kính Hiên mỉm cười gật đầu, hai tiểu bánh bao vui vẻ mà chạy về phía của Thiết Oa Tử, vừa chạy còn vừa vẫy tay gọi tên của Thiết Oa Tử, làm cho Lăng Kính Hiên không nhịn được bật cười lắc đầu, đây mới là bộ dáng mà một đứa nhỏ năm tuổi nên có nha!

"Bọn họ chính là Triệu đại ca cùng Hàn đại ca, ngày thường thì Triệu đại ca sẽ nhận một ít việc trên trấn về làm ở nhà, Hàn đại ca sẽ kéo xe bò đến cửa thôn chở người cần đi chợ để thu một ít tiền xe chu cấp cho cuộc sống của gia đình họ, nhưng mà người ở thôn của chúng ta cũng sẽ không đi xe bò của bọn họ, cho nên huynh ấy cũng không kiếm được bao nhiêu tiền cả.

Chẳng trách tại sao lại không thấy một người nào bên cạnh xe bò của bọn họ cả, nghe xong lời giải thích của Lăng Kính Bằng, Lăng Kính Hiên không nhịn được bĩu môi, thật sự bất lực, cạn lời với trình độ "cao quý" của Lăng gia thôn, thích làm gì thì làm đi, chỉ cần bọn họ đừng chọc đến mình là được, nếu không.. hừ! Đừng trách sao hắn lại tàn nhẫn.