Chương 49: Bị vây đánh ღ
Người dịch: hanhmyu
Cao hứng nắm tay đệ đệ, Lư Oanh lắc lắc ba mốt quan tiền trong tay áo cười nói: "Đi, hôm nay tỷ tỷ sẽ mua hai cân thịt, làm ba món ăn khao thưởng A Vân". Nàng cảm thấy đệ đệ vì thuở nhỏ nghèo khó, tính cách có chút quá mức cẩn thận dè dặt, nhiều khi không tránh khỏi nhu nhược, hèn yếu. Hắn như bây giờ rất tốt, ngày càng trở nên tự tin hơn, đường đường chính chính đi cùng các bạn cùng lứa tuổi, vì vậy, Lư Oanh không định nói cho đệ đệ sự thật.
"Tốt, hôm nay chúng ta ăn thịt no". Lư Vân cười híp mắt, bước nhanh lên phía trước.
Chợ hôm nay cũng giống như mọi ngày, người đến người đi tấp nập náo nhiệt. Lư Oanh đi một vòng, quay về đến trước quầy hàng thịt. Nàng bận rộn cùng ông chủ bán thịt cắt, cân thịt, cách đó không xa Lư Vân hăng hái chạy tới xem một quầy hàng bày bán các loại đồ được làm bằng trúc.
Lư Oanh quay ra nhìn đệ đệ một chút rồi quay lại. Ông chủ bán thịt cũng là người quen cũ, nhìn chằm chằm thấy Lư Oanh ngày càng thanh lệ xinh đẹp động lòng người, cười nhe hàm răng vàng nói: "Lư cô nương, nghe nói cô nương đã hủy hôn cùng Tăng lang quân kia. Tuổi cô nương cũng không còn nhỏ, đường huynh ta có một đứa con trai..."
Nếu không phải chợ này chỉ có một quầy bán thịt, Lư Oanh thật chẳng muốn đến đây. Sống ở đây nhiều năm, ông chủ bán thịt này cùng đại gia đình nhà ông ta nhân phẩm, gia cảnh thế nào nàng biết rất rõ ràng.
Vì vậy, không đợi ông ta nói xong, Lư Oanh liền nhàn nhạt nói: "Không cần", không muốn cùng ông chủ dây dưa thêm, Lư Oanh chỉ miếng thịt đùi bảo ông chủ cắt xuống.
Đang lúc Lư Oanh gói thịt, đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng quát đầy giận dữ của đệ đệ: "Ngươi nói nhảm!"
Xảy ra chuyện gì?
Lư Oanh vội quay đầu lại.
Nàng thấy đệ đệ giống như con cọp nhỏ xông đến một người đàn ông, bởi vì tức giận nên mặt hắn đỏ hồng, vặn vẹo.
"A Vân!" Lư Oanh quát to một tiếng, nhanh chóng đi tới.
Khi nàng chạy tới, Lư Vân đã nhào tới người đại hán kia, giơ nắm đấm nhỏ vừa đánh vừa tức giận hét lên: "Tỷ tỷ ta là tốt nhất! Rõ ràng là họ Tăng kia không biết xấu hổ, hắn quyến rũ người khác lại còn muốn đem tỷ tỷ ta làm thϊếp. Tỷ tỷ ta tức giận mới dùng bùn ném người đàn bà chanh chua đó!".
Đại hán kia là người trưởng thành, cao hơn Lư Vân một cái đầu, đôi mắt tam giác láo liên, gương mặt nặng nề âm trầm lệ khí, Lư Vân làm sao là đối thủ của hắn?
Lư Vân vừa lao đến, quyền kia chưa chạm được vào người đối phương đã bị hắn một tay bắt được. Hắn quạt một bạt tai vào mặt Lư Vân, nhe hàm răng vàng ố cười nham nhở: "Một cô nương dám dùng bùn ném người, tất nhiên là cô gái đanh đá! Rõ ràng tỷ tỷ của ngươi quá ngang tàng. ngang ngược nên Tăng phủ mới không cần!"
Lư Vân bị hắn giữ chặt, nghe hắn nói xấu tỷ tỷ mình giữa chợ, hủy hoại thanh danh của tỷ tỷ thì tức giận tới cực điểm. Có điều Lư Vân thân thể nhỏ con làm sao mà tránh khỏi bàn tay của hắn liền lập tức cúi đầu, dùng sức hung hăng cắn vào cổ tay kẻ kia.
Miếng cắn này Lư Vân dùng hết sức, trong nháy mắt, cổ tay của kẻ kia chảy máu. Hắn sa sầm mặt, phẫn nộ quát: "Ngươi, thằng nhãi con giỏi lắm, dám cắn ta à? Các huynh đệ, đánh nó!" nói xong, hắn đè Lư Vân xuống đất, bốn năm tên đi bên cạnh hắn mỗi người một quyền một cước nhằm đầu Lư Vân mà đánh.
Lúc này Lư Oanh cũng chạy tới nơi, nhìn thấy cảnh này, đôi mắt nàng cau lại thầm nghĩ: Không được, mấy kẻ này dùng hết sức hẳn là muốn làm cho đệ đệ mình tàn phế!
Trong lúc khẩn cấp, nàng vội vàng bước nhanh vào một cửa hàng gần đó, cầm lấy một thùng vôi nhỏ, bỏ lại một quan tiền nói: "Ta mua cái này".
Lúc Lư Oanh chạy tới chỗ đệ đệ bị đánh, người vây quanh xem ngày càng đông. Những kẻ này đều là lưu manh thành Hán Dương, mọi người từ trước tới nay sợ hãi tránh xa không kịp, chỉ vây quanh đó chỉ trỏ, thỉnh thoảng khuyên vào đôi ba câu, cũng không ai dám can ngăn gì.
Lư Oanh lao tới trước mặt bốn tên lưu manh, hai tay thò vào thùng vôi nắm từng nắm vôi bột ném thẳng vào mặt bọn lưu manh.
Vôi đó! Dính vào mắt sẽ khiến nhức nhối không chịu được.
Lũ lưu manh không nghĩ nàng lại có chiêu này. Bất ngờ không kịp đề phòng nên dính hết, vôi bám đầy mắt khiến người nọ đánh lộn sang người kia, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, đồ đạc quanh đó bị đập loạn lên, một tên hét to: "Ai, kẻ nào?" Trong tình thế binh đao loạn lạc đó, Lư Oanh cúi thấp người tìm đệ đệ. Nàng nâng Lư Vân đang nằm trên mặt đất dậy, kéo cậu chạy ra ngoài.
Từ lúc Lư Vân bị đánh tới giờ cũng chỉ khoảng thời gian pha một ấm trà nên dù bị bốn tên lưu manh cùng vây đánh nhưng Lư Vân cũng không bị thương nặng. Cậu được tỷ tỷ dìu đi chạy trốn, chỉ trong chốc lát hai tỷ đệ đã chạy được quãng xa.
Chạy về tới nhà, vào trong phòng, đóng chặt cửa, Lư Vân mới ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt, trên người đều là những vết sưng xanh tím.
Lư Vân khó nhọc thở hổn hển, thở dốc một hồi mới phát hiện không khí lúc này yên tĩnh lạ thường liền ngẩng đầu nhìn lên kêu: "Tỷ?"
Lư Oanh không để ý tới đệ đệ, nàng đi nhanh vào trong phòng, khi bước ra đã quần áo chỉnh tề.
Thấy tỷ tỷ xách giỏ, bên trong có mấy hộp gỗ, phía trên phủ tấm vải, Lư Vân lại kêu: "Tỷ?"
Lư Oanh ngẩng đầu nhìn Lư Vân, lấy ra một xâu tiền, thấp giọng nói: "A Vân, tối nay đệ nên đến nhà bạn học ngủ đi".
"Tỷ!"
Nhìn Lư Vân, Lư Oanh giải thích: "Những người kia từ trước tới nay hoành hành ngang ngược, không chuyện ác nào không làm. Hôm nay ném vôi lên đầu lên mặt chúng, nếu chúng không biết dùng dầu để rửa mà dùng nước thì... bọn chúng có thể bị mù hẳn! Mặt mũi bị hủy hoại, kết thành thâm thù đại hận, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hai tỷ đệ ta, A Vân, đệ trốn trước đi. Yên tâm, trốn một đêm hôm nay, tới ngày mai đệ hãy trở về."
Lư Vân nhìn tỷ tỷ tỉnh táo bình tĩnh phân tích liền gật đầu, nhận lấy xâu tiền, đôi mắt đỏ bừng: "Tỷ, đệ thật vô dụng. Là đệ vừa gây tai họa."
"Sợ rằng không đơn giản như vậy". Lư Oanh nghĩ mấy tên lưu manh kia lúc đầu cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau lại ra tay nặng, kiểu ẩu đả đó không giống như là vô tình.
Những người đó rõ ràng là muốn đánh A Vân của nàng đến tàn phế! Nàng chỉ là thôn nữ mồ côi, chỉ còn lại đệ đệ là người thân duy nhất, cũng là chỗ dựa cả đời của nàng. Không có đệ đệ, nàng sau này có thế nào đi nữa cũng không có ai để dựa vào, tùy ý bị người khác khi dễ. Khi bị người ta đánh gϊếŧ, không có ai đứng ra thay nàng đòi lẽ công bằng. Có đệ đệ, nhất là khi đệ ấy có tiền đồ... dù sau này nàng có thế nào đi nữa, đó vẫn vĩnh viễn là chỗ dựa vững vàng cho nàng!
Mặt trầm xuống, Lư Oanh tiến lên một bước, ôm Lư Vân, ôn nhu nói: "Đệ làm như vậy là vì tỷ. Nếu không phải bọn họ nói những lời khó nghe, đệ cũng sẽ không làm như vậy. Thôi, không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi."
"Vâng."
Hai tỷ đệ vừa ra tới ngoài ngõ liền chia ra mỗi người một ngả, nhìn tỷ tỷ xách giỏ mang theo chỗ hộp trang sức kim ngân, Lư Vân khàn giọng hỏi: "Tỷ, tỷ tới chỗ quan phủ sao?"
Lư Oanh lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Tỷ không quen biết ai trong quan phủ, số tiền này dù đưa hết cho bọn họ cũng không giúp được gì cho chúng ta". Diệt cỏ phải diệt tận gốc, trừ ác phải trừ tận cùng. Nàng phải tranh thủ lúc bọn người kia chưa kịp phản ứng, ra tay trước một đòn trí mạng!
ღ Chương 50: Thường phủ ღ