Chương 47: Hiệp thứ hai ღ
Edit: Lục Lam
Beta: hanhmyu
Mấy tỳ nữ hiển nhiên thấy choáng váng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lư Oanh. Lư Oanh khẽ liếc một cái nhìn quý nhân đang hờ hững phía đằng sau, tiếp tục lật sách: "Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Tiểu nhân phản thị. Quá nhi bất cải, thị vị quá hĩ* "
*Người quân tử giúp làm thành cái tốt cho người ta, không làm thành cái xấu cho người ta. Kẻ tiểu nhân thì ngược lại. Sai mà không sửa, đó chính là sai.
Ngươi bắt giữ đệ đệ của ta, muốn sắc đẹp của ta, lại ra vẻ thanh cao không vấy sự đời, thực sự là sai lầm. Chi bằng sửa lại đi, sửa lại đi, sửa lại đi.
Quý nhân: "..."
Quý nhân liếc nàng ta một cái, xung quanh vẫn thật yên tĩnh.
Lư Oanh lại đọc: "Đạo bất đồng, bất tương vi mưu*"
*Không cùng quan điểm, tư tưởng thì không thể cùng nhau bàn luận
Thân phận của ngươi và ta hoàn toàn không giống nhau, không cần ở cùng chung một chỗ nói chuyện thương lượng, vì thế ngươi thả đệ đệ của ta ra đi, ta bảo đảm sẽ cực kỳ nhẹ nhàng dịu dàng mà cút ra ngoài!
Quý nhân: "..."
Người này lại có thể từ từ nhắm hai mắt, không đếm xỉa gì?
"Thi chư kỷ nhi bất nguyện, diệc vật thi ư nhân* "
*Việc gì không muốn người ta làm với mình thì cũng đừng làm việc đó với nguời khác.
... Cho nên việc người khác không muốn, xin đừng áp đặt lên người ta, có hiểu hay không?
Quý nhân "..."
Lại còn vẫn không nhúc nhích?
Những câu nói được tỉ mỉ lựa chọn cũng đã đọc xong, những ý tứ muốn biểu đạt cũng đã biểu đạt hết rồi.
Nàng từ từ khép quyển sách lại, ngẩng đầu. Lư Oanh nhìn thoáng qua vị quý nhân đang nhắm mắt không nói, cúi đầu thật sâu vái chào, cao giọng nói: "Lang quân, ngày xuân trời giá rét, ngài còn chưa buồn ngủ thật là tốt". Giọng Lư Oanh khàn khàn, trong lòng đầy buồn bực
Làm sao không buồn bực cho được, nàng nói đã đủ rõ ràng đi? Lải nhải đã đủ rõ ràng rồi đi? Làm sao mà người đó vẫn không có biểu lộ gì?
Buông một tiếng thở dài, Lư Oanh lùi ra sau hai bước, chậm rãi quỳ xuống phía trước quý nhân, lạnh lùng nói: "Không biết tiểu nhân đọc như vậy đã được chưa? Xin lang quân chỉ điểm".
Ngươi phải tỏ thái độ! Ngươi nên tỏ thái độ rồi mới đúng!
Được, ngươi không nói, ta sẽ chờ
Mặt trời ở phương Tây dần dần chìm xuống, Lư Oanh vẫn không nhúc nhích quỳ trước mặt quý nhân, một mực đợi câu trả lời.
Không khí bốn phía dần dần ngưng trệ.
Bốn tỳ nữ cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng cười nhẹ trầm mà thanh của quý nhân đột nhiên truyền đến. Hắn cười bất chợt, cũng vô cùng dễ nghe. Nghe tiếng cười phát ra từ phía l*иg ngực đối phương, Lư Oanh ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen sẫm lóng lánh bất mãn nhìn thẳng người này.
Cuối cùng, quý nhân cũng đứng lên rồi.
Hắn từ từ thong thả bước hai bước, đi đến trước mặt Lư Oanh, chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn một cánh tay vuốt vuốt mái tóc đen như mực của Lư Oanh, cười nhẹ nói: "Không muốn đi theo ta như vậy sao?"
Cái cần nói Lư Oanh đã nói rồi, vì thế nàng cắn môi với vẻ quật cường, nhưng không hề có ý chế giễu, chống đối lại hắn.
Ngón tay thon dài của quý nhân rơi chậm rãi từ mái tóc đẹp của Lư Oanh xuống gò má trắng nõn của nàng, ngón tay lướt qua sống mũi thanh tú thẳng tắp, xoa nhẹ bờ môi căng mọng.
Ngón trỏ lưu luyến di chuyển trên cánh môi Lư Oanh, con ngươi to thâm trầm của quý nhân tĩnh lặng, mỉm cười nhìn chằm chằm gương mặt ngày càng hồng, ngày càng đỏ của Lư Oanh. Cùng với đó là ánh mắt ngày càng tức giận, ngày càng phẫn nộ của nàng.
Rốt cục, đến lúc mặt Lư Oanh đỏ như xuất huyết, xấu hổ đến muốn gϊếŧ người, quý nhân lại một lần nữa nở nụ cười.
Hắn khẽ cười trầm, đứng lên, "Tạ Tam".
Một người áo xanh lên tiếng, "Chủ nhân?".
"Đi tìm tên Lư Thị A Vân kia, đuổi hắn về Lư phủ".
Lư Oanh nở nụ cười xán lạn, người kia vâng mệnh rời đi.
Lư Oanh hướng phía quý nhân cẩn trọng giập đầu một cái, vui vẻ đứng lên. Sau đó nàng cung kính nói: "Đa tạ quý nhân đã thành toàn. Tiểu nhân xin cáo lui".
Quý nhân lười biếng gật đầu, đợi Lư Oanh đi ra xa mười bước, hắn chậm rãi kêu: "Lư Thị A Oanh..."
"Vâng?" Lư Oanh nhanh chóng quay đầu, cúi đầu hành lễ.
Quý nhân bước đi thong thả đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ một hồi lâu, hắn cười nhẹ nói: "Ta đối với nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú hơn, làm sao bây giờ?".
Hả!
Lư Oanh mặt trắng bệch như tuyết.
Nhìn gương mặt hoảng hốt của nàng, quý nhân cũng không nhịn được nữa cất tiếng cười lớn. Sau một hồi, hắn thu lại tiếng cười, lười biếng nói: "A Oanh xem ra là hiểu rõ ý của ta rồi".
Hắn nghiêng người về phía trước, thổi một hơi vào lỗ tai nàng, khàn khàn kêu: "Oanh Oanh... Đừng có tùy tiện đáp ứng lời cầu hôn của người khác, cũng không được gần gũi những thiếu niên khác. Nghe rõ ý tứ của ta chưa?".
Lư Oanh cứng ngắc toàn thân.
Quý nhân nín cười, đưa tay xoa xoa vành tai như bạch ngọc của nàng, một bên xoa nắn, một bên than thở: "Nếu không phải thời cơ chưa đúng, thật không muốn thả nàng đi... Đi đi, nhớ ngoan ngoãn một chút. Nếu lần sau lại coi lời của ta như gió thoảng bên tai, đệ đệ nàng sẽ không trở về dễ dàng như vậy. Hiểu không?".
Lư Oanh không hiểu, bởi vậy nàng không trả lời, chỉ đen mặt lại, sau khi hành lễ một cái cứng nhắc với quý nhân liền co cẳng bỏ chạy, trong chớp mắt giống như một cơn gió biến mất trước mặt quý nhân.
Lư Oanh về đến nhà chưa đầy một khắc đồng hồ, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Nàng lao ra vội vàng mở cửa. Quả nhiên, tiểu đệ đệ trắng bóc, non nớt xuất hiện trước mặt nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, Lư Vân tiến về phía tỷ tỷ ôm một cái thật chặt, vui vẻ kêu lên: "Tỷ tỷ, đệ rất nhớ tỷ".
Lư Oanh nhìn thoáng qua hai người áo xanh vừa rời đi, xoay người đóng cửa viện rồi hỏi: "A Vân, hai ngày nay đệ đã ở đâu?".
"Đệ cũng không biết." Lư Vân có chút buồn bực nói: "Ngày đó có người nói với đệ, tỷ tỷ bị Bình phủ bắt rồi. Đệ vội vã đến xin tiên sinh nghỉ về nhà. Vậy mà vừa ra khỏi cửa liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thì đã ở trong một cái viện rất đẹp, nơi đó có rất nhiều sách, giấy bút mực dùng không hết, chỉ là..." Hắn đỏ mặt, buồn buồn nói: "Chỉ là những vị tỷ tỷ đó không biết xấu hổ, cứ luôn trêu chọc đệ".
Nói đến đây, Lư Vân ngẩng đầu, lo lắng hỏi: "Tỷ tỷ, hai ngày nay đệ không đến học đường, tiên sinh liệu có mắng đệ không? Còn các đồng môn hỏi thì biết làm sao bây giờ ? Tỷ dường như gầy đi nhiều quá, có phải tỷ tìm đệ rất lâu không? Hai người đó là ai vậy, sao lại nói nhận được mệnh lệnh của tỷ đến trước để cứu đệ?".
Hắn liên tiếp hỏi, Lư Oanh thuận miệng trả lời một ít rồi ngẩng đầu dặn dò: "A Vân, ngày mai tiên sinh với đồng môn của đệ có hỏi, đệ cứ nói hai ngày nay đệ ở trong một nơi gọi là Di viên, còn cùng một vị quý nhân dáng dấp rất anh tuấn đánh cờ, đọc sách. Nhớ kỹ, bất kể là ai hỏi, đệ đều phải nói như vậy".
Nàng nghĩ, khắp trong Hán Dương thành, không biết có bao nhiêu người công khai hoặc lén lút quan tâm tới quý nhân. Tự nàng giả danh đệ đệ ra vào phủ đệ của hắn, chính là đã tính có ngày hôm nay! Đợi đến lúc có người hỏi, sẽ nghe được câu trả lời: "Lư Vân cùng quý nhân chơi cờ", "Lư Vân còn đọc kinh văn trước mặt quý nhân".
Quý nhân đó là hạng thân phận như thế nào? Sự quan tâm của hắn tới "Lư Vân" có thể trấn phục cả nhóm rắc rối kia, càng có thể làm cho một số người nhìn Lư Vân với cặp mắt khác.
Hừ! Hắn vừa nói một hai câu có thể làm cho nàng tiến thoái lưỡng nan, vậy thì tại sao nàng không mượn danh nghĩa của hắn để cho đệ đệ có được một tấm thảm trên con đường danh vọng.
ღ Chương 48: Thổ lộ ღ