Cứ thế thời gian một tuần trôi qua nhanh chóng, trong lúc Tuấn Minh đi tập huấn thì ở trường Tĩnh Thanh vẫn tiếp tục các công tác giảng dạy của mình. Anh trong những ngày này trở nên ít nói hơn, lắm lúc hay nhìn xa xăm, nghĩ ngợi điều gì đó, giống như đang có tâm sự trong lòng, các thầy cô có hỏi nhưng anh cũng chỉ cười cười cho qua.
“Em không có chuyện gì thật mà.”
Hôm nay là ngày Tuấn Minh kết thúc chuyến tập huấn. Anh đến trường rất sớm, tay xách nách mang rất nhiều đồ, khệ nệ mang vào phòng giáo viên.
“Xin chào, chúng tôi đã về rồi đây.”
Lãm Văn vui vẻ nói to.
“Tôi có mua rất nhiều đồ về cho mọi người.”
“Wow, thật sự cảm ơn anh nha Lãm Văn.”
“Không sao, có phiền gì đâu.”
Lãm Văn cầm túi đựng đầy bánh ngọt đi đến chỗ cô Mai.
“Tôi thấy trên đó có bán món bánh này ngon lắm, tặng cô nè.”
***
Cô Dung ngồi kế bên mỉm cười.
“Ây da, thầy Lãm Văn nha. Tại sao lại chỉ mua tặng cho một mình cô Mai vậy ta?”
Cô Mai đỏ mặt, ngượng ngùng cầm lấy túi bánh.
“Cảm ơn anh.”
“Mọi người, trong đây có rất nhiều bánh, em sẽ chia cho mọi người cùng ăn ạ.”
“Thôi, người ta cố ý tặng cho cô mà. Nếu chúng tôi mà ăn thiệt thì không phải ai kia sẽ giận sao.”
Thầy Bảo ngồi đối diện nhìn Lãm Văn cười nói.
Cô Mai quay sang Lãm Văn.
“Em chia cho mọi người cùng ăn, anh sẽ không giận chứ?”
Lãm Văn cười lớn.
“Sao có thể chứ.”
Cô Mai nghe vậy liền vui vẻ đem bánh chia cho từng người.
“Dạ, bánh của anh đây”
“Cô Dung cho cô một cái.”
“Thầy Tuấn Minh cũng ăn ạ.”
“Cám ơn cô.”
Cô Mai cầm bánh cùng ăn với mọi người, ai nấy cũng đều vui vẻ.
***
Tuấn Minh cầm chiếc bánh, không ăn, anh ngó nghiên ngó dọc.
“Thầy tìm Tĩnh Thanh ạ? Giờ này cậy ấy chắc chưa tới đâu, còn sớm mà.”
Tuấn Minh đem gói quà của Tĩnh Thanh cất vào cặp sau đó mang lên phòng mình.
Vừa rời đi không lâu thì Tĩnh Thanh từ ngoài đi vào.
“Chào buổi sáng mọi người.”
“A, Tĩnh Thanh đến rồi, mau vào đây. Hôm nay thầy Tuấn Minh đi tập huấn về còn mua rất nhiều đồ ăn nữa, mau đến đây ăn với tụi chị nè.”
Tĩnh Thanh trong lòng như run lên một cái, cậu nhìn khắp nơi tìm kiếm.
“Thầy ấy không có ở đây ạ?”
“Vừa lên phòng hiệu trưởng rồi, lát xuống ngay ấy mà.”
***
Tuấn Minh đi xuống, tiếng bước chân quen thuộc làm Tĩnh Thanh chú ý. Anh quay mặt ra cửa. Đây rồi, người đã làm cậu "thất thần" suốt mấy ngày qua. Hai người chỉ nhìn nhau không nói gì, Tuấn Minh bắt gặp ánh mắt của Tĩnh Thanh, cứ vậy mà nhìn nhau lúc lâu.
Cô Dung khó hiểu khi thấy hai người nhìn nhau như thế.
“Sao thầy còn đứng ngoài đó? Mau đi vào ăn bánh nào.”
Tuấn Minh bước vào đi đến chỗ Tĩnh Thanh.
“Tôi về rồi đây.”
Tĩnh Thanh thấy anh liền trở nên vui vẻ hơn.
“Dạ.”
“Tuấn Minh, lúc thầy không có ở đây, Tĩnh Thanh nhớ thầy lắm đó có biết không?”
Cô Loan nhìn Tĩnh Thanh cười nói.
Tuấn Minh quay sang nhìn Tĩnh Thanh nói.
“Thật sự nhớ tôi vậy sao.”
***
Tĩnh Thanh ngượng ngùng không nói gì, anh quay qua lấy một cái bánh.
“Cho anh, ăn đi.”
Tuấn Minh cười vui vẻ nhận lấy.
“Sao rồi, lúc tôi không có ở đây mọi người có gặp chuyện gì không?”
Thiên Bảo vừa uống trà vừa nói.
“Không, mọi thứ đều bình thường. Còn anh, đi tập huấn sao rồi?”
“Sau chuyến đi, trên sở có phát động cuộc thi chọn ra những thầy cô có phương pháp dạy học mới lạ, hiệu quả để tham gia cuộc thi Sáng tạo phương pháp dạy. Vì thế tháng tới trường mình sẽ có một tổ gồm ba người tham gia dự giờ các lớp và những người trong tổ này sẽ chọn ra những thầy cô có phương pháp học hay để đi thi. Trong tuần vừa rồi tôi và thầy Lãm Văn cũng được tham gia dự giờ nhiều mô hình, phương pháp dạy mới ở Thành phố Hồ Chí Minh. Có gì không hiểu thì hỏi trực tiếp tôi hay thầy Lãm Văn cũng được. Mọi người cố lên nhé.”
Tĩnh Thanh nghe vậy đôi mắt bỗng sáng lên.
"Nhất định mình phải cố gắng hơn nữa để được chọn."
***
“Được rồi, mọi người mau lên lớp đi. Chi tiết tôi sẽ phổ biến lại trong cuộc họp cuối ngày hôm nay.”
“Vậy tôi đi đây, đám nhỏ chắc giờ đang rất ồn ào.”
Cô Dung cười nói.
Thế Bảo đứng lên xoay người.
“Tôi cũng đi kiểm tra dụng cụ học thể dục đây.”
Tĩnh Thanh cầm chiếc cặp cũng đứng dậy.
“Em cũng lên lớp ạ.”
“À, Tĩnh Thanh, sau buổi họp hôm nay cậu chờ tôi về chung nhé.”
Tuấn Minh kéo Tĩnh Thanh lại nói nhỏ. Tĩnh Thanh chỉ gật đầu, cười một cái sau đó đi lên lớp.
***
Năm giờ chiều. Mọi người tham gia buổi họp phổ biến kế hoạch đầu tuần. Tuấn Minh đứng nói gần một tiếng.
“Mọi người đã nắm rõ hết chưa?”
“Đã rõ.”
Mọi người đồng thanh, trong giọng nói đầy hào hứng.
“Mọi người về chuẩn bị nhé. Về thôi.”
Tuấn Minh lau bảng rồi thu dọn phòng giáo viên xong anh mới ra về.
“Chào mọi người nhé.”
“Chào thầy”
“Tôi cũng về đây, tạm biệt mọi người.”
Bóng mọi người xa dần, lúc này trong phòng chỉ còn anh và Tĩnh Thanh.
“Chúng ta cũng về thôi.”
Tuấn Minh quay về phía Tĩnh Thanh hối thúc.
“Để em đi lấy xe đã.”
***
Hai người đi ra trước cổng.
“Chào bác tụi con về trước ạ.”
“Thầy Tuấn Minh về rồi à. Tĩnh Thanh hôm nay vui hơn mọi bửa ha.”
Tĩnh Thanh ngại ngùng.
“Dạ, tụi con về trước đây ạ.”
“Tạm biệt hai thầy.”
Bác Vương nhìn theo bóng dáng hai người mỉm cười.
***
Trên đường về không ai nói câu nào, Tuấn Minh ngồi ở phía sau nhìn Tĩnh Thanh, chần chừ một lúc anh lấy trong cặp ra một cái hộp vừa nói vừa đưa ra trước mặt Tĩnh Thanh.
“Đây, cây bút mà em nhờ anh mua này.”
Tĩnh Thanh nhìn một cái vui vẻ nói.
“Cảm ơn anh nhiều.”
Tuấn Minh tiếp tục lấy ra thêm một cái hộp, trực tiếp bỏ vào trong cặp Tĩnh Thanh.
“Cái này là anh mua tặng em, giữ kĩ đấy.”
Tĩnh Thanh bất ngờ định quay ra sau nhìn.
“Cái gì vậy?”
Tuấn Minh nhẹ đẩy đầu đối phương ra phía trước.
“Chạy cẩn thận kìa. Về nhà rồi mở thì biết ngay mà.”
“Cám ơn anh nhiều.”
Tĩnh Thanh nhìn cái cặp trong lòng thầm vui mừng.
***
Hai người tiếp tục đi trên đường. Tuấn Minh vươn vai, hít một hơi sâu, cái mùi hương của đồng quê làm anh rất nhớ, ngáp một hơi dài. Tĩnh Thanh ngại ngùng đề nghị.
“Hôm nay chắc rất mệt, anh có thể dựa vào lưng em ngủ một chút, đến nơi sẽ gọi anh dậy.”
“Vậy anh không phiền nhé.”
Vừa nói Tuấn Minh vừa lấy hai tay vòng qua eo Tĩnh Thanh bám vào mà tựa đầu. Tĩnh Thanh bất ngờ, cả tấm lưng anh căng cứng hết lên. Chỉ mất một lúc là anh nghe thấy tiếng thở đều dặn của đối phương, Tĩnh Thanh khẽ thì thầm.
“Em nhớ anh.”
“Anh cũng rất nhớ em.”
Tuấn Minh ở phía sau giọng cũng hết sức nhẹ nhàng đáp lại.
Trái tim Tĩnh Thanh chợt đập mạnh, anh hoang mang quay ra sau thì chỉ thấy Tuấn Minh đang ngủ say sưa, anh thở phào.
“Chắc mình nghe nhằm.”
Không khí bây giờ làm Tĩnh Thanh thấy lâng lâng, trong lòng bỗng dâng lên một hơi ấm ôm trọn trái tim anh. Tuấn Minh ở phía sau khẽ mỉm cười, anh nhắm mắt thở đều. Hai người cứ thế cùng nhau về đi về.