Bất Tri Tâm

Chương 32

Màn đêm đã buôn xuống từ lâu nhưng Khánh An vẫn thất thần ngồi bên bàn đá ngoài vườn cây, trong tay là tờ giấy mà lúc nãy ông hội đồng đưa cho, tờ giấy đã có chữ kí của cả nó và ông hội đồng, toàn bộ là những yêu cầu của ông hội đồng buộc nó phải chấp thuận.

Nhìn tờ giấy trên tay, nó cúi thấp đầu ánh mắt buồn rười rượi, trong lòng cảm thấy buồn tủi, cách biệt giai cấp xa như vậy để có được thân phận ngày hôm nay nó đã sớm chuẩn bị tinh thần để đón nhận những thứ như thế này nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà buồn tủi. Có thể đây cũng mới chỉ là bước khởi đầu cho những biến đổi sắp tới mà nó sẽ phải trải qua.

Trên tờ giấy có năm thoả thuận mà ông hội đồng đã đặt ra cho nó.

(1) Sau khi cùng Lý Ngọc Dung kết hôn tất cả tài sản đều sẽ đứng tên Lý Ngọc Dung và Tô Khánh An không có quyền can thiệp hay yêu cầu tài sản.

(2) Mọi việc làm hay quyết định sau này đều phải thông qua Lý Điền hoặc Lý Ngọc Dung và phải được sự đồng ý của một trong hai người thì mới được thực hiện.

(3) Làm việc cho nhà vợ vô điều kiện, không được chống đối, không được có lòng tham riêng.

(4) Không được can thiệp vào chuyện riêng trong nhà kể cả chuyện liên quan đến Lý Ngọc Dung.

(5) Sau hai năm kết hôn nếu cả hai không có con thì Tô Khánh An phải tự động viết giấy hoà ly với Lý Ngọc Dung ( tay trắng ra đi, không được đòi hỏi)

* Hoà ly "tạm hiểu nôm na là ly hôn trong hoà bình đi"

Tuy nói là thoả thuận nhưng tất cả những thỏa thuận trên đều là yêu cầu mà ông hội đồng buộc nó phải làm theo cũng chẳng có thoả thuận nào hướng về nó cả, tờ giấy này đặt ra cho nó nhưng lại giống như đặt ra cho kẻ ăn nhờ ở đậu hơn.

Ngọc Dung không hề biết đến sự xuất hiện của tờ giấy thoả thuận này, ông hội đồng cũng đã nói đây là bí mật giữ ông ta và nó, hoặc kể cả ông hội đồng không nói thì nó cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ nói cho Ngọc Dung biết.

Nội dung trong tờ giấy cũng như các thoả thuận kia nó đều có thể vì Ngọc Dung mà ngoan ngoãn tuân theo, chỉ là thoả thuận thứ năm đó chắc chắn 100% sau khi hết hai năm nó và Ngọc Dung sẽ phải chia cắt, vì sao ư? vì nó và nàng hai nữ nhân thì làm sao có thể có con, đột nhiên nó cảm thấy bản thân mình vô dụng hơn bao giờ hết, không thể đường đường chính chính yêu nàng, không thể cùng nàng sinh con càng không thể sống cùng nàng đến hết đời. Hốc mắt cay cay nó cắn chặt môi, hai hàng nước mắt không kìm chế được tuôn trào rồi lăn dài trên má, đầu cúi thấp, hai bờ vai kịch liệt run rẩy, nó xiết chặt tờ giấy như muốn xé rách đi nhưng lại không đủ cảm đảm làm như vậy.

_________________

" Cần! có dượng ba ở đây không ?" Ngọc Dung vừa đến cửa phòng của gia nhân nam gặp thằng Cần liền hỏi, từ lúc đi qua bên đó đến giờ đã mấy tiếng, trời cũng đã tối rồi mà vẫn chưa thấy người kia trở về nên trong lòng nàng cứ cảm thấy không yên.

Thằng Cần từ trong phòng đi ra khi nhìn thấy cô ba thì có chút giật mình, lại nghe cô ba hỏi thì càng thêm khó hiểu.

" ủa dượng ba vẫn chưa trở về sao cô ba? kì lạ vậy, đáng lẽ phải về từ lâu rồi chứ" thằng Cần nhíu nhíu mày.

Ngọc Dung nghe vậy càng sốt ruột, nàng trầm mặt suy nghĩ một hồi.

" ........ thôi vậy Cần đi làm việc của mình đi" dứt lời nàng lập tức nhấc chân rời đi, mỗi bước chân đều rất gấp gáp.

Thằng Cần nhìn tình huống như vậy trong lòng nổi lên cảm giác ghen tị, cô ba có vẻ như đã thương Khánh An rất nhiều, khó có khi cô ba vì ai mà lo lắng không yên như vậy, thầm cảm thán trong lòng, thằng Cần nghĩ không biết đến khi nào mình mới có người vì mình mà đứng ngồi không yên như vậy, coi ra Khánh An rất tốt số.

Ngọc Dung cầm trên tay cây đèn dầu theo bản năng đi quanh vườn tìm kím, nàng lại đi một hồi cuối cùng tìm thấy người kia đang cúi đầu ngồi bên bàn đá, chỉ là bao quanh người kia là một màu đen kịt, thấy hình ảnh này trong lòng Ngọc Dung đau xót lạ thường.

" An" dù khoảng cách còn xa nhưng Ngọc Dung đã lên tiếng, nàng sợ lại gần rồi đột ngột kêu lên người kia sẽ bị doạ sợ nên từ xa đã lên tiếng để người kia biết sự hiện diện của mình.

Nghe tiếng của Ngọc Dung nó nhanh chóng cất tờ giấy vào túi và lau khô nước mắt, cũng may do trời tối nên hành động vội vàng của nó không bị Ngọc Dung nhìn ra.

Nó đứng dậy, hít hít cái mũi, cố mỉm cười đi về phía nàng.

" cô ba, khuya rồi sao cô ba còn ra đây?" tháng 11 trời về đêm sẽ trở lạnh hơn vậy mà Ngọc Dung chỉ mặc bộ bà ba lụa mỏng ra đây, đã thế nãy giờ trời có mưa lâm râm, nhất định sẽ rất lạnh.

" cái này nên là tui hỏi mới đúng, khuya như vậy rồi sao An còn ở đây, trời đang mưa đó vậy mà An lại ngồi đây cũng không mang theo ánh đèn nào" Ngọc Dung cau mày, nàng lo lắng nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng, nàng soi ánh đèn dầu vào người nó vô tình lại thấy bộ dạng nhếch nhác của nó, khó chịu liền trực tiếp nắm cổ tay nó, kéo nó vào trong.

" vào trong thay đồ đi, quần áo của An bị ướt hết rồi" vừa đi nàng vừa nói.

Nó cúi đầu rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, trong lòng vui sướиɠ nhưng lại cảm thấy chua xót, nếu qua hai năm nữa liệu những thứ này có phải sẽ không thuộc về nó nữa không?.

Ngọc Dung và nó cứ duy trì hành động như vậy mà tiếp tục đi cũng không ai nói gì với người kia, qua một hồi giữa không gian yên tĩnh và đen như nực, giọng nói yếu ớt của nó vang lên.

" cô ba"

Bước chân Ngọc Dung khựng lại ngay, nàng quay lại nhìn nó.

" sao vậy?" đột nhiên nàng cảm thấy có gì đó bất ổn, trong lòng có dự cảm không lành. Ngọc Dung tiến lại gần nó, nàng vươn tay định sờ lên gương mặt của nó nhưng chẳng hiểu sao nó lại tránh đi, tim nàng đập chậm đi một nhịp.

Nó giật mình nhận ra hành động vừa rồi của mình không tốt.

" cô ba, tui xin lỗi, tại tui.........."

" hôm nay An bị làm sao vậy?" Ngọc Dung nhỏ giọng hỏi, nàng luôn cảm thấy tối hôm nay Khánh An có gì đó không đúng, hay là có chuyện không muốn cho nàng biết.

" không có gì..... cô ba, tui đói rồi, lát nữa cô ba nấu gì đó cho tui ăn được hong?" nó hơi cười cười nói sang chuyện khác để che giấu tâm trạng không tốt của mình cũng như để Ngọc Dung khỏi phải suy nghĩ nhiều.

Thấy nó cười Ngọc Dung bất giác mỉm cười theo, nàng lại vươn tay muốn xoa đầu nó nhưng bàn tay chỉ mới ở giữa không trung đã dừng lại, nàng sợ có phải nó không thích bị người khác sờ đầu hay không.

Nhìn ra hành động do dự đó nó lập tức nắm lấy bàn tay nàng đặt lêи đỉиɦ đầu mình xong xuôi còn cười rất tươi với nàng.

" như con nít vậy" ngoài miệng ghét bỏ nhưng ánh mắt nàng lại chỉ toàn vẻ cưng chiều.

" nhưng đứa con nít này không phải ai cũng được xoa đầu nó đâu nha" nó trêu ghẹo phản bát nàng, ánh mắt còn nghịch ngợm chớp chớp vài cái.

Ngọc Dung bị lời nói của nó làm cho đỏ mặt, nàng nhanh chóng rút lại bàn tay đang xoa đầu nó sau đó còn hờn dỗi bỏ đi trước.

" cô ba à cô ba, cô đi nhanh quá người ta không thấy đường đi, người ta sẽ té đó" giọng dịu dàng yểu điệu của nó từ phía sau vang lên, Ngọc Dung bỏ đi trước cũng không thèm quay lại nhìn nhưng trên môi lại luôn mỉm cười, nhất thời nàng quên bẵng đi chi tiết không đúng.

" cô ba ơi cô ba........."

" không được kêu cô ba nữa" Ngọc Dung đang đi bình thường đến khi nghe người kia kêu mình như vậy thì đột ngột dừng lại quay sang phản ánh, nàng còn tỏ vẻ khó chịu.

Khánh An vẫn luôn đi phía sau nàng không kịp phản ứng liền tông thẳng vào người nàng, cả hai người dường như gần đến mức có thể ôm nhau, ở cự li này nó cảm nhận rất rõ hơi ấm của Ngọc Dung và cả mùi hương đặc trưng trên người nàng, mùi hương tuy thơm ngát nhưng nhẹ nhàng dễ chịu khiến nó mỗi lần ngửi thấy đều rất an lòng.

Tuy đỏ mặt ngượng ngùng nhưng cả hai người ai cũng không có dấu hiệu tách nhau ra.

" uhm........ vậy...... cô ba muốn tui gọi là gì?" câu hỏi của nó vang lên liền trực tiếp đẩy hai người vào hố sâu ngượng ngùng hơn.

Mặt Ngọc Dung đỏ đến mang tai, nàng cúi thấp đầu xiết chặt vạc áo giây sau liền phát hiện mình nắm nhầm vạc áo của người kia, muốn buông ra lại không nở, có thể nếu người khác nhìn vào sẽ thấy hai người họ đang ôm nhau, nếu như Khánh An vươn tay ôm lấy tấm lưng nàng thì sẽ đúng là cảnh ôm hoàn hảo.

Qua một hồi cũng không thấy Ngọc Dung trả lời mà nó lại cao hơn nàng nên hiện giờ không thể thấy được biểu hiện trên gương mặt nàng, sốt ruột lo lắng không biết có phải mình đã nói sai gì hay không.

" cô ba" không nhịn được nó lại kêu lên.

Nàng cau mày nhăn nhó mím chặt môi, ánh mắt khó chịu nhìn nó sau đó đột nhiên nàng đá mạnh vào chân nó.

" sau này phải kêu Ngọc Dung, không được kêu cô ba nữa" vừa dứt lời nàng đã quay lưng đi.

Nó bị bỏ lại phía sau liên tục xoa xoa lên cái chân đáng thương bị Ngọc Dung trút giận, muốn khóc đến nơi luôn rồi, nàng đá thật tàn nhẫn mà.

________________

" Ngọc Dung định đi đâu vậy" mặt nó lại đỏ lên, gọi trực tiếp tên nàng như vậy đây chỉ mới là lần đầu, có chút không được tự nhiên.

Nghe nó gọi tên mình Ngọc Dung cũng đỏ mặt theo, giọng nói của nó ấm áp dễ nghe khi gọi tên nàng cũng theo đó mà rất hay và đặc biệt êm tai.

" còn không phải là đi lấy bữa tối cho mấy người sao?" giọng của nó có gì đó giận dỗi.

" đồ của An ở trong ngăn tủ, lúc chiều gia nhân mới mang đến đây tui đã để tất cả vào ngăn đó cho An rồi"

Đang vui thì nó bị lời nói như bình thường của Ngọc Dung làm cho giật mình, tất cả đồ của nó đều được dọn vào tủ áo của Ngọc Dung vậy thì không phải từ nay về sau nó với Ngọc Dung phải ngủ chung phòng hay sao? chẳng phải nó sẽ ngủ ở phòng riêng sao? sao giờ lại thành ngủ chung?. Mặt nó xám như tro, nó ngước mắt lên nhìn Ngọc Dung nhưng chỉ có trời mới biết hiện giờ nó run sợ đến mức nào.

Miệng nó cứ mấp máy nhưng qua mấy giây cũng không nghe được âm thanh gì, qua một hồi nó mới cố gắng bình tĩnh lại.

" vây.......vậy còn đồ nhỏ của tui........" lời đến đó lại không tài nào nói tiếp được nữa.

" uhm........ cái đó...... An đã để sẵn chúng vào túi nhỏ nên tui chỉ cần bỏ vào tủ thôi"

Ngọc Dung đỏ mặt ngượng nghịu đáp, do nàng quay lưng về phía nó nên hoàn toàn không thấy được lo sợ trên gương mặt nó, nàng nghe nó nói vấp thì chỉ nghĩ là vì nó ngượng thôi.