Nông Gia Độc Phi​

Chương 22: Ủ rượu, Ngao mứt trái cây, Thiết Oa Tử.

Cá của bọn họ dường như thật sự bán rất chạy, Lăng Kính Bằng không đến buổi chiều đã quay trở về, Lăng Thành Long cũng không có cùng hắn về, hẳn là đã về nhà phụ công việc đồng án rồi, dầu gì thì thời điểm hiện tại cũng là thời gian canh tác vụ mùa, ông ấy mỗi ngày phân ra được chút thời gian đến giúp Lăng Kính Hiên đã là không tồi rồi, thuận tiện nhắc tới, sự tình của nhà Đại Oa cũng vì Lăng Kính Hiên tuyên bố muốn kiện cáo lên quan phủ mà Lý Chính cũng không có dẫn người đến gây phiền toái cho bọn họ, chuyện này cứ thế mà trôi qua, còn về việc bọn người Lý Chính hay cả nhà của Đại Oa có oán hận hắn hay không, Lăng kính Hiên tỏ vẻ, chuyện đó thì liên quan cái lông gì đến mình, oán hận của bọn họ đối với mình còn ít sao? Nhiều thêm một chuyện hay ít đi một chuyện thì kết quả có gì khác nhau!

"Cái gì? Hai mươi văn một cái bình? Sao mà đắt quá vậy?"

Lúc Đại bánh bao nghe được cha của nhóc báo là những cái bình bụng to, cổ thon, miệng nhỏ đó vậy mà được mua với giá là hai mươi văn một cái, thì khuôn mặt nhỏ của nhóc nghẹn đến đỏ bừng lên, hai mắt của nhóc hung hăng trừng thẳng những chiếc bình kia, trên mặt tràn ngập dáng vẻ đau lòng, có những hai mươi cái lận nha, mua tốn hết bốn trăm văn tiền, hơn nữa còn mua những đồ vật khác nữa, hôm nay tiền bán cá coi như không còn được bao nhiêu.

Khóe miệng Lăng Kính Hiên không nhịn được co rút vài cái, âm thầm ném cho Lăng Kính Bằng một ánh mắt, hai huynh đệ họ không ngừng đem toàn bộ bình vào trong hầm, dưới chỉ dẫn của Lăng Kính Hiên, hai người bọn họ nhanh chóng đem đống nho dại đã xử lý tốt ngày hôm qua bỏ vào trong bình, lại đóng kín miệng bình, để cho những quả nho dại đó lên men tự nhiên.

"Tốt, khoảng một tháng sau thì có thể mở ra uống rồi, Kính Bằng, chợ ở trấn trên ngày nào cũng mở sao?"

Nhìn những chiếc bình được xếp chỉnh tề chất đống trong hầm, trên mặt Lăng Kính Hiên lộ ra nụ cười vui sướиɠ, nếu như không phải cần dùng gấp, thì hắn còn muốn hái một chút nho dại ủ thành rượu nho, nói không chừng chúng sẽ là con đường dẫn đến xô vàng đầu tiên của hắn ở thời đại này thì sao, tuy rằng hiện tại chính hắn cũng không biết là ở thời đại này đã có rượu nho hay chưa nữa.

"Cũng không phải là ngày nào cũng có, cứ cách ba ngày thì sẽ họp chợ một lần, ngày mai vừa vặn có phiên chợ đó, đại ca huynh muốn đi họp chợ sao?"

"Ừm, chỗ này có dư lại một ít nho dại ta muốn chế ra một chút tương từ chúng để đem lên chợ bán."

Cũng không giải thích quá nhiều, Lăng Kính Hiên gật đầu bưng lên một ít nho dại vừa rồi còn dư lại, chổ này chắc là sẽ chế ra được khoảng hai ba bình mứt trái cây đi.

"Thứ làm ra từ quả dại kia thật sự có thể bán kiếm tiền sao?"

Nghe Lăng Kính Hiên nói vậy, Lăng Kính Bằng không nhịn được tò mò dò hỏi tiếp, y vẫn luôn cho rằng Đại ca chỉ là lừa gạt Tiểu Văn mà thôi.

"Hẳn là có thể đi? Ngày mai cầm đi thử không phải sẽ biết sao? Đúng rồi, hãy khoan đào ao nước phía sau hậu viện đã, chờ khi để dành đủ tiền thì ta sẽ mời người tới trực tiếp đào một cái hồ nước thật lớn, cha nói đúng, cá ở mương Nguyệt Hoa cũng không có đủ để ta bắt suốt đời, không bằng cứ dứt khoát bắt cá về tự nuôi, về sau cũng sẽ là một món tiền không nhỏ.

Khi nói chuyện, hai người đã đi đến phòng bếp, Lăng Kính Hiên buông cái ky* (*là một cái rổ đan bằng tre có rất nhiều kích cỡ to nhỏ khác nhau) xuống, nhanh nhẹn nhóm lửa chuẩn bị nấu mức trái cây chưng cùng đường phèn, bệnh của Lăng Kính Hàn không thể kéo dài lâu hơn nữa rồi, Lăng Kính Hiên tính toán ngày mai chính thức sẽ bắt đầu giai đoạn trị liệu, đây cũng là lý do chính mà ngày mai hắn muốn đi họp chợ, thảo dược trong nhà có hạn, không đủ để trị chứng bệnh này, có một số dược liệu vẫn phải đến hiệu thuốc để mua.

" Ca, huynh dạy đệ nấu mức trái cây đi được không? Đệ cũng muốn kiếm tiền. "

Không hề có một chút hoài nghi nào đối với lời mà Lăng Kính Hiên nói, Lăng Kính Bằng vội vàng nói, cách xử lý cả nhà Đại Oa của đại ca thiệt tình làm cho hắn tâm phục khẩu phục, từ lúc mà đại ca khôi phục bệnh tình thì giống như không có chuyện gì mà đại ca không làm được vậy, thật lòng Lăng Kính bằng rất có lòng tin với đại ca nhà mình, hơn nữa tuy rằng đã qua vài năm, nhưng Lăng Kính Bằng vẫn luôn nhớ rất rõ, trước kia đại ca rất ôn nhu, cũng cực kỳ yêu thương huynh đệ bọn họ.

" Ha ha.. Tốt nha, vậy hôm nay đệ nhìn ta làm trước đi, nho dại còn dư lại của chúng ta cũng không nhiều lắm, ta cũng không xác định là mứt trái cây này làm ra có bán được giá tốt hay không, chờ ngày mai ta đi lên trấn trên dò hỏi thử xem, nếu như bán được giá tốt thì hai huynh đệ chúng ta bắt tay nhau cùng làm. "

Trước kia Lăng Kính Hiên vốn đã muốn dạy cho Lăng Kính Bằng buôn bán nên hiện tại cũng từ chối yêu cầu muốn học cách làm mức trái cây của Lăng Kính Bằng, Tam đệ lạc quan tích cực tiến về phía trước là một điều quá tốt không phải sao?

" Dạ, chờ kiếm được tiền đệ sẽ nói cha cùng nương mua vài mẫu đất ở đây để xây nhà, về sau lúc được phân gia thì cả nhà chúng ta có thể ở cùng nhau được rồi. "

Trên mặt Lăng Kính Bằng hiện lên tươi cười xán lạn, hắn cũng không quên giúp Lăng Kính Hiên múc nước đổ vào nồi, không ngờ sau khi nghe được lời nói của Lăng Kính Bằng, động tác của Lăng Kính Hiên chợt dừng lại, nhìn Lăng Kính Bằng một lát sau mới làm như vô ý nói:" Cuộc sống của cha nương ở cái nhà kia chắc cũng không được tốt lắm đúng không? Chắc là chỗ gia gia, thúc phụ có chuyện gì đều quăng hết cho cha nương làm đúng không? "

" Hửm? "

Đông tác múc nước của Lăng Kính Bằng chợt khựng lại, nụ cười trên mặt cũng cương lại, cúi đầu buồn buồn lên tiếng nói:" Dạ, bên phía gia gia cũng còn đỡ, bởi vì Nhị ca bị bệnh cho nên cũng không đến nổi hà khắc lắm, nhưng mà ông ấy cũng là không quan tâm đến nhà của chúng ta, cũng không có khả năng ra mặt nói chuyện cho chúng đệ, còn về bà bà thì huynh đã biết rồi, bà ấy luôn không thích cha và nương, đại bá, Tam thúc thì không cần phải nói tới nữa, chuyện đồng án trên mấy chục mẫu đất trong nhà căn bản là đều đẩy hết lên người của cha, còn việc may vá, thủ công thì toàn bộ đều ném hết cho nương, còn bọn họ thì suốt ngày ăn mặt sạch sẽ, chơi bời lêu lổng, còn cha mẹ thì.. "

P/S: Gia đình này đúng là cực phẩm trong cực phẩm thật sự luôn, tui chống mắt lên chờ tới ngày mấy người bị vả mặt. *v*!

Nói tới đây, Lăng Kính Bằng không nhịn được mà nghẹn ngào, qua một hồi lâu mới nắm chặt hai tay mà ngẩn đầu lên kiên định nhìn vào Lăng Kính Hiên:" Đại ca, đệ nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, làm cho cha mẹ cùng các huynh có thể trãi qua cuộc sống thật tốt đẹp. "

Cha nương khổ cực, Đại ca oan ức, Nhị ca bị bệnh tật quấn thân, hai đứa cháu trai thì chịu đói chịu khát, Lăng Kính Bằng tuy chỉ mới mười bốn tuổi nhưng cái gì cũng đều hiểu hết, chỉ là ngặt nổi tuổi mình còn quá nhỏ, không thể giúp bọn họ lấy lại công bằng được.

" Ừm, Đại ca chờ đệ, Đại ca của đệ sẽ cùng đệ nỗ lực kiếm tiền, nhưng mà trước mắt, phải làm cho gia gia đồng ý cho chúng ta phân gia mới được, biết đâu mấy ngày nay mọi người qua đây giúp ta đã sớm làm cho bọn họ chướng mắt khó chịu rồi đi. "

Vỗ vỗ bờ vai của Lăng Kính Bằng, Lăng Kính Hiên khẳng định nói.

" Bọn họ đã sớm làm ầm ĩ mấy ngày nay rồi, chỉ là cha nương không để đệ nói cho huynh biết, sợ trong lòng huynh sẽ khó chịu. "

Lăng Kính Bằng cúi đầu xuống không nhịn được mà ước ao, phân gia, ai mà lại không muốn, chỉ có phân gia thì bọn họ mới có thể trãi qua cuộc sống yên lành vui vẻ được, nhưng.. Trưởng bối vẫn còn thì không thể phân gia, ở Thanh triều xưa nay đều là lấy hiếu trị quốc, trong trường hợp trưởng bối vẫn còn mà muốn phân gia thì sẽ là một việc bất hiếu rất lớn, đừng nói đến nhà bọn họ tuy vẫn làm nông nhưng ít nhiều đều từng đi học chữ qua, ngay cả nhà nông bình thường đi nữa không phải là trường hợp bấ đắt dĩ lắm thì cũng không được phân gia, huống chi cha của bọn họ lại là một đứa con hiếu thuận, dù có khổ có mệt đến bao nhiêu thì ông ấy cũng sẽ không nảy sinh ý nghĩ muốn phân gia đâu.

" Hừ! Vậy sao? "

Lăng Kính Hiên hừ lạnh một tiếng, từng gặp qua người bất công, đã gặp qua ai bất công như Lăng lão gia tử chưa? Lão Nhị thì không phải con ruột của ông ư? Bọn họ tốt nhất nên cầu nguyện mình không lọt vào tay hắn, nếu không.. hừ..

" Cha ơi, thơm quá nha, hai người đang làm cái gì vậy? "

Lúc hai huynh đệ họ đồng thời im lặng thì Tiểu bánh bao đã hưng phấn mà chạy vào bếp, phía sau nhóc còn có sói con cùng.. Một đứa nhỏ nhìn sơ qua cũng không mập hơn nhóc được chút nào.

" Mèo con tham ăn đến rồi! "

Đem cái muỗng lớn mình đang khuấy đều đưa cho Lăng Kính Bằng, ra hiệu cho đệ ấy tiếp tục khuấy mứt trái cây đang bắt đầu sệt lại dần trong nồi, Lăng Kính Hiên ngồi xổm xuống cưng chiều mà chọc chọc đầu của Tiểu bánh bao, ôm lấy nhóc mà nhìn về phía của đứa nhỏ lúc này đang thẹn thùng đứng sau lưng Tiểu bánh bao, đứa nhỏ này chắc chính là Thiếc Oa Tử mà Tiểu Bánh bao thường hay nhắc tới đi? Theo lời của hai tiểu bánh bao thì đứa nhỏ này chính là người bạn duy nhất của bọn họ.

" Đáng ghét, cha cứ thích ức hϊếp con. "

Ôm cổ Lăng Kính Hiên liên tục nhõng nhẽo, chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, nhóc cũng đã chậm rãi khôi phục bộ dáng vô tư hoạt bát mà một đứa nhỏ năm tuổi nên có.

" Vậy sao? Chẳng lẽ con không muốn ăn hay sao? Vậy làm sao bây giờ đây, cha cũng đã chuẩn bị chừa lại một ít đưa cho các con pha nước uống nha. "

Nhướng mày, Lăng Kính Hiên liếc xéo nhóc một cái, trên mặt làm bộ khó xử, Tiểu bánh bao liền nôn nóng lên, nhanh miệng nói:" Ai nha, ai nói con không muốn ăn, con.. "

" Ha ha.. "

Nhìn cái bộ dáng nôn nóng kia của nhóc, Lăng Kính Hiên nháy mắt liền nhịn không được mà bật cười ha ha, ngay cả Lăng Kính Bằng đều không nhịn được cười theo.

" Cha thật đáng ghét lại bắt nạt con. "

Rốt cuộc cũng phát hiện chính mình bị trêu đùa, Tiểu bánh bao bĩu môi đẩy Lăng Kính Hiên ra, đôi tay nhỏ khoanh lại trước ngực hung hăng mà trừng hắn, bộ dạng phồng mang trợn má kia còn không phải giống hệt bánh bao sao?

Lăng Kính Hiên buồn cười mà xoa nắn khuôn mặt của nhóc, mặt không biểu tình nói:" Đứa nhỏ này là Thiết Oa Tử mà con thường xuyên nhắc đến sao? "

" Dạ, cha, huynh ấy chính là Thiết Oa Tử, tên thật là Triệu Thiết Sinh, nhà ở cuối thôn nha, hôm nay Triệu thúc thúc phải đi lên trấn trên giao dụng cụ, nên để Thiết Oa Tử ở nhà một mình, nên con kêu huynh ấy đến nhà chúng ta chơi nha. "

Quyết đoán mà quên mất vốn dĩ chính mình còn đang tức giận, Tiểu bánh bao lôi kéo đứa nhỏ vừa nhìn đã biết là một đứa nhỏ dễ mắc cỡ cùng hướng nội, đẩy đến trước mặt của Lăng Kính Hiên.

" Chào Lăng thúc thúc. "

Triệu Thiết Sinh nhút nhát sợ sệt mà nhìn Lăng Kính Hiên một cái, lại vì mắc cỡ mà trốn ra phía sau lưng của Tiểu bánh bao, một tiếng Lăng thúc thúc cất lên yếu ớt như tiếng muỗi kêu, nếu không cẩn thận lắng nghe thì căn bản là không thể nào nghe thấy được, nhưng mà tiếng kêu này lại làm cho Lăng Kính Hiên rất vui vẻ, gần đây hắn rất thích trẻ con, đứa nhỏ này lại là người bạn duy nhất của hai tiểu bánh bao nhà hắn, người làm cha như Lăng Kính Hiên đương nhiên là yêu ai thì yêu cả tong chi họ hàng của người đó.

" Ngoan, Tiểu Võ, con mang theo Thiết Oa Tử đi tìm ca ca của con chơi đi, chờ cha làm mức trái cây xong sẽ đưa qua cho con nếm thử. "

Vươn tay xoa xoa đầu của hai đứa nhỏ, Lăng Kính Hiên vỗ vỗ mông của Tiểu bánh bao, so với Đại bánh bao lúc nào cũng nghiêm túc và keo kiệt thì Tiểu bánh bao lại là một nhóc con lười nhát, tuy là vậy nhưng vào mỗi buổi sáng nhóc đều rất chăm chỉ nghiêm túc chạy bộ cùng Lăng Kính Hiên, hiện tại còn luyện thêm viết chữ, thật ra thì bản thân Lăng Kính Hiên cũng hy vọng Đại bánh bao cũng có thể có một chút vô tư, hoạt bát như Tiểu bánh bao, dù sao thì hiện tại chúng chỉ mới có năm tuổi không phải sao?

" Dạ. "

Gật gật đầu, Tiểu bánh bao khom lưng ôm lấy con sói con đang nhe răng nhếch miệng với Lăng Kính Hiên, kéo theo Thiết Oa Tử xoay người đi ra ngoài, Lăng Kính Hiên nhìn đến khi không thấy bóng dáng họ nữa mới xoay người cầm muỗng tiếp tục khuấy mức trái cây trong nồi:" Triệu gia là người ngoài thôn đến đúng không? "

Không phải bất kỳ ai ở Lăng gia thôn đều mang họ Lăng cả, căn cứ theo ký ức của nguyên chủ thì dường như có mấy chục hộ ở Lăng gia là người bên ngoài dọn đến ở, Triệu gia cũng là một trong số đó, còn về những chuyện khác thì hắn không rõ lắm.

" Đúng vậy, nhưng mà Triệu gia cùng mấy hộ từ bên ngoài tiến vào ở cũng không giống nhau, cha nương của Triệu đại ca qua đời từ rất sớm, thê tử của huynh ấy cũng qua đời vì khó sinh, mấy năm trước hắn luôn đảm đương trách nhiệm vừa là cha cũng vừa là mẹ mà nuôi nấn Thiết Oa Tử, cuộc sống trãi qua rất gian nan, cũng may mà của cải của Triệu gia cũng thuộc dạng trung bình, không nhìu nhưng cũng không ít, Triệu gia cũng có cái nghề phòng thân nên cuộc sống của bọn họ cũng miến cưỡng tạm ổn, nhưng mà.. Ba năm trước Triệu đại ca đột nhiên thành hôn với Hàn đại ca, người trong thôn thấy bọn họ là hai người đàn ông lại đi thành thân với nhau thì rất buồn cười, cảm thấy chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ làm ô uế mặt mũi của Lăng gia thôn, cho nên Tộc Trưởng cùng Nhị gia gia liền làm chủ cấp cho bọn họ một khối đất để cất nhà, mang dang tiếng tốt đẹp là trao đổi, trên thật tế là đem bọn họ đuổi khỏi thôn, mấy năm nay Thiết Oa Tử cũng cùng chung cảnh ngộ với Tiểu Văn, Tiểu Võ, đi đến chỗ nào cũng bị người ta ức hϊếp, rất đáng thương. "

Bọn họ vốn là người ngoài thôn cũng khó lên tiếng nói chuyện, đã vậy bọn họ còn là hai người đàn ông lại thành thân với nhau, cho nên hoàn cảnh lại càng gian nan hơn rất nhiều.

" Hừ, chỉ là một cái thôn nhỏ bé mà thôi, làm như là thành trấn lớn không bằng, thật sự cho rằng mình tôn quý lắm sao?"

Lăng Kính Hiên không nhịn được cười lạnh, hoàng đế còn có thể lấy một người đàn ông làm hoàng hậu thì bọn họ cho mình là cái thá gì? Tuy rằng đàn ông cùng đàn ông thành hôn thật sự rất ít, chỉ phổ biến ở những nhà giàu có, hơn nữa người được cưới vào hơn phân nữa cũng là thϊếp thất, nhưng ở vùng nông thôn cũng không phải không có, những hộ trong nhà có nhiều con, mà họ lại không có khả năng nuôi, thị họ sẽ đem những đứa nhỏ mà mình không thích gả đi, tùy tiện đổi lấy một ít tiền về trợ giúp cho sinh hoạt của gia đình, cũng có trường hợp những người góa vợ mang theo con nhỏ, nhưng lại vì quá nghèo không có tiền cưới túc phụ mới nên cũng sẽ cưới một người đàn ông về giúp mình chăm con cùng lo liệu việc trong nhà, căn bản đây là chuyện mà thôn nào cũng xảy ra, Lăng gia thôn này thật sự là cực phẩm trong cực phẩm mà.