Con Thần Thú Ngu Ngốc, Cút Ngay!

Chương 49: Phi thuyền - H(3)

Nội bích cực nóng chặt chẽ tới kỳ lạ, xiết chặt lấy ngón tay Mạc Ảnh Quân, Mạc Ảnh Quân cũng chỉ đưa được đầu ngón tay vào, vừa xoa phần thịt non bên ngoài, vừa ghé vào bên tai thiếu niên nói: "Thả lỏng ra."

"Ưʍ..." Âm thanh Bạch Ly phát ra không biết là đáp ứng hay là rêи ɾỉ, thân thể với lên, dang tay ôm lấy cổ Mạc Ảnh Quân, sau đó hít sâu một cái, chậm rãi thả lỏng thân thể, để nơi kia tiếp nhận sự xâm lấn của Mạc Ảnh Quân.

Nhận ra sự phối hợp của thiếu niên, ngón tay của Mạc Ảnh Quân lại chui vào sâu hơn, hơi cúi xuống hôn một cái lên cái miệng đang thở dốc của y, "Ngoan."

"Quân. . . .Quân Quân. ." Bạch Ly không biết suy nghĩ của Mạc Ảnh Quân, như là muốn làm chuyện khoan khoái với y, nhưng lần trước hình như Quân Quân không làm như thế... Cả người nóng bừng lên, như có hàng vạn hàng ngàn con kiến bò dọc ở trên, vừa ngứa vừa tê, cả người khó chịu, đặc biệt là nơi giương cung bạt kiếm kia, căng tràn khiến y đau nhức, nhưng Quân Quân lại không chịu chạm vào nó.

Bạch Ly dùng sức giãy dụa cọ cọ lên người Mạc Ảnh Quân, coi như làm vậy có thể giảm bớt sự ngứa ngáy khó hiểu khắp toàn thân, lại bị Mạc Ảnh Quân cũng đang nhịn đến khổ đè eo xuống, hung hăng lườm một cái: "Lộn xộn cái gì!"

Bạch Ly rụt cổ, nhất thời không dám ngọ ngoạy nữa, nhưng mà . . . thực sự rất khó chịu... Bạch Ly không biết làm sao cho phải, đành phải kẹp chặt hai chân quanh thắt lưng Mạc Ảnh Quân.

Mạc Ảnh Quân rất muốn mặc kệ tất cả tiến vào thân thể thiếu niên mà rong ruổi, dù sao có đau Bạch Lycũng sẽ không phản kháng, nhưng cũng bởi vì y tín nhiệm mình như thế, lại mới càng không muốn làm y đau, để lại ám ảnh về tình sự của hai người, vậy mà cái tên trong lòng hắn còn không biết hắn đang phải nhịn rất khổ cực thế nào, cứ liên tục cọ xát lung tung lên người hắn, mê hoặc hắn, làm khẩu khí của Mạc Ảnh Quân bất giác trở nên ác liệt, lại nhìn dáng vẻ tủi thân của thiếu niên liền không đành lòng, dù sao cũng là hắn khi dễ tên này, lại còn dữ với y . ...

Thở dài, đưa tay cầm lấy "tên nhóc" nóng bỏng tay kia, bất quá mới xoa nắn mấy cái, đã làm cho tiếng rêи ɾỉ của Bạch Ly lạc nhịp, đôi chân đang vòng quanh eo hắn lại càng xiết mạnh như là muốn bẻ đôi lưng hắn. Mạc Ảnh Quân nhân lúc thiếu niên phân tâm để ý phía trước, ngón tay ở phía sau liền thuận lợi tiến vào, tìm kiếm nơi gây vui thích giữa nội bích của y.

Ngón tay toát ra một chút nước truyền vào trong thông đạo, không còn khô ráo như ban đầu, đã có thể thuận lợi để cho một ngón tay của Mạc Ảnh Quân đi lại bên trong, có điều Mạc Ảnh Quân hoàn toàn không vội mở rộng, mà vẫn chỉ dùng một ngón tay lục lọi bên trong, đè ép xoa bóp.

Bạch Ly quả thực như là cá mắc cạn, há miệng liều mạng thở dốc, hô hấp kịch liệt, đồng thời không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ mê người, không hề che giấu cảm giác trong người, không chỉ phía trước bị ngón tay của Mạc Ảnh Quân kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho vui vẻ, ngay cả phía sau cũng vậy, tuy rằng kém kịch liệt so với lần trước, nhưng sự tê dại dày đặc chạy dọc từ đầu tới chân cũng mang tới sự vui thích kỳ lạ.

Lần trước Mạc Ảnh Quân chỉ qua lại vài cái Bạch Ly đã bắn rồi, lần này Mạc Ảnh Quân không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ y quá mức, nói là xoa nắn, không bằng nói là nắm lấy "tên nhóc" kia trong tay ngắm nghía. Dù chỉ là như vậy, nhưng dưới sự công kích đồng thời cả trước lẫn sau, Bạch Ly cũng sảng khoái tới độ đầu lắc qua lắc lại lung tung, dùng sức mà chui vào lòng Mạc Ảnh Quân.

"Hư... A... haa...." Khi ngón tay lướt qua một nơi nào đó thì âm điệu của Bạch Ly chợt cao vυ't, Mạc Ảnh Quân biết là đã tìm đúng nơi rồi.

Híp mắt ghé vào lỗ tai thiếu niên thì thầm: "Có đúng chỗ này không?" Nói rồi lại xấu xa duỗi ngón ra không ngừng đè ép vào nơi đó, không đợi đáp án của Bạch Ly, cảm thấy thứ trong tay giật giật theo động tác kẹp chặt chân của Bạch Ly như chuẩn bị tới cao trào, Mạc Ảnh Quân vội nắm chặt phần gốc.

"A, Quân, Quân Quân... aaa... buông ra..." Đang lêи đỉиɦ thì bị cắt ngang, khiến Bạch Ly khó chịu giãy dụa muốn giải phóng, hai tay cũng vô thức chống cự Mạc Ảnh Quân.

"Trả lời ta đã, thoải mái không?" Cũng may là hắn nhanh tay, mới thế này đã bắn thì đêm dài đằng đẵng biết phải làm sao, lúc sau chẳng phải là muốn bắn cũng không thể sao. Mạc Ảnh Quân cũng không biết là thân thể Bạch Ly quá mẫn cảm mới dễ dàng đạt cao trào, hay là kỹ xảo của mình quá tốt, hắn mới dùng một ngón tay mà thôi, tên này đã thích tới không chịu nổi, nếu đổi thành "hàng thật" thì không phải là mạng cũng chẳng còn sao?

"Ưʍ... ừm, thoải mái..." Bạch Ly rơm rớm nước mắt gật đầu, bởi vì ngón tay Mạc Ảnh Quân nãy giờ vẫn không rời khỏi nơi đó, lại không ngừng ấn vào đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kɧoáı ©ảʍ từ tuyến tiền liệt không ngừng ập tới, nhưng mặt khác phần gốc vẫn bị Mạc Ảnh Quân nắm chặt, không thể phóng ra, khiến Bạch Ly không biết phải làm sao, chỉ còn cách ôm chặt tên đầu sỏ, không ngừng gọi.

"Không được bắn trước biết chưa?" Mạc Ảnh Quân dùng giọng nói khàn khàn, quyến rũ tới mức Bạch Ly căn bản không nghe rõMạc Ảnh Quân nói gì đã gật đầu, hoàn toàn bị sự ma mị khác hẳn ngày thường của Mạc Ảnh Quân làm cho lạc lối.

Ánh sáng màu vàng cam êm dịu ở phòng ngủ phi thuyền chiếu lên gương mặt Mạc Ảnh Quân, khóe miệng khẽ nhếch, ý cười mất đi sự nhàn nhạt ngày thường, lại thêm phần mị lực ma tính, đôi mắt hơi nheo nheo, cũng không lành lạnh như mọi khi, mà đầy tính xâm lược bức người, nhưng hàng mi hơi rủ, như là sư tử hung mãnh đang dụ bắt con mồi, tạm thời thu lại móng sắc.

Thấy Bạch Ly đồng ý, lúc này Mạc Ảnh Quân mới buông lỏng lửa nóng của Bạch Ly ra, nhìn Bạch Ly bị mình ép giữa ghế và cạnh giường, thân thể gần như bị gập cong, Mạc Ảnh Quân đột ngột rút ngón tay đang chôn trong người Bạch Lyra, sau đó nắm lấy eo thiếu niên, dùng sức bế y dậy.

Bạch Ly sửng sốt kêu một tiếng, hai chân quấn lấy thắt lưng Mạc Ảnh Quân, tay ôm chặt lấy cổ hắn, bám vào người Mạc Ảnh Quân như con Koala. (Koala = gấu túi)

Mạc Ảnh QuânômBạch Ly ngã hẳn lên giữa giường.

Xoay người Bạch Lylại, để thiếu niên quỳ sấp trên giường, vén áo lên, lại tuột hẳn quần của y ra, nhất thời cả tấm lưng trần trơn nhẵn và cặp mông căng tròn liền bại lộ trong không khí, Bạch Lycòn không biết sống chết mà quay đầu lại nhìn Mạc Ảnh Quân, thiếu niên không hề biết dáng vẻ mình lúc này thật khiến người ta nổi lên ham muốn chinh phục.