Bỏ Qua Hai Từ Giáo Viên Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chương 14: "Mau khỏe lại đấy."

Về đến nhà, Tĩnh Thanh háo hức mở gói quà của Tuấn Minh ra. Bên trong là một cái áo sơ mi màu xanh da trời. Anh cầm chiếc áo đưa lên ngắm nghía.

“Màu này thật đẹp.”

Tĩnh Thanh đến trước gương, thích thú mặc vào.

“Vừa in luôn, sao anh ấy biết size áo của mình vậy nhỉ?”

Tĩnh Thanh vui vẻ ngắm mình “đẹp trai” trong gương. Anh giặt chiếc áo, đem phơi cẩn thận bên hông nhà. Cả chiều đó tâm trạng anh cứ phơi phới, làm gì cũng thấy tinh thần cao hơn hẳn.

***

Mười một giờ đêm, Tĩnh Thanh không ngủ được, hết lật bên trái lại quay sang bên phải. Từ sau buổi họp, anh cứ luôn nghĩ về chuyện Tuấn Minh nói lúc chiều. Anh quyết tâm phải được chọn nên cả đêm nằm suy nghĩ về cách dạy của mình.

Tĩnh Thanh không sao nằm yên trên giường được nên đi ra cạnh cửa sổ, nhìn vào màn đêm, chỉ còn thấy ánh trăng vàng tròn trịa, cả một bầu trời đầy sao, lắp lánh và rất đẹp. Một ý tưởng chạy vụt qua trong đầu anh. Tĩnh Thanh bắt tay vào triển khai phương pháp đó, anh làm như quên luôn thời gian, đến khi xem đồng hồ thì đã bốn giờ sáng.

Anh bước lên giường, đặt báo thức năm giờ rưỡi. Quá mệt, anh vừa lên gường, nằm xuống đã ngủ ngay. Tiếng chuông báo thức réo hơn chục lần anh mới miễn cưỡng mở mắt. Đôi mắt Tĩnh Thanh lúc này như có gắn chì vậy chỉ muốn nhắm lại và ngủ tiếp.

“Sáu giờ ba mươi. Thế này thì trễ mất.”

Tĩnh Thanh luống cuống chạy nhanh vào phòng tắm, anh không kịp ăn sáng cứ thế dắt xe ra đạp thục mạng đến trường. Tuấn Minh đợi không được đã đi trước.

Đến nơi, mồ hôi đầm đìa chảy trên trán, trên mặt Tỉnh Thanh. Anh nhìn đồng hồ, còn hơn mười phút nữa mới vô tiết liền thở phào, đi vào phòng giáo viên rót một ly nước lớn uống vào.

Tuấn Minh sáng giờ cứ bày ra vẻ mặt cau có, khi thấy Tĩnh Thanh đến thì mới thư giãn.

“Em sao thế? Sáng ra làm gì mà đổ nhiều mồ hôi vậy?”

“Không sao, em đạp xe tập thể dục cho khỏe người ạ.”

Tĩnh Thanh thở hổn hển, cố nở ra một nụ cười trước mặt Tuấn Minh. Anh tiếp tục rót thêm một cốc nước uống vào.

***

Tiếng trống vào học vang lên, mọi người bắt đầu di chuyển lên lớp dạy. Sáng hôm nay như một cực hình với Tĩnh Thanh vậy. Dạy suốt năm tiết, vừa mệt vừa bù ngủ, cái bụng thì luôn réo gọi thức ăn. Tĩnh Thanh lúc này đặt biệt mẫn cảm với mùi đồ ăn, căn tin cách đó hơn mấy chục mét vậy mà cậu cũng ngửi ra, chỉ mong mau được ra chơi rồi cho cái gì cho vào bụng.

“Tùng… tùng… tùng…”

Cuối cùng thì cái tiếng cậu chờ mong cũng đến.

Tĩnh Thanh bây giờ đói đến mức khắp người đều không có sức, dạ dày giờ cũng không còn sức mà kêu nữa. Anh khổ sở đi xuống phòng giáo viên định ngồi nghĩ một chút. Trong phòng lúc này không có ai cả. Tĩnh Thanh thở dài nhìn ra sân trường.

“Chắc mọi người đã đi ăn rồi.”

Anh ngồi xuống uống một ngụm trà nóng, lúc này không biết sao một trận đau bụng dữ dội kéo tới. Tĩnh Thanh xanh mặt ôm bụng nhăn nhó. Anh cảm thấy chóng mặt, rất muốn ói. Không ngăn được phản ứng của cơ thể, anh ói ra toàn là nước, trong đó còn có một chút máu tươi.

"Lại là mày nữa hả?"

Tĩnh Thanh trong lòng mệt mỏi thầm nói.

Anh vốn có bệnh đau dạ dày, từ lúc anh mới vào đại học đã bị. Mấy năm nay không bị đau nữa, Tĩnh Thanh tưởng nó đã khỏi rồi nhưng tại sao hôm hay đột nhiên kéo đến như vậy. Rất đau, anh nằm dài trên bàn ôm bụng.

***

Tuấn Minh không thấy Tĩnh Thanh đâu liền đi tìm để rủ đi ăn cùng. Đến phòng giáo viên, nhìn Tĩnh Thanh bộ dạng đau đớn như thế, Tuấn Minh hốt hoảng chạy đến bên Tĩnh Thanh.

“Em bị sao vậy? Không khỏe ở đâu sao, nói anh nghe.”

Tĩnh Thanh ngước mặt nhìn Tuấn Minh, anh híp hai mắt lại, cố gắng nói đến.

“Em đau bụng quá.”

“Chỗ này à?”

Vừa nói Tuấn Minh vừa lấy tay xoa xoa cho cậu nhưng Tĩnh Thanh càng đau hơn. Tuấn Minh lúc này trong lòng vô cùng hoảng, cậu gấp gáp lấy điện thoại ra.

“Alo, cô Tâm đúng không? Mau lên, cô đến phòng giáo viên xem Tĩnh Thanh đi. Em ấy đang rất đau, tôi không biết phải làm sao nữa.”

“Anh đừng lo lắng quá, tôi đến liền.”

Nói xong Tuấn Minh liền quay qua Tĩnh Thanh, tay chân anh cứ múa may quay cuồng.

“Không sao đâu. Cậu cố gắng chịu đựng một chút, cô Tâm sắp đến rồi.”

***

Cô Tâm đang ăn cùng mọi người, nghe cuộc gọi liền gấp gáp chạy đến phòng giáo viên.

“Cô đến rồi, mau qua xem em ấy bị làm sao.”

“Em đau bụng à? Sáng nay có ăn gì hay không?”

Tĩnh Thanh chỉ lắc đầu, cậu không còn sức để nói nữa.

“Tuấn Minh, thầy giúp em đỡ cậu ấy lên phòng y tế.”

Tuấn Minh vội vàng làm theo, một tay nắm tay Tĩnh Thanh choàng qua cổ mình đứng dậy, tay kia choàng qua eo đối phương nhưng Tĩnh Thanh không sao đứng thẳng được, cậu cứ khom lưng ôm bụng. Thấy vậy anh đổi thế bế gọn Tĩnh Thanh lên.

“Ráng chịu một chút.”

Tĩnh Thanh lúc này chỉ thấy đang rất đau, anh không cảm nhận được xung quanh nữa. Nhìn Tuấn Minh lo lắng như vậy anh rất cảm động, có chút cảm thấy có lỗi.

Phòng y tế ở tận lầu hai, Tuấn Minh bế Tĩnh Thanh (người gần sáu mươi lăm kí) từng bước, từng bước cuối cùng cũng lên tới phòng. Tĩnh Thanh đã nằm im từ lúc nào trên tay Tuấn Minh. Nhìn đối phương trên giường nằm truyền nước biển, gương mặt xanh xao không chút máu, Tuấn Minh tự dưng thấy nhói trong lòng.

“Làm sao mà lại đau như thế?”

***

“Em tỉnh rồi. Có khát không anh lấy nước cho.”

“Không cần đâu.”

Tĩnh Thanh định ngồi dậy liền bị Tuấn Minh ấn xuống.

“Em còn chưa khỏe, cứ nằm yên ở đó đi.”

Cô Tâm bước vào trên tay mang theo tô cháo nóng hổi vừa mới mua.

“Em tỉnh rồi. Mau ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc.”

Tuấn Minh đỡ Tĩnh Thanh từ từ ngồi dậy.

“Thật ra em ấy bị làm sao mà đau như vậy?”

Cô Tâm thở dài một tiếng.

“Bị đau dạ dày mà sáng lại không ăn gì còn vận động nhiều mất sức nên mới đau như vậy nè.”

Cô Tâm nói xong liền quay qua Tĩnh Thanh.

“Bệnh này của em không nhẹ đâu, sau này đừng bỏ bửa, đừng làm việc quá sức. Nếu không sẽ không khỏi đâu đấy. Đây, cháo của em… mau ăn đi.”

Tĩnh Thanh đưa tay ra nhận tô cháo thì Tuấn Minh đã nhanh tay hơn đã lấy được tô cháo.

“Để anh.”

“Không sao, em tự mình ăn được.”

Tĩnh Thanh khó khăn vừa nói vừa đưa tay ra giành lại thì bị Tuấn Minh nắm cả bàn tay, nhẹ nhàng đặt xuống giường.

“Tay em còn đang truyền nước biển. Yên nào.”

“Hai thầy cứ thế thì biết bao giờ cháo mới ăn hết đây. Tĩnh Thanh, em để thầy Tuấn Minh đút đi, nhanh chóng ăn cho khỏe người.”

Vừa dứt lời cô Tâm liền mỉm cười đi ra ngoài để lại nơi đây cho hai người.

***

Tuấn Minh thổi từng muỗng cháo một đưa đến bên miệng Tĩnh Thanh. Tĩnh Thanh ngại ngùng ăn vào.

“Em làm phiền anh quá.”

“Phiền gì chứ, sáng nay em đúng là làm cho người khác hết hồn đấy.”

“Tại sao sáng nay không ăn sáng, vận động mạnh là làm gì, đến trường lại còn đầm đìa mồ hôi như vậy?”

Tuấn Minh lên giọng ép buộc.

“Thật ra… tối hôm qua em nghĩ ra được phương pháp dạy mới nên làm luôn trong đêm, sợ sáng ra lạo quên mất. Lúc xem lại thời gian thì cũng gần trễ giờ nên gắp gáp chạy tới trường, quên ăn sáng.”

“Em làm việc nhiệt tình như vậy là chuyện tốt nhưng quá sức thì không hay tí nào. Nếu sau này còn sảy ra chuyện này thì em đừng nghĩ đến chuyện đi thi nữa.”

Tuấn Minh có chút tức giận nói.

“Anh giận em à? Sau này em sẽ không bỏ bữa nữa, anh yên tâm. Đừng giận mà. À! phương pháp dạy của em nghĩ cũng được ba mươi phần trăm rồi. Em sẽ hoàn thành sớm sau đó đưa nó vào giảng dạy thử nghiệm.”

“Cuộc thi này thời hạn đến cuối năm, không cần phải gấp cứ từ từ suy nghĩ.”

Tĩnh Thanh không nói gì thêm, chăm chú nhìn Tuấn Minh thổi từng muỗng cháo đưa lên cho mình, trong lòng có chút hạnh phúc.

***

“Ăn xong rồi. Đây, mau uống thuốc vào.”

Tuấn Minh một tay rót cốc nước ấm, tay kia cầm tám viên thuốc đưa đến cho Tĩnh Thanh.

“Mau nằm xuống nghĩ ngơi thêm đi.”

Tĩnh Thanh ngoan ngoãn nghe lời. Vừa nằm xuống cậu lại bật dậy.

“Còn chuyện gì nữa sao?”

“Hôm nay lớp của em?”

“Đừng lo, anh cho tụi nhỏ nghĩ rồi, hôm nào dạy bù lại là được. Mau nằm xuống đi.”

Tĩnh Thanh nhìn Tuấn Minh trong lòng áy náy.

“Anh đi làm việc của mình đi, không cần ngồi đây với em đâu.”

“Sao đây, thấy tôi phiền à?”

“Không có, chỉ là muốn anh đi nghĩ ngơi chút. Chắc anh mệt lắm.”

“Em ngủ đi sau đó anh đi liền.”

Tĩnh Thanh nghe lời nhắm mắt, hình như thuốc bây giờ mới phát huy công dụng làm anh rất nhanh ngủ thϊếp đi.

Tuấn Minh vẫn ngồi ở đó nhìn đối phương. Trong lòng anh không khỏi lo lắng, có chút cảm thấy đau lòng, cái cảm giác rất khó chịu, rất muốn giúp Tĩnh Thanh chịu thay cơn đau này.

“Mau khỏe lại đấy, Tĩnh Thanh.”