Bất Tri Tâm

Chương 33

Ngọc Dung vừa rời khỏi phòng nó liền nhanh chân chạy đến tủ quần áo lấy mớ đồ nhỏ ra, nhìn khắp phòng cũng không biết nên giấu đi đâu nó đành nhét tất cả xuống tận đáy tủ quần áo xong xuôi còn xếp gọn cái khăn dày để lên trên mớ đồ đó, khi thấy đã vừa lòng thì lúc này nó mới đóng cửa tủ quần áo lại.

" An làm gì vậy, lại đây ăn tối đi" Ngọc Dung lên tiếng.

" để ở đó đi" Ngọc Dung chỉ tay về phía bàn sai gia nhân để tất cả đồ ăn lên đó.

Nó nhìn một bàn đầy đồ ăn đến choáng váng, không tin được nhìn Ngọc Dung, chỉ là bữa ăn khuya thôi mà cần gì phải thịnh soạn vậy đây.

"cái này....... chỉ có hai món là tui nấu còn mấy món còn lại là má cả đã dặn nhà bếp chuẩn bị cho hai chúng ta" nhận thấy ánh mắt thắc mắc của nó, Ngọc Dung lên tiếng giải thích.

" An lại đây ngồi đi"

Nó đến ngồi đối diện Ngọc Dung, chậm rì rì cầm chén đũa lên.

" món mà Ngọc Dung nấu là món nào?" nó nhìn một bàn đồ ăn không phân biệt được, hỏi.

" là thịt chiên và thịt bò xào măng tây" vừa nói nàng vừa gấp một đũa thịt bò xào măng tây vào chén của nó.

" tui không biết An thích ăn món gì nên nấu theo sở thích của mình" nàng nói thêm.

Nó ăn phần thịt bò xào măng tây mà Ngọc Dung đã gấp cho, rất ngon và vừa miệng, không quá mềm, có thể nói món nào mà nàng nấu cũng vừa khẩu vị của nó.

" món gì Ngọc Dung thích thì tui cũng thích" nuốt xuống xong, nó mỉm cười đáp lời Ngọc Dung.

Một người nói một người lắng nghe, một người cười người kia cũng cười theo thế là qua một hồi bữa cơm tối đầm ấm trôi qua. Ngọc Dung ăn xong trước nên đi kêu gia nhân lên dọn, sẵn tiện đi đánh răng.

Khi nó ăn xong, đánh răng xong đi ra thì đã thấy Ngọc Dung dọn sẵn chăn mền để riêng cho nó. Tuy nó và Ngọc Dung ngủ chung phòng nhưng bà cả đặc biệt chú trọng chuyện vợ chồng của hai người, hơn nữa còn là sau lùm xùm đêm hôm đó thì bà càng cẩn thận hơn nhưng không biết vì lí do gì mà bà lại quyết định cho hai người họ ngủ cùng nhau, đáng lẽ vẫn chưa chính thức là vợ chồng thì nên ngủ riêng mới phải.

" Ngọc Dung, tối nay để tui ngủ dưới đất là được rồi"

Ngọc Dung nhìn nó, trong lòng nàng nghĩ ngợi, hai người chỉ mới đính hôn thôi mà đã ngủ cùng là quá phận lắm rồi, hơn nữa nàng không vô liêm sỉ đến mức cho hôn phu chưa kết bái ngủ cùng giường với mình. Nàng gật đầu với nó.

" uhm..... vậy để tui lấy cái chiếu cho An ngủ"

Trong phòng nàng không có chiếu, nàng bước ra khỏi phòng kêu gia nhân đi lấy. Khi Ngọc Dung trở vào thì trên tay đang cầm một chiếc chiếu màu đỏ, nàng thay người kia chảy nó xuống đất cạnh bên góc giường của nàng.

Nó tự tay lấy chăn mền đã được Ngọc Dung gắp gọn để trên giường nàng, *phịch* một cái, tất cả chúng nằm gọn trên chiếc chiếu dưới đất.

" Ngọc Dung ngủ đi"

Nói rồi nó bước đến thổi tắt đi tất cả ngọn nến chỉ chừa lại một ngọn nến ở đầu giường Ngọc Dung cho sáng.

" An ngủ ngon" đặt lưng nằm xuống giường nàng liền nói.

" uhm... ngủ ngon"

Từng giây từng phúc tích tắc trôi qua, 12h giờ đêm, có lẽ thời điểm này Ngọc Dung đã ngủ từ lâu nhưng nó vẫn thức trắng, hai con mắt mở to trao tráo không nhắm lại được, nó vắt tay lên trán cứ trằn trọc suy nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Từ lúc cha mẹ mất đến giờ mọi chuyện xảy ra với nó như là mơ vậy, thậm chí có những chuyện mà ngay cả trong mơ nó cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với mình như thế, ví như ngay lúc này đây, nó và Ngọc Dung chính là vợ chồng sắp cưới của nhau, mặc dù nó thương nàng nhưng kể cả khi mơ nó cũng chưa từng nghĩ mình sẽ ở bên cạnh nàng với thân phận là chồng của nàng như hiện tại.

Hạnh phúc, nôn nóng lại lo sợ bồn chồn. Hạnh phúc vì được ở bên cạnh người mình thương, đường đường chính chính chăm sóc che chở. Lại lo sợ, sợ thân phận bị bại lộ, một khi như vậy thì những cố gắng của nó sẽ tan biến trong chốc lát và nó phải quay về điểm xuất phát hoặc có khả năng không còn tư cách xuất phát nữa.

Liệu sau này với thân phận như thế, nó có thể giấu Ngọc Dung thêm bao lâu nữa về giới tính của nó. Và liệu sau này khi Ngọc Dung biết được sự thật sẽ phản ứng như thế nào, sẽ ghét bỏ nó, ly hôn nó hay thậm chí là đoạn tuyệt quan hệ với nó. Tất cả những câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu nó, vẫn luôn là ẩn số.

Nó biết có thể hiện tại Ngọc Dung đã rung động với nó nhưng như vậy thì sao? có ích gì khi người mà Ngọc Dung rung động là một nam nhân tên Tô Khánh An chứ không phải một nữ nhân sống với vỏ bọc nam nhân. Nếu Ngọc Dung biết người mà nàng vẫn tin tưởng yêu thương lại là người luôn lừa dối nàng thì nàng sẽ thất vọng đến nhường nào. Dù không muốn làm Ngọc Dung buồn, không muốn làm Ngọc Dung thất vọng nhưng chỉ muốn thôi thì có được gì, nó hiện tại đã lún sâu vào vũng bùn này và không có cách tự mình thoát ra nữa rồi.

Hoặc là làm Ngọc Dung không rung động với nó để dù nàng biết sự thật cũng sẽ không quá thất vọng và buồn đau, hoặc là cứ im lặng che giấu để hai năm thời gian có thể trôi qua một cách vui vẻ hạnh phúc. Nó không biết, nó không thể chọn được, lí trí bảo nó nên dừng lại nhưng trái tim cứ thúc đẩy nó đi tiếp, không thể tự đưa ra giải pháp tốt nhất, đành vậy, tới đâu thì tới, dù sao nó cũng chẳng còn gì để mất. Nghĩ vậy, nó cười tự giễu bản thân mình.

_________________

Sáng hôm sau, như lần trước, khi Ngọc Dung thức dậy thì người kia đã gắp gọn chăn mền và chiếu gối gọn để một góc, nàng nhìn xung quanh một hồi rồi bước xuống giường.

Đánh răng rửa mặt xong, nàng đi dạo một hồi sẵn tiện tìm kiếm người kia, có lẽ vì thân phận hiện giờ trái ngược với lúc trước nên nàng mỗi lúc đều muốn nhìn thấy người kia, chỉ cần nhìn thôi là đủ.

Đi một hồi cũng không nhìn thấy người kia, trong lòng nàng đầy câu hỏi, đi thêm vài bước thì nàng bắt được một gia nhân đang làm vườn.

" dạ chào cô ba" gia nhân bị Ngọc Dung kêu lại liền lập tức cúi đầu cung kính chào hỏi nàng.

" uhm.... bác thấy dượng ba đâu không?"

Gia nhân làm vườn sờ sờ cái trán, nghĩ nghĩ.

" dạ.... hình như.... là có, lúc sáng tui đang tưới cây thì thấy dượng đi ra ngoài, mà dượng đi sớm lắm"

Ngọc Dung nghe xong thì nhíu mày trầm tư gật đầu cho gia nhân rời đi, trong lòng nàng nghĩ, mới sáng sớm đi ra ngoài mà còn không nói với nàng, có chuyện gì không muốn cho nàng biết sao?. Nghĩ vậy, trong lòng bổng có chút mất mát không vui, nàng cau mày khó chịu.

Thế là chỉ mới sáng sớm mà tất cả người trong nhà hội đồng đều thấy được vẻ mặt khó chịu của cô ba, người trước giờ chưa từng cau có với bất kì ai.

Mà người đầu xỏ gây ra vụ việc lại đang ở một nơi cách xa Cù Lao, là huyện Châu Mộc thuộc tỉnh Châu Mai, bất quá đối với Cù Lao cũng khá xa, khoảng 2h đi xe kéo.

Một đêm cứ nằm trằn trọc không ngủ được đến hừng sáng mới có thể chợp mắt được một chút, sáng hôm nay khi thức dậy đột nhiên nó muốn đi thăm viến mộ cha mẹ nên sáng sớm liền đi.

Nơi cánh đồng rộng rãi màu vàng nhạt của gạ lúa, sâu bên trong cánh đồng đó có hai ngôi mộ nằm cạnh gốc của một cây cổ thụ già, Khánh An quỳ trước mộ của cha mẹ, hôm nay nó mặc bộ quần áo thường ngày vẫn hay mặc, bộ bà ba vải thô cũ kỉ.

" cha mẹ, con thật bất hiếu, lâu như vậy rồi mới đến thăm hai người" vừa nói vừa thắp nhang, dứt lời nó cắm ba cây nhang vào lư hương, lạy ba lại.

Thắp nhang xong nó ngồi đại xuống phần đất cạnh mộ của cha mẹ mình.

" cha mẹ, hai người có ở đây không? con lâu rồi mới trở về, hai người có nhớ con không? thật ra bấy lâu nay con cũng rất muốn thu xếp thời gian về thăm hai người nhưng con làm thuê ở đợ cho người ta nên không thể về........." chợt nó im lặng không nói tiếp nữa, nó cúi thấp đầu, ánh mắt u buồn.

" nhưng hiện giờ thân phận con đã khác, con sẽ có nhiều thời gian hơn, con sẽ thường xuyên về thăm hai người" dứt lời nó hướng phần mộ của cha mẹ mình gượng cười, lại nói một hồi nó lấy trong người ra một tờ giấy.

" từ nay cha mẹ không cần lo nữa, phần đất mà hai người đang yên nghỉ con đã mua lại rồi, con dùng tiền mình dành dụm được để mua nhưng con không có nhiều tiền nên chỉ mua lại đủ phần của hai người thôi, từ nay đây sẽ chính thức là phần đất của nhà chúng ta chứ không phải là chúng ta mượn của ai nữa"

Nó trò chuyện với cha mẹ một hồi thì cũng đã đến trưa, nó kể cho cha mẹ nghe rất nhiều chuyện mà nó đã chảy qua nhưng trong đó nó không hề nhắc đến chuyện mình làm rể nhà ông hội đồng cũng như Ngọc Dung. Khoảng 10h nó lại bắt xe kéo để trở về Cù Lao.

Dọc đường đi nó nghĩ muốn ghé vào hiệu buôn vải của Ngọc Dung, cũng đã lâu rồi nó không đến đó, hôm nay sẵn dịp nên xem một lát vậy.

Lại đi tới đi lui thì hồi thì cũng đã tới chiều, 3h khi nó về đến nhà thì gia nhân trong nhà ai nấy đều mừng rỡ, chạy ra đón nó như con nít đòi kẹo.

" dượng ba ơi cuối cùng dượng cũng về rồi" thằng Cần từ trong nhà lao nhanh ra hô to.

" sao vậy?" nó khó hiểu nhìn thằng Cần lại đưa mắt nhìn những người xung quanh, toàn bộ bọn họ đều nhìn nó như nhìn thấy vị cứu tinh của mình vậy.

Thằng Cần không trả lời mà trực tiếp kéo nó vào trong, hướng phòng Ngọc Dung đi tới.

" trời ơi dượng đừng hỏi nữa, tụi tui chuẩn bị sẵn ván giặt đồ cho dượng rồi"

Nó nghe vậy càng khó hiểu, lập tức hất đi cái tay đang kéo mình, nhăn mày lại.

" Cần làm gì vậy? có chuyện gì thì Cần nói rỏ đi"

Thấy Khánh An kháng cự thằng Cần thở dài, ghé sát vào tai Khánh An nói.

" dượng chọc giận cô ba rồi chứ gì, sáng giờ cô ba đợi dượng về mà cả hột cơm cũng chưa ăn đâu"

Câu trả lời này một phát liền đẩy nó vào vực sâu vạn trượng, nó làm gì mà nàng giận chứ? còn đợi nó về mà cả cơm cũng chưa ăn?........ hay là....... như hiểu ra vấn đề, nó quay sang nói với thằng Cần.

" Cần giúp tui mang đồ ăn đến phòng Ngọc Dung nha" nói rồi liền lập tức đi nhanh đến phòng nàng.

Đứng trước cửa phòng Ngọc Dung không hiểu sao trong lòng nó lâng lâng hồi hộp, hít thở sâu một hơi, nó gõ cửa.

" Ngọc Dung ơi! tui vào có được không?"

1 giây....... 2 giây........ 3 giây........ 4 giây............ không ai trả lời.

" Ngọc Dung có ở trong đó không?"

1 giây....... 2 giây........ 3 giây........ 4 giây........ 5 giây............ vẫn không ai trả lời.

" vậy... tui vào nha" lại hít thở sâu một hơi, nó liều mình bước vào.

Ngọc Dung đang đọc sách bên bàn rất chú tâm, thậm chí khi nó đi vào nàng còn không thèm liếc nhìn đến một cái.

" Ngọc Dung! tui về rồi nè" nó mỉm cười vừa định đặt mông ngồi xuống đối diện nàng.

" đứng dậy" Ngọc Dung lên tiếng, giọng của nàng nhàn nhạt lạnh lùng hoàn toàn không chút ấm áp như thường ngày.

Nó giật thót người lập tức theo bản năng đứng dậy.

" Ngọc Dung! tui..........."

" hôm nay An đi đâu?" nàng ngắt lời nó nhưng đôi mắt một chút cũng không rời quyển sách.

" sáng tui đi thăm mộ cha mẹ đến trưa tui về thì sẵn ghé vào hiệu buôn xem một lát"

Dù không biết mình đã chọc giận nàng chỗ nào nhưng cũng rất ngoan ngoãn thành thật khai báo.

" thật không?"

" dạ thật mà, tui chưa bao giờ nói dối Ngọc Dung điều gì hết"

Lúc này Ngọc Dung mới ngước mắt lên nhìn nó nhưng một giây sau đã trở lại trên quyển sách.

" vậy tại sao không nói cho tui biết mà mới sáng sớm đã chạy đi" giọng điệu của nàng có vẻ khó chịu.

Nó hiểu ra, mỉm cười đi tới ngồi xổm trước mặt nàng.

" vậy là vì chuyện này mà Ngọc Dung giận tui sao" nó nắm lấy bàn tay nàng đặt lên bên gò má mình.

" là do lúc đó tui thấy Ngọc Dung còn đang ngủ ngon nên không nỡ đánh thức giấc ngủ của công chúa của tui thôi, đừng giận tui nữa nha" dứt lời nó còn dùng mũi cọ cọ vào lòng bàn tay Ngọc Dung khiến Ngọc Dung mặt đỏ tai hồng, ngại ngùng.

" dẻo miệng" lời trách móc hoàn toàn không có chút lực sát thương nào.

Nàng chợt chú ý đến bộ đồ mà nó đang mặc, nàng lại hỏi.

" tại sao An lại mặc bộ đồ này?" sao lại mặc bộ đồ thô kệch cũ kỉ như thế, không phải nàng đã mua đồ mới cho rồi sao, toàn bộ đều là đồ tây mẫu mới kia mà.

Không biết nên giải thích như thế nào cho phải, nó cúi đầu ngượng nghịu tìm lí do.

" à....... đồ đó tui mặc không quen" lí do này cũng không phải hoàn toàn bịa ra mà thật sự là đồ đó nó mặc không quen thật.

" vậy sao An không nói với tui sớm, thôi vậy để tui tìm mấy mẫu thoải mái hơn cho An mặc" Ngọc Dung quan tâm nói.

" không cần đâu, tui mặc đồ bà ba bình thường là được rồi" nó cười hì hì, thấy Ngọc Dung có vẻ đã hết giận trong lòng nó tức khắc nhẹ nhõm hơn.

" không sao đâu, hôm nay trễ rồi, ngày mai tui sẽ rủ chị hai cùng tui đi ra chợ mua cho An"

Thấy ánh mắt nàng kiên trì thì nó cũng không nói được gì, đành bất đắc dĩ mỉm cười chấp nhận.