Bất Tri Tâm

Chương 34

Rút kinh nghiệm từ bài học hôm trước nên hôm sau khi Khánh An ra ngoài thì từ sáng sớm đã nói cho Ngọc Dung biết.

Hôm nay nó sẽ rất bận rộn vì phải đến tất cả những hiệu buôn của Ngọc Dung để xem tình hình kinh doanh trong thời gian trước tết này, đồng thời kiểm tra lượng hàng còn động lại trong kho.

Hiệu buôn lúa hôm nay kẹt cứng người do gần tết nên người ta mua thêm rất nhiều gạo để tích trữ trong nhà, do họ quan niệm vào dịp tết mà trong nhà đủ ăn thì sang năm sẽ có thêm nhiều may mắn, ngoài ra thì vào năm mới không ai muốn nhà mình thiếu ăn cả.

Hiệu buôn lúa này là một trong ba hiệu buôn mà lúc trước Tôn Thành đã bàn giao cho Ngọc Dung còn những hiệu buôn của ông hội đồng cho nàng nàng đều không nhận.

Từng đợt người thay phiên đi ra đi vào, mua bao nhiêu, thiếu bao nhiêu nó đều ghi lại thật cận thận kỉ càng, như vậy đến khi cần đối chất sẽ dễ dàng hơn.

" dượng ba, ở ngoài này thiếu gạo rồi" một người làm thuê lên tiếng hô.

Khánh An nhíu mày, bán hết nhanh như vậy sao?: " ở trong kho còn không?".

Khánh An đi đến nhìn số gạo còn lại trong bao rồi ước lượng, số gạo này chỉ còn lại khoảng 10kg, căn bản là không đủ.

" dạ còn, nhưng mà còn có 4 bao thôi, số còn lại đều là lúa chưa được chà"

* Là hạt lúa còn nguyên zin chưa thành hạt gạo đó quý vị. Tôi ghi vậy ai biết rồi thì thôi.

Nó nghĩ ngợi, mấy nhà máy chà gạo ở đây đa phần đều đã kín lúa, không biết còn chỗ để chà đống lúa này không đây.

" được rồi bán hết số gạo đó luôn đi rồi chúng ta đến kho khác xem sao"

Hiệu buôn của Tôn Thành cách đó khoảng 15 phút đi xe kéo. Khánh An cùng hai gia nhân đến hiệu buôn hỏi thăm, định bụng tiện thể xem Tôn Thành có thể chia được ít gạo nào sang hiệu buôn này hay không.

" anh cả" từ xa Khánh An kêu.

Tôn Thành cũng đang bận tối mặt khi nghe có người gọi thì quay lại nhìn với vẻ mặt khó coi nhưng vừa thấy là Khánh An thì rất nhanh vẻ mặt tươi cười trở lại.

" sao đây, nhìn mặt anh cau có vậy?" nó cười cười

" là vì chuyện của gia nhân thôi, làm chẳng ra làm sao, mang gạo đi chà hết nên hiện giờ người ta muốn mua lúa cũng chẳng còn lấy một hột" Tôn Thành bực tức vô cùng, vốn tính của cậu luôn dễ chịu và không thích la mắng gia nhân nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác làm sai, cậu không muốn cọc cũng không được.

Khánh An nghe vậy liền phì cười, sao lại có chuyện trùng hợp vậy đây.

" thôi anh đừng mắng họ tội nghiệp, sẵn chỗ em dư lúa nhưng lại thiếu gạo nè, hai chúng ta đổi đi"

" thật hả?" Tôn Thành mừng rỡ, cuối cùng người dân ở đây cũng có thể mua được lúa, cậu nghĩ.

Thoả thuận xong, gia nhân hai bên cùng khiên lúa với gạo trao đổi cho nhau, người dân lại có thể thoải mái mua.

Phía bên đây đông đúc là vậy nhưng bên hiệu buôn của dượng hai Tiến Đạt lại hoàn toàn khác, vắng hoe không một con ma thèm bén mảng đến.

Tiến Đạt nhìn tình cảnh của hiệu buôn mình thì lại sôi máu lên, hắn đá bay cái ghế tre bên bàn, tức giận hừng hực đi đâu đó.

Từ bên chỗ hắn đi sang hai hiệu buôn của Ngọc Dung và Tôn Thành phải mất 40 phút, do hiệu buôn của hai người nằm ngay điểm chính của chợ huyện còn của Tiến Đạt chỉ nằm chễm trệ ở ngoài huyện.

Nhưng nếu chỉ vì lí do như thế thì cũng không đến mức chẳng một người nào thèm mua lúa gạo của hắn.

" nhanh cái chân lên một chút" tâm tình không tốt, hắn quát người kéo xe.

Người kéo xe mệt mỏi hai bên thái dương và cả phần lưng áo đã lấm tấm mồ hôi nhưng sợ hãi nên vẫn cố gắng chạy thật nhanh theo lời hắn. Khi đến nơi, đôi chân và hai tay của người kéo xe đã hoàn toàn rả rời, mỗi nhừ.

Hắn vênh váo đi một mạch thẳng vào, nhìn hàng người đông kín mít trước cửa hiệu buôn của Ngọc Dung thì càng thêm ghen tị.

" chà chà, coi bộ buôn may bán đắt quá nha"

Khánh An quay lại nhìn hắn, biết hắn đến đây không có ý tốt, trong ánh mắt liền lộ vẻ khó chịu.

Dù không muốn đón tiếp nhưng bản thân vẫn thấp cổ bé họng nên chỉ đành cắn răng cười cười đi tới.

" dạ phải! đều là khách hàng lâu năm cả thôi"

" vậy sao? chứ không phải mua khách đi" hắn xấu xa nói.

Nghe được lời không mấy tốt đẹp của hắn nhưng nó chẳng những không thèm khó chịu mà còn sắc bén đáp.

" dượng nói quá, nhưng... bất quá vì ở đây bán giá phải chăng, phù hợp với túi tiền của người dân nên họ mua đông thôi"

Tiến Đạt tái mặt, lúa gạo mà hắn bán ra đều nâng giá cao hơn một nửa giá ở đây, lúc trước người dân vẫn đến hiệu buôn của hắn mua nhưng từ khi nghe đến giá thì đa phần là bỏ đi mất.

" lúa gạo chất lượng thì giá mới cao " hắn mạnh miệng phản bát.

Nó khẽ cười :" chất lượng hay không thì chỉ có người bán rõ nhất"

" có những thứ tuy rẻ tiền nhưng lại chất lượng và bền lâu hơn thứ đắt tiền nhiều lắm đa" nó lại nói tiếp

" có vẻ như hôm nay dượng đến đây chỉ có bấy nhiêu đó thôi, tui còn nhiều việc phải làm, vậy xin phép không tiễn" nói rồi lập tức xoay người đi vào hiệu buôn, mặc kệ vẻ mặt đằng đằng sát khí kia của Tiến Đạt.

Thấy Tiến Đạt đã hậm hực rời đi, một người làm thuê tiến đến nói nhỏ với Khánh An.

" dượng không sợ dượng hai sẽ chơi xấu với mình sao?" vẻ mặt người làm thuê lộ rõ lo lắng.

Khánh An không cần nghĩ ngợi đáp.

" dù sao hắn đã có dã tâm từ trước thì có tránh cũng tránh không được"

Người làm thuê kia nghe vậy thì chỉ biết thở dài, rõ ràng với địa vị của cô ba rất dễ dàng có thể lật đổ tên Tiến Đạt hóng hách đó, chỉ trách ai bảo vợ chồng cô ba quá hiền từ làm chi, cả người có giả tâm hãm hại mình cũng muốn nhân nhượng.

Bận rộn đến trưa nhưng vẫn chưa ăn uống gì nên Khánh An cảm giác bụng mình có chút đói, đành kêu gia nhân mua bánh gạo nếp ăn tạm để lót dạ. Ăn khô khan như thế này đột nhiên nó lại nhớ đến cơm Ngọc Dung nấu, mỗi món mà nàng nấu đều rất ngon, rất hấp dẫn, bấc giác nó nhìn lại cái bánh khô khốc trên tay mình, lập tức cảm thấy khó nuốt lạ thường.

Xong bữa trưa nó lại cùng gia nhân đi đến hiệu vải Hoa Dung, giữa trưa là thời gian đông khách nhất, có rất nhiều tiểu thư, công tử con nhà quyền quý đến mua sắm, họ mua một lần rất nhiều vải nhưng để tiếp đãi những vị khách này thì lại không dễ.

Khánh An đi lại lập tức có người chú ý, chuyện ông hội đồng đã chọn rể thì không ai không biết, đặc biệt còn là hôn phu của cô ba Ngọc Dung thì càng khiến người ta tò mò, nhất là mấy công tử đang tuổi lập gia đình.

Thấy chủ bước tới bọn người làm liền cung kính cúi chào. Mấy tên công tử thấy vậy cũng ngờ vựt hoài nghi.

" nè" một tên công tử ăn mặc sang trọng, gương mặt không anh tuấn nhưng cũng ưa nhìn, tướng tá cao gáo nhưng bất quá vẫn thấp hơn Khánh An vài cm, hắn chỉ vào Khánh An trực tiếp kêu nó.

Khánh An quay sang, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn.

" kêu tui sao?"

Hắn từ từ bước đến:" phải, là mày đó"

Xưng hô thô lỗ, đoán chừng con người hắn cũng chẳng tốt lành gì.

" có chuyện gì sao?" nó nhìn hắn, bình thản hỏi.

" tao chưa từng thấy mày bao giờ, mày là con của nhà phú hộ nào?" hắn quét mắt nhìn nó từ trên xuống dưới đánh giá, dáng người cao gầy, nét mặt thanh tú trắng trẻo, quần áo mặc trên người hắn nhận ra là hàng nhập khẩu còn đắt tiền hơn của hắn, lúc trước hắn từng mong muốn có nhưng gia thế hắn không quá giàu nên chẳng mua được, vậy mà thanh niên trước mắt lại mặc được nó, thân phận nhất định là không tầm thường. ( " Đồ do vợ người ta mua cho mà, chừng nào ngươi có vợ giàu như KA đi rồi có chứ gì " ).

" anh hỏi tui như vậy để làm gì?"

Dù đoán thân phận của đối phương không tầm thường nhưng hắn vẫn vênh mặt.

" tao thấy mày lạ nên hỏi thôi, nói đi"

Nó không muốn dây dưa lâu, thở dài một cái.

" tui tên Tô Khánh An, không phải là con của nhà phú hộ nào hết, đã được chưa"

Sắc mặt hắn ta hoàn toàn cứng ngắt, không ngờ chỉ đi dạo một lát lại gặp phải người mà hắn ghét, nhếch mép một cái, hắn tiến lên càng gần Khánh An.

" ây yo, không ngờ hôm nay lại vinh hạnh được gặp dượng ba nhà hội đồng Điền nha, xuýt chút nữa thì tui nhìn không ra đó đa, haizzzz, chỉ trách thân phận dượng lúc trước nhỏ bé nên tui không biết, hôm nay gặp được dượng, mong dượng tha lỗi cho, không biết không có tội mà, đúng không?" hắn giả vờ giả vịt, ánh mắt đầy ý cười và khinh bỉ, thứ mà hắn luôn ao ước lại rơi vào tay một tên hạ nhân thấp hèn, hắn rất không cam lòng nhưng chẳng thể làm được gì nên chỉ đành dùng lời khó nghe để giảm bớt khó chịu trong lòng.

Hắn nói một hơi chỉ toàn lời sĩ nhục Khánh An nhưng rất tiếc là nó chẳng mảy may để ý, chỉ cần được ở bên cạnh Ngọc Dung thì mấy thứ này đã là gì.

" không sao, nếu đã nói vậy thì tui xin đi trước" nó vừa định rời đi thì ở cổ tay phải lại phát đau nhói, nhìn xuống mới phát hiện là do bị hắn ta bóp chặt.

" buông tui ra" nó nhăn mày chịu đau, lớn giọng quát.

Hắn ta cười hì hì như không có chuyện gì, tay vẫn bóp chặt cổ tay gầy nhỏ của Khánh An đến đỏ chót.

" dượng đừng đi vội như vậy, tui và dượng còn chưa nói chuyện xong mà"

" tui và anh không có chuyện gì để nói hết, mau buông ra"

Từ lúc nãy gia nhân của Khánh An đã đứng sẵn đợi chủ, mắt thấy hắn ta gây sự liền nhào tới quyết liệt kéo hắn ra.

Thấy gia nhân kéo đến càng đông nhưng hắn lại đơn thân độc mã liền than không ổn, bỏ chạy mất.

" thằng khốn, có giỏi thì đừng chạy" thằng Cần chạy ra trễ nên không kịp bắt được hắn ta, đành lớn giọng mắng.

" dượng ba, dượng có sao không?" một đám gia nhân xúm lại hỏi.

Nó lắc đầu, lại hỏi:" hắn ta là ai vậy?"

Thằng Cần nhăn nhăn mày, cố gắng nhớ.

" à, là con trai của nhà Bá Đương, hắn tên Bá Đạo, hắn chỉ là một tên vô dụng chỉ biết ăn chơi thôi, mà nhà của hắn hình như cũng không còn giàu như trước nữa" thằng Cần mang hết những thông tin mà mình biết nói hết không xót một chữ.

Lúc nãy nghe hắn ta xem thường dượng ba của mình thì thằng Cần đã muốn đứng ra phản bát rồi bất quá vì bị cản lại nên không làm nữa, dượng ba tuy thân phận thấp hèn nhưng rất nhân hậu lại còn hết mực yêu thương cô ba, mỗi điều này thôi cũng đủ xứng đáng làm chồng của cô ba rồi.

Nó nghe vậy thì gật gù cũng chẳng nói gì, trong lòng âm thầm ghi nhớ cái tên này.

___________________

Khi Khánh An trở về đã là xế chiều, nghe gia nhân nói Ngọc Dung đang ở phòng bếp thì lập tức chạy đi tìm nàng.

Vừa bước vào đã nhìn thấy thân ảnh mảnh mai xinh đẹp của một thiếu nữ đang cậm cụi thái rau củ, môi nó bấc giác cong lên, trong lòng ấm áp dữ dội.

" đang nấu gì đó?" nó bước đến ôm lấy nàng từ phía sau nhưng không dám xiết chặt vòng tay, chỉ ôm hờ.

Ngọc Dung bị hành động bất ngờ làm giật mình còn tưởng là ai cả gan giám ôm nàng nhưng đến khi nghe được giọng nói ấm áp dịu dàng của ai kia thì liền nhẹ nhỏm. Nơi lòng ngực nàng lại đột nhiên đập liên hồi, cảm xúc không tài nào diễn tả.

Nàng quay lại nhìn nó, vươn bàn tay thật nhẹ nhàng vén sợi vài tóc rơi tán loạn bên trán nó, ánh mắt nàng ôn nhu mỉm cười.

" về rồi, có mệt lắm không?"

Nó say đắm chết đứng tại chỗ, có phải kiếp trước nó cứu được cả giải ngân hà hay không vậy? sao lại may mắn như này đây? không ngờ khi Ngọc Dung yêu vào lại ổn trọng ôn nhu như vậy.

Mãn nguyện, cho dù bây giờ có chết nó cũng không hối tiếc.

Nó vùi vùi cái mũi vào cổ nàng, ngửi được mùi hương đặc biệt thơm ngát trên người nàng, trong lòng dễ chịu an ổn hơn rất nhiều.

" mệt a, rất mệt.... nhưng bây giờ hết mệt rồi" dứt lời còn cười khì khì nơi cổ của Ngọc Dung, hơi thở phà vào khiến Ngọc Dung bị nhột mà cựa quậy trong vòng tay của nó, nàng nâng tay đẩy đẩy bờ vai nó ra.

" được rồi, buông ra để em nấu ăn nào" mặt Ngọc Dung đỏ bừng bừng, sao chồng của nàng lại không biết thu liễm như vậy, ở đây là phòng bếp nếu lỡ người ngoài nhìn thấy thì làm sao.

Nghe Ngọc Dung đổi cách xưng hô nó lại được thêm một trận vui sướиɠ, miệng cười khanh khách ngoan ngoãn buông nàng ra nhưng trước khi hoàn toàn tách ra còn hôn trộm lên má nàng một cái.

" tui đi tắm nhé, lát nữa cùng nhau dùng cơm"

Ngọc Dung oán giận trừng mắt nhìn nó, mặt nàng đỏ tới mức như muốn chảy ra máu, thật đáng ghét mà.

Nhìn theo bóng dáng người kia chạy đi, trên môi nàng không biết từ khi nào xuất hiện nụ cười, là nụ cười của hạnh phúc.

# Bị độc thân nên viết mấy cảnh ngọt ngào này cũng ngượng tay lắm a :"((