Bỏ Qua Hai Từ Giáo Viên Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chương 12: Cảm Giác Này Thật Khó Chịu

Hôm nay là thứ Hai, Tĩnh Thanh vui vẻ, thức sớm chuẩn bị đồ đạc đi dạy. Tinh thần phấn khởi chào tuần mới.

Trời bắt đầu hửng sáng, anh lấy xe ra đạp đi. Vẫn như mọi khi Tuấn Minh chuẩn bị xong liền ra cửa đợi Tĩnh Thanh đến, sau đó hai người đến trường cùng nhau. Nhưng hôm nay Tĩnh Thanh không thấy Tuấn Minh đâu cả, cửa thì đóng, có gọi thì cũng không ai ra trả lời.

Anh một mình đạp xe trên đường cứ nghĩ: “Chắc anh ấy đi đến trường rồi. Nhưng sao hôm nay anh ấy không đợi mình?”

Đến trường, các bạn học sinh gương mặt đầy hào hứng. Không khí rộn ràng, náo nhiệt. Tĩnh Thanh trên đường bước vào phòng giáo viên gặp nhiều bạn học sinh vui cười chào anh.

“Em chào thầy.”

Tĩnh Thanh cũng nở nụ cười, vui vẻ chào lại: “Chào em.”

“Chúng em chào thầy ạ.”

“Chào các em.”

Các thầy cô đang uống trà trò chuyện, Tĩnh Thanh bước vào:

“Em chào các anh chị.”

“Tĩnh Thanh đến rồi à. Mau lại đây uống trà nào.”

Tĩnh Thanh nhìn quanh một vòng: “Thầy Tuấn Minh không có ở đây ạ? Em thấy sáng nào thầy ấy cũng xuống đây uống trà với mọi người mà.”

Cô Dung ngồi cạnh quay sang nói với cậu:

“ Thầy Tuấn Minh cùng với thầy Lãm Văn đi tham gia tập huấn ở thành phố Hồ Chí Minh đến hết tuần sau mới về.”

“Sao em không nghe nói gì hết vậy?”

“Thầy ấy nói với chúng tôi là muốn tự mình nói với cậu mà. Thầy ấy không nói gì sao?"

“Dạ... em biết rồi.”

Tĩnh Thanh không nói gì thêm, nhìn đồng hồ (7h25") anh đi ra băng ghế ngoài hành lang, ngồi đó nghĩ ngợi.

Một lát sau đó tiếng trống vang lên “Tùng…tùng…tùng…”

Cô Mai thấy Tĩnh Thanh ngồi thẩn thờ liền lớn tiếng gọi cậu:

“Tĩnh Thanh…Tĩnh Thanh…”

Tĩnh Thanh giật mình: “Sao ạ?”

“Trống vô học rồi kìa sao em còn chưa vào lớp.”

Tĩnh Thanh hớt hải, vội lấy cái cặp vừa chạy vừa quay đầu lại:

“ Em cảm ơn chị.”

“Sao hôm nay em ấy lạ vậy?”

Giờ giải lao, cô Dung, cô Loan, cô Mai đang đi thì thấy Tĩnh Thanh đứng chống càm trên lan can nhìn xa xăm.

“Tĩnh Thanh, mau xuống đi ăn với tụi chị nè.”

“Dạ, em xuống liền.”

Cơm đã gọi ra, mọi người bắt đầu ăn. Chỉ có Tĩnh Thanh cậu cứ ngồi đó mà cầm cây muỗng... trộn cơm. Cô Mai thấy thế liền bảo:

“Cơm đã gọi ra rồi sao em còn không chịu ăn đi? Sắp vô tiết dạy rồi đó.”

“Không biết sao hôm nay em không muốn ăn.”

“Em bị bệnh à? Có chỗ nào không khỏe sao?”

Vừa nói cô Mai vừa lấy tay đưa lên trán cậu:

“Đâu có, em đâu có bị sốt.”

Tĩnh Thanh gạt tay cô Mai ra:

“Không, em không có bị bệnh. Chị mau ăn đi, em cũng ăn đây.”

Hôm nay Tĩnh Thanh như người không có sức sống vậy, tuy nhiên khi vào dạy học thì cậu rất nghiêm túc, làm vẻ mặt không ai có thể nhận ra cậu đang có vấn đề trong lòng. Lên lớp là dạy rất nhiệt tình, cứ thế dạy hết bốn tiết cuối.

“Chúng em chào thầy ạ.”

“Tạm biệt các em, hôm nay về nhớ ôn bài ngày mai chúng ta kiểm tra một tiết đấy.”

Tĩnh Thanh dắt xe ra về, giọng nói có chút buồn:“ Chào bác, con về.”

“Chào thầy, hôm nay thầy Tuấn Minh không về cùng với thầy à?”

“Dạ anh ấy đi tập huấn rồi à, tuần sau mới về.”

“Vậy à, chắc thầy sẽ nhớ thầy ấy lắm.”

Tĩnh Thanh cười ngượng đáp lại: “Làm gì có chuyện đó chứ bác. Thôi, cháu về đây ạ.”

Anh một mình chạy trên con đê, hôm nay cảnh vật có vẻ thanh bình, cánh đồng buổi chiều tà có màu rất đẹp, tiếng ríu rít rộn ràng của lũ chim trên ngọn những khóm tre ven đường. Cậu nghe rất rõ tiếng nước chảy của dòng sông, tiếng mấy con cá ục nước, tiếng kêu của mấy con cò đang bắt cá,…

Đi ngang nhà Tuấn Minh cậu dừng lại xem một chút, cửa nhà vẫn khóa ngoài.

Tám giờ tối, lúc này Tĩnh Thanh từ nhà tắm bước ra. Thả tự do người mình lên chiếc giường, các đốt sống lưng như được kéo giãn ra. Tĩnh Thanh nằm đấy nhìn trần nhà một hồi lâu, sau đó lôi chiếc điện thoại trong cặp ra.

Hôm nay không gặp Tuấn Minh anh như thấy thiếu đi cái gì đó, cảm giác thật khó chịu. Bản thân cũng không biết nó là gì chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng, muốn nghe giọng của Tuấn Minh.

“Giờ này chắc anh ấy đã ngủ rồi, mình không nên làm phiền.”

Số điện thoại vừa bấm xong lại xóa đi.

“Nhưng mình muốn biết tại sao chỉ có đi tập huấn thôi mà cũng không báo cho mình một tiếng.”

Nghĩ thế lại liền bấm số của cậu nhưng sau đó lại xóa.

“Anh ấy muốn nói hay không là chuyện của anh ấy, nếu mình dò hỏi thì anh ấy sẽ xem mình là người nhiều chuyện thì sao.”

Một lần nữa số bấm xong lại xóa. “Giờ nên gọi hay không đây?”

Tĩnh Thanh quyết định gọi điện, hồi hộp chờ Tuấn Minh bắt máy.

“Alo.”

Tĩnh Thanh giọng run run:

“Dạ em đây, Tĩnh Thanh.”

“Sao thế, giờ này còn gọi cho tôi. Em nhớ anh à?” Tuấn Minh nói đùa.

Tĩnh Thanh một hồi lâu sau, trong lòng thầm vàng lên: "có chút nhớ."

Tuấn Minh đang chờ nghe Tĩnh Thanh trả lời. Hai người im lặng vài giây.

“À, thật ra em gọi điện là chỉ muốn hỏi anh sao đi tập huấn mà không nói em biết, lại còn chuyện muốn tự mình nói là sao?”

Tuấn Minh ngập ngừng: “Cái này…thật ra…anh muốn tự mình nói với em nhưng hôm qua em đến anh quên không nói luôn. À mà thôi cũng không có gì đâu. Anh đang ở khách sạn, trên này có nhiều thứ đẹp lắm, em có đặc biệt muốn gì không? Anh mua về tặng em.”

“Thôi, không cần đâu. Phiền anh lắm với lại tốn tiền nữa. Em không muốn mua gì đâu.”

“Không được, em cũng phải chọn một món. Mọi người đều chọn hết rồi, còn em thôi đó.”

Tĩnh Thanh không biết sao có chút thất vọng.“Vậy à, vậy anh mua cho em một cây bút nha.”

“Được. Gắng chờ nhé, Thứ hai tuần tới anh về, còn mang thêm quà tặng em.”

Tuấn Minh cứ nói được hai ba câu lại ngáp một lần, Tĩnh Thanh bên đây nghe rất rõ.

“Anh đi tập huấn có mệt lắm không?

Tuấn Minh giọng mệt mỏi nhưng vẫn trêu: “Có hơi mệt thiệt. Em đang lo cho anh à? Quan tâm anh như vậy là có ý gì hay không?”

Tĩnh Thanh lúng túng không biết phải trả lời sao.

“Dạ, thật ra em không phải có ý như vậy…không phải, ý em là… anh đi ngủ đi. Cũng khuya rồi còn gì.”

“Chúc em ngủ ngon.” Tuấn Minh nói xong liền cúp máy.

Tĩnh Thanh trong lòng bây giờ tâm trạng cũng tốt hơn, anh tắt đèn, đôi mắt cũng theo ánh đèn mà biến thành một màn đêm yên tĩnh.

“Chúc anh ngủ ngon, Tuấn Minh.”