Cả ngày chạy qua chạy lại hơn mười hiệu buôn khiến nó mệt rã rời vì thế cơm mà Ngọc Dung nấu nó ăn rất ngon miệng cũng ăn khá nhiều, giữa chừng nàng đột nhiên mang đến trước mặt nó một thố gà ác hầm hạt sen, nó khó hiểu nhìn nàng.
" An phải ăn hết chỗ gà ác hầm hạt sen này đấy nhé, nó rất tốt cho cơ thể" vừa nói nàng vừa mở nắp thố, mùi thơm đặc trưng của món ăn tản ra, khói vẫn còn nghi ngút, nóng hổi.
" nhưng....... nhiều quá vậy......." nó nhăn mặt rầu rĩ, lúc nãy nếu nàng mang lên sớm một chút thì tốt rồi, hiện giờ nó ăn không nổi nữa.
Dù không thể hiện quá rõ nhưng nàng biết đêm trước nó ngủ không ngon giấc nên mới nhọc lòng chuẩn bị món này cho nó bồi dưỡng, hơn nữa nàng đã hỏi qua thầy lang, món này có thể cải thiện tình trạng mất ngủ.
Ngọc Dung cầm lấy cây muỗng đưa đến tận tay nó, ép nó ăn, nàng vì nó mà nấu món này suốt một tiếng, hôm nay nó không thể không ăn.
" nè, An phải ăn đi, em đã bỏ công nấu suốt một tiếng đó"
Nó đưa ánh mắt đáng thương nhìn Ngọc Dung, phát hiện ánh mắt cảnh cáo của nàng thì cực kì không tình nguyện cầm lấy muỗng bắt đầu ăn.
Ngọc Dung gắp riêng con gà ra, nàng ngồi xé nhỏ từng miếng cho nó dễ ăn.
Dù vẫn còn rất no đã muốn ăn không nổi nữa nhưng không thể phủ nhận món gà ác hầm hạt sen này Ngọc Dung nấu rất ngon. Vừa ăn vừa gật gù, cầm lòng không được khen ngợi.
" Ngọc Dung nè, bộ bình thường em hay nấu ăn lắm hả? sao nấu ngon như vậy?"
Ngọc Dung mỉm cười:" không có, em chỉ mới nấu dạo gần đây thôi" nàng chỉ nói thật thôi vậy mà sao nhìn Khánh An có vẻ bất ngờ quá vậy.
" vậy là em vừa nấu vừa có người hướng dẫn?" nó vẫn cố gắng hỏi.
" không, em chỉ hỏi nấu như thế nào rồi tự nấu, không ai hướng dẫn trong lúc em nấu hết"
Hai mắt nó trừng lớn, mặt nó đầy vẻ ngưỡng mộ mở to đôi mắt long lanh nhìn Ngọc Dung.
" wow, Ngọc Dung em thật giỏi nha" cùng lúc tay còn dơ lên ngón cái.
Đột nhiên nàng cảm thấy nó đáng yêu lạ thường, nhịn không được, Ngọc Dung vươn tay xoa xoa cái đầu nó, ánh mắt mỉm cười đầy ý cưng chiều.
" đến giờ An mới nhận ra sao?...hmmm..... mà thật ra là vì em mới nhặt được một chú cún con rất đáng yêu, bất quá chú cún này quá gầy nên em mới ra sức nấu ăn để bồi bổ đó nha"
Nó phòng má lên, mặt đỏ bừng bừng chất vấn:" ý em nói tui là cún con đó hả?"
Né đi hành động nghịch ngợm của Ngọc Dung, nó giả vờ tức giận nhìn sang nơi khác.
Ngọc Dung bị hành động đột ngột của nó làm cho bất giờ, ý cười trên môi càng sâu, nàng vòng qua trước mặt nó nâng hai má nó lên, tiếp tục xoa xoa.
" giận hả? em nói có sai đâu....... An giận hờn y như con nít vậy"
" vậy sao em nói tui là cún?"
" cún êm ái dễ thương, An cũng vậy nên em nói An là cún" Ngọc Dung hưng phấn nói tiếp.
" hay là thế này đi, từ giờ em kêu An là cún nhá"
" cún connn........." Ngọc Dung còn cố tình kéo dài thanh âm, trêu chọc nó.
Mặt nó phím hồng, hờn giận tiếp tục quay sang chỗ khác nhưng Ngọc Dung nào có thể bỏ qua cơ hội tốt này, nó quay đi đâu nàng lại tìm đến nơi đó, trêu chọc không ngừng.
Chịu không nổi bị trêu chọc, Khánh An đứng bật dậy chộp lấy hai tay Ngọc Dung kéo nàng nhào vào người mình, cười nham hiểm.Kề sát vào tai Ngọc Dung thủ thỉ.
" đã đủ chưa, giờ đến lượt tui nhé" vừa nói nó còn cố tình thổi khí vào tai nàng khiến vành tai nàng đều đã đỏ chót.
Ngọc Dung đỏ mặt muốn tránh đi chỗ khác lại phát hiện mình bị Khánh An khoá chặt, chạy không thoát.
" A...... An.......An định làm gì, An mau thả em ra" nàng cảm thầy khí tức nguy hiểm của đối phương đang tản ra xung quanh, nàng muốn trốn thoát, sớm biết như vậy nàng đã không trêu đùa quá trớn.
Nó khoái chí cười khì khì, thấy Ngọc Dung lúng túng muốn trốn chạy thì tâm tình càng thêm vui sướиɠ, muốn nổi lên trêu chọc.
" sao vậy, sợ rồi hả? chẳng phải lúc nãy em còn rất vui vẻ trêu ghẹo tui sao?" nụ cười xấu xa, nó cố tình áp sát mặt kề mặt với Ngọc Dung, tạo sức ép lên người nàng.
" em....... em nào có...... An buông em ra đi" càng lúc nàng càng cảm giác mình lúng túng không chịu nổi vậy mà cái tên xấu xa này cứ trêu nàng không tha.
" không buông, em phải xin lỗi tui mới được"
" em........ ahhh.... em xin lỗi mà" nàng hờn dỗi trừng mắt nó, nó vậy mà lại chơi xấu véo vào eo nàng.
Bị Ngọc Dung trừng nhưng nó chẳng những không thu hồi lại hành động mà còn có xu hướng tăng lên, nó đổi từ véo sang cù léc khiến Ngọc Dung bị nhột mà cười nghiêng ngửa.
" dừng...... dừng lại đi mà" đã cười đến hết hơi Ngọc Dung mới lên tiếng xin tha.
" sợ chưa hả? lần sao còn dám trêu tui nữa không?"
Ngọc Dung mệt mỏi, lắc đầu lia lịa.
Khi nó dừng lại hành động, Ngọc Dung từ từ cũng ngưng cười, hai ánh mắt lại chạm phải, bốn mắt nhìn nhau, bổng ánh mắt nó hơi dời xuống, nhìn chằm chằm vào môi Ngọc Dung, đôi môi mịn màng mỏng manh như cánh hoa đào tươi thắm, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ muốn chạm vào đôi môi đó, có ý nghĩ đó mặt nó lập tức nóng ran lên, môi khô lưỡi đắng.
Bắt gặp ánh mắt của nó, mặt Ngọc Dung liền đỏ lên đến mang tai, nàng quay đầu muốn tránh đi nhưng đã không còn kịp, nó từ từ tiến đến, đôi môi của nó đã sát gần nàng.
Xúc cảm ngọt ngào mềm mại lại mang theo khí tức của cả hai, bờ môi ngọt ngào cùng với hương thơm trên người đối phương khiến cả hai càng thêm đấm chìm.
Bàn tay đặt lên eo Ngọc Dung xiết chặt hơn kéo gần khoảng cách giữa hai người, Ngọc Dung đồng thời phối hợp vòng tay câu lấy cổ nó, hoàn toàn nương theo sự điều khiển của nó. Nhận được tín hiệu cho phép của Ngọc Dung, nó làm càn hơn, mυ'ŧ lấy cánh môi mềm mại của Ngọc Dung, hưởng trọn hương vị điềm mật của nàng, si mê không muốn rời.
Qua một hồi, nụ hôn triền miên qua đi chính là không khí vô cùng ngượng ngùng. Nhìn cánh môi của Ngọc Dung do bị nó mυ'ŧ quá thô lỗ mà có chút sưng đỏ, nó đau lòng muốn vươn tay sờ lại nhớ đến hình ảnh vừa ngồi liền đỏ mặt bỏ tay xuống.
" tui xin lỗi" âm thanh nhỏ xíu, nó gặn nói từng chữ.
Ngọc Dung ôn hoà mỉm cười, nàng lại kìm lòng không được mà vươn tay xoa đầu nó, ánh mắt ôn nhu.
" cún con ngốc, em là vợ của cún con mà, không cần nói xin lỗi" dứt lời nàng hơi cúi thấp đầu, rút tay về xiết chặt lấy vạt áo, lí nhí bổ sung.
" với lại....... là em nguyện ý"
Nó sửng sờ đứng chết trân nhìn Ngọc Dung, trái tim kịch liệt rung động như muốn nổ tung.
Hồi lâu cũng không nghe trả lời Ngọc Dung ngước lên nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau, nó vẫn luôn nhìn nàng.
" uhm....... em ở đây... tui ra ngoài hóng gió một lát" nói rồi nó nhanh chóng chạy đi mất, thoát khỏi không khí ngượng nghịu này.
Nàng dở khóc dở cười nhìn nó chạy đi , vô tình nàng quay sang nhìn thấy thố gà ác hầm hạt sen vẫn còn khá nhiều, cau mày, hoá ra nó cố tình tìm cớ để thoát thân, nghĩ như vậy, nàng không biết nên trách hay nên nói nó ranh ma đây.
_________________
Buổi tối có gió thổi nhẹ, trời rất mát mẻ chỉ là không có nhiều ánh sáng của mặt trăng, nó tản bộ xung quanh khu phòng Ngọc Dung, tuy nói là phòng nhưng phòng của Ngọc Dung rất rộng hơn nữa còn nằm tách biệt hoàn toàn với những phòng khác, chính vì thế mà bên trong khu vườn của khu phòng này Ngọc Dung chăm chút rất tỉ mỉ, xung quanh trồng rất nhiều loại hoa nhưng nó chú ý thấy nhiều nhất là hoa bách hợp thuần trắng, rất đẹp.
Chợt nhớ đến hình ảnh của hai người vừa rồi, nó cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy, rất dễ bị lỗ thân phận nhưng nó chẳng thể nào kìm chế được bản thân trước sự cuốn hút của Ngọc Dung, có mấy ai đứng trước người mình thương mà có thể che giấu được cảm xúc chứ, nó lắc đầu cười khổ.
Tản bộ một hồi, khi nó trở về thì bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, cả thố gà ác kia cũng đã dọn đi, nó tự trách, Ngọc Dung vì nó mà nấu ấy vậy mà nó lại thoái thác không ăn, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy người đâu, nó ngồi đợi.
" cún con dạo chơi chán rồi mới trở về đó hả?" Ngọc Dung từ bên ngoài bước vào, lên tiến.
" em đi đâu vậy?"
Nghe nó hỏi Ngọc Dung liếc nó một cái, oán trách nói.
" em mang cất thố gà vào phòng bếp, để ở ngoài không cẩn thận nó sẽ bị thiu"
Trò chuyện với nhau một hồi thì cũng đi ngủ, đêm nay nó ngủ rất ngon, không biết là vì món gà ác hầm hạt sen của Ngọc Dung hay là vì dư vị kia nữa.
_________________
Sáng sớm Tôn Thành đã đến rất sớm mang Khánh An đi mất còn không nói rõ lí do, cứ ra vẻ thần thần bí bí.
Thật là, mới sáng đã mang cún con của nàng đi mất rồi, Ngọc Dung oán giận trách.
Khánh An chưa kịp hiểu gì đã bị Tôn Thành kéo đi, đôi chân mày nhíu chặt, có chút khó chịu.
" anh kéo em đi đâu vậy?"
Đã đến nơi không còn bóng người thì lúc này Tôn Thành mới quay lại cười hì hì với nó, áy náy lên tiếng.
" em có thể giúp anh chuyện này được không?"
" anh nói đi, nếu trong khả năng thì em sẽ giúp" nó còn tưởng là chuyện gì to tát, chỉ nhờ giúp đỡ thôi, nó cũng chẳng nghĩ nhiều mà giúp.
" thật ra....... chuyện này........" Tôn Thành ấp úp mãi cũng không nói tròn câu, coi bộ chuyện này rất khó mở miệng.
Lát sau, sao khi Tôn Thành nói rõ mọi chuyện và nghe xong việc mà Tôn Thành nhờ mình giúp thì mặt Khánh An lập tức tối đen, như không tin được nhìn Tôn Thành. Trong lòng đã có suy nghĩ không muốn giúp nhưng vì đã hứa nên nó đành phải giúp, tuy vậy lòng nó lại lo sợ, sợ có chuyện bất trắc xảy ra.
# Tằng tăng tăng tằng tắng tằng tăng........