Phượng Nguyệt Vô Biên

Chương 48: Thổ lộ

Chương 48: Thổ lộ ღ

Người dịch: hanhmyu

Lư Vân mất tích hai ngày trở về, dù là học đường hay là Tăng phủ, Bình phủ đều dấy lên một làn sóng nho nhỏ. Đương nhiên Lư Oanh không hề biết chuyện này.

Lúc này, Lư Oanh đã đọc gần xong mấy cuốn thánh nhân kinh điển, tuy chưa thể nói là tinh thông, nhưng cũng có thể so được với những kẻ nho sĩ tư chất bình thường khổ học mấy năm. Sau khi nắm vững nội dung của sách, nàng viết chữ cũng nhanh hơn, Lư Vân mới đi học có một ngày, nàng đã viết xong ba mươi mốt chữ. Nàng sao chép lại một trăm chữ thường hay dùng để bán, vì luôn có những nho sinh mới nhập học, cần chữ của nàng viết.

Tốc độ viết được nâng lên, nàng dùng nhiều thời gian đọc sách hơn, mỗi ngày chỉ dùng nửa ngày để viết chữ.

Tiền sinh hoạt trong nhà không cần lo nữa, chuyện trước mắt chính là những lời nói của vị quý nhân kia. Đứng ở trong sân, Lư Oanh nhíu mày, nói thật, nàng không hiểu vị quý nhân đó tại sao không chịu buông tay. Dù sao, hắn cũng là một người thông minh.

Cái gọi là người thông minh, chính là người biết người biết ta. Hắn hiểu rất rõ có một số người nhìn có vẻ tốt đẹp nhưng lại mưu mô vô dụng , biết có những chuyện lúc đầu thì vô cùng hứng thú, khi hứng thú qua đi sẽ đem lại phiền toái, đây là lúc phải từ bỏ. Người đứng ở vị trí cao, nếu ngay cả từ bỏ cũng không học được, không hiểu được việc né tránh một số phiền phức thì hắn sẽ không thể đứng vững ở vị trí của mình.

Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, Lư Oanh cũng không hiểu nổi suy nghĩ của quý nhân kia, lắc đầu quyết định tạm thời dẹp chuyện này qua một bên.

Nhìn trời đã về chiều, Lư Oanh lấy cái rổ, bỏ thẻ tre vào trong, đem ra ngoài cửa.

Nàng vừa ra cửa thì gặp một thiếu niên đang đứng ở cửa bên, trong tay cầm một cuốn sách thấp giọng đọc, nghe tiếng đóng cửa của Lư Oanh, hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên, hai mắt của thiếu niên trong phút chốc sáng rỡ.

Thiếu niên này chính là Âm Triệt.

Nhìn thấy Âm Triệt, Lư Oanh cũng ngẩn ra. Thật ra, để giải quyết sự quấy nhiễu của quý nhân kia còn có một cách, đó là nàng lập tức định hôn.

Thiếu niên trước mặt, khí chất lành lạnh, văn nhã tuấn mỹ, lại có cảm tình với mình, thật là một đối tượng vô cùng thích hợp. Đáng tiếc, gia thế nhà hắn hình như không tệ, càng tiếc hơn là người lớn trong nhà hắn hình như không thích nàng. Đương nhiên, cũng không thể nào thích nàng.

Chuyện hôn sự này, người lớn không đồng ý thì bản thân có ưa thích cũng chỉ là phí công thôi.

Đóng cửa lại, Lư Oanh cầm rổ đi về phía trước.

Âm Triệt không chớp mắt nhìn nàng đi đến, lúc nàng đến gần, hắn đằng hắng một tiếng, khàn giọng nói : "A Oanh, nàng, nàng, không mặc nam trang à?"

Lư Oanh ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Ừ, không mặc nữa."

"Lúc nàng mặc nam trang nhìn rất đẹp ..."

"Cảm ơn."

Thấy Lư Oanh muốn đi, Âm Triệt vội vàng cất tiếng, nói: "A Oanh, chuyện đó, hôm qua ta mới biết A Vân mất tích hai ngày, là ta không tốt, ta nên đến thăm nàng." Là hắn không tốt, lâu như vậy hắn mới biết chuyện đệ đệ nàng mất tích. Không phải là người đầu tiên xuất hiện trước mặt nàng, người đầu tiên giúp đỡ nàng, hắn thật không tốt.

Ngươi gặp ta thì giải quyết được vấn đề sao? Lư Oanh cười khổ một chút, cong môi, hạ giọng nói: "Không cần."

Đôi mắt đen như mực của Âm Triệt xuất hiện một tia buồn bã, môi mím chặt, nửa ngày mới nhẹ giọng nói: "Ta muốn giúp nàng." Dừng một chút, lại nhỏ giọng nói một câu, hơn nữa giọng hắn vì có chút mong đợi cùng vui mừng nho nhỏ mà hơi run run, "Ta viết thư cho mẫu thân của ta rồi, đợi bà trả lời, ta sẽ nhờ người làm mai đến cửa, đến cửa ..." Nói đến đây, Lư Oanh vẫn còn chưa có phản ứng, tai của thiếu niên đã đỏ như máu.

Lư Oanh ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không biết tại sao, trong chớp mắt nàng theo phản xạ muốn nói : "Được." Chỉ là, lời nói đến miệng, lại bị nàng cố gắng ép xuống.

May mà không nói ra, đang lúc thiếu niên nhiệt tình, nếu nghe nàng trả lời, nhất định sẽ nghĩ nàng cũng có ý với hắn, đến lúc đó cha mẹ hắn không vừa ý nàng, nàng cũng sẽ vì thân cận với hắn mà làm tổn hại danh tiếng. Mặc dù, nàng cũng không hy vọng gì về chuyện mình có danh tiếng tốt nữa rồi.

Thiếu nam, thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung đứng đối diện như vậy, ngửi được hơi thở cùng mùi hương trên cơ thể của Lư Oanh, tim thiếu niên đập nhanh khó mà kiếm chế được, tựa như là thỏa mãn, lại có sự vui sướиɠ không cách nào diễn tả được.

Hơn nữa, nàng không cự tuyệt hắn, có phải đây là biểu hiện nàng cũng đồng ý?

Thật hận giờ phút này không thể kéo dài mãi mãi ....

Lúc này, Lư Oanh thấp giọng nói : "Ta đi trước."

Nói xong, nàng đi lướt qua hắn.

Thiếu niên vội quay đầu nhìn bóng lưng Lư Oanh, hắn kêu : "A Oanh!" Lư Oanh dừng lại, cặp mắt đen như mực của thiếu niên sáng như sao, "A Oanh, sau này có chuyện gì, xin hãy nói với ta, nàng viết lên tấm vải, để lên trên bức tường mà ta hay trèo, dùng quả cân đè lên là được. Nàng nhớ không? Đợi nàng trở về ta sẽ làm mẫu cho nàng xem."

Lư Oanh: "..."

Thiếu niên vẫn nói tiếp, "Ta, ta sẽ thường xuyên đến xem." Hắn khàn giọng, ánh mắt nhìn thẳng Lư Oanh, mím môi, bởi vì cố lấy dũng khí để thổ lộ mà kích động, "Ta muốn làm cho A Oanh vui."

A Oanh không trả lời, mà cất bước rời đi, dường như cảm giác được có ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, bước chân nàng càng lúc càng nhanh.

Lư Oanh đến bên ngoài trường của đệ đệ không đến một khắc, đám học sinh đã ùa ra, từ xa nhìn thấy Lư Vân trong đám người, Lư Oanh cười cười.

Hôm nay đệ đệ đặc biệt lạ, hắn bị kẹt trong đám học sinh, khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ, mắt cũng sáng kinh người.

Cả đám đi ra khỏi trường, Lư Vân mới nhanh chóng liếc tỷ tỷ mình một cái, lại bị một học sinh kéo đến nói chuyện.

Nhìn mọi người vây quanh Lư Vân nàng mỉm cười, sau đó bày thẻ tre ra bán.

Chỉ trong chốc lát, ba mươi mấy cái thẻ tre đều được bán sạch, thiếu niên tuấn tú vui mừng đến bên cạnh tỷ tỷ.

"Tỷ, hôm trước tiên sinh hỏi đệ, đệ nói theo lời tỷ dạy, hôm nay lại có một vị tiên sinh cũng hỏi, đệ đều trả lời giống nhau."

"Vậy à?" Lư Oanh ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Vậy tiên sinh trả lời đệ như thế nào?"

"Tiên sinh không nói gì, chỉ bảo đệ cố gắng chăm chỉ học hành."

Lư Oanh mỉm cười hỏi: "Vừa nãy bạn học của đệ hỏi đệ cái gì?"

"Ha ha, bọn họ có vấn đề muốn thỉnh giáo đệ." Lư Vân gương mặt ửng hồng, trong lúc nói chuyện biểu lộ sự hưng phấn cùng tự tin, "Bọn họ nói đệ diễn giải tốt, muốn kết bạn với đệ, sau này cùng cố gắng." Thiếu niên ngẩng đầu lên hăng hái nói: "Tỷ, sau này đệ sẽ càng ngày càng giỏi, sẽ cho tỷ sống cuộc sống thoải mái."

Nhìn Lư Vân hưng phấn quên trời đất, Lư Oanh cười sáng lạn, gật đầu nói: " Ừm, tỷ đợi A Vân thành đạt." Trên thực tế, nàng biết rất rõ, các bạn học của A Vân sớm không tiếp cận hắn, muộn không tiếp cận hắn mà chọn lúc này vây quanh hắn, biểu lộ sự kính trọng với hắn, lấy lòng hắn. Nói Lư Vân giỏi, không bằng mấy câu trả lời nàng dạy đệ đệ đã có tác dụng. Mấy người đó là vì vị quý nhân ưu ái "A Vân" mà muốn lấy lòng, tiếp cận hắn thôi.

ღ Chương 49: Bị vây đánh ღ