Căn bản chưa động được mấy lượt thì Bạch Ly đã thét một tiếng kẹp chặt lấy eo hắn rồi đạt cao trào, khiến Mạc Ảnh Quân có chút buồn bực, hắn căn bản còn chưa dùng tới chút kĩ xảo nào, Bạch Ly thật giống như đã dễ chịu tới độ không rõ nam bắc, điều này khiến Mạc Ảnh Quân đen mặt, quả thực chẳng có chút cảm giác thành tựu nào cả.
Vất vả lắm Bạch Ly mới quay về từ trạng thái phiêu du, vẫn đu bám trên người Mạc Ảnh Quân, toàn thân lơ lửng, với lên chụt một cái vào môi hắn, giống như tiểu miêu được thỏa mãn.
"Thoải mái ?" Mạc Ảnh Quân có chút bất đắc dĩ nhìn dịch trắng đầy tay, nhẹ hỏi.
"Ừm, thoải mái lắm." Bạch Ly gật đầu thật mạnh, như là hiếu kì thứ trên tay Mạc Ảnh Quân là gì, liền há miệng ngậm lấy ngón tay hắn liếʍ láp.
Dịch trắng này là gì vậy, hình như là do hắn bắn ra? Lần trước hắn cũng thấy rồi, bất quá vẫn không rõ cái này để làm gì a, mùi vị cũng không ngon . . . .
"Ngươi . . . ." Đáng chết! Tên này cứ thường xuyên quyến rũ hắn mà không tự giác, Mạc Ảnh Quân có chút buồn bực, từ khi trọng sinh đến đại lục này, cảm xúc của hắn đều bị một người tên Bạch Ly chi phối.
Mạc Ảnh Quân nhìn Bạch Ly ngậm ngón tay mình còn ngước mắt lên nhìn vẻ thắc mắc, thần thái mị hoặc đó thật sự khiến người ta . . . .
"Không ngon. . . ." Bạch Ly chép chép miệng nhỏ giọng nói, nhưng vẫn liếʍ sạch sẽ ngón tay của Mạc Ảnh Quân.
"Nặng muốn chết, còn chưa thả tay ra." Mạc Ảnh Quân đầu hàng trách mắng một câu, còn tiếp tục như vậy hắn sợ mình sẽ sớm làm chết tên này trên giường quá.
"Ưʍ." Bạch Ly miễn cưỡng buông tay, nằm lại trên giường, ánh mắt trông mong xem Mạc Ảnh Quân.
Mạc Ảnh Quân cũng không quan tâm trong cái đầu kì quái của Bạch Ly đang nghĩ gì, hai bàn tay hư hỏng không khách khí thò vào dưới áo cậu, ngón tay hơi lạnh chạm vào làn da ấm áp của Bạch Ly khiến y co rúm lại, có điều thiếu niên không tránh né mà mà còn để cho tay Mạc Ảnh Quân lướt đi khắp người, còn vòng tay ôm chặt lấy Mạc Ảnh Quân.
Mạc Ảnh Quân tách đầu gối thiếu niên ra, chen người vào, Bạch Ly cực kì phối hợp mở chân quấn quanh eo Mạc Ảnh Quân, thậm chí còn ưỡn cổ, cong người lên để tiện cho bờ môi đang gặm cắn trên cổ và bàn tay đang làm càn trên eo y.
"Ưm a ~" Bạch Ly phát ra một tiếng rêи ɾỉ thoải mái, tay của Mạc Ảnh Quân được người y ủ ấm hết lạnh, xoa ở trên da, cảm giác nhẵn nhụi nơi ngón tay khiến y thấy vô cùng dễ chịu.
"Thoải mái không ?" Giọng Mạc Ảnh Quân khác hẳn với sự trầm thấp nhàn nhạt thường ngày, tiếng nói hơi khàn đè thấp xuống có sức mê hoặc vô hạn.
"Ưʍ." Bạch Ly thành thật gật đầu, khiến Mạc Ảnh Quân lại mỉm cười.
Một tay đỡ lấy eo thiếu niên, một tay xoa ngực y, lưu luyến hai quả con hồng hồng trước ngực, lúc thì gảy qua, lúc thì nhéo miết, thỉnh thoảng lại xoa xung quanh, làm Bạch Ly không biết là sảng khoái hay khó chịu mà liên tục lấy thân cọ cọ tên đầu sỏ.
"Quân . . Quân Quân. . . ." Bạch Ly bị Mạc Ảnh Quân lăn qua lăn lại run cả giọng, cảm giác tê tê trên ngực vô cùng xa lạ nhưng cũng không đáng ghét, lần trước Quân Quân mới chạm vào nó một lần, lần này Quân Quân nhưng chạm vào nó nhiều hơn nha !
"A . . .aii. ." Bạch Ly kêu một tiếng có vẻ đau, là vì bị Mạc Ảnh Quân kéo áo lên cắn một miếng lên đầu nhũ đã cứng rắn.
"Đau sao ?"Nói rồi lại như trấn an dùng lưỡi liếʍ lên chỗ vừa bị cắn, rồi ngậm lấy đầṳ ѵú đùa nghịch.
Trong mắt Bạch Ly đã sớm mờ mịt, thiếu niên dùng ánh mắt mông lung nhìn Mạc Ảnh Quân, vừa lắc đầu vừa gật đầu, dáng vẻ ý loạn tình mê đó lại càng cuốn hút Mạc Ảnh Quân nhấm nháp hai điểm trên ngực, hết cắn lại liếʍ rồi mυ'ŧ khiến Bạch Ly hô hấp dồn dập, không khí cũng không đủ dùng nữa.
Mạc Ảnh Quân dùng đầu gối đẩy nhẹ du͙© vọиɠ từ lâu đã trướng đại ở dưới thân Bạch Ly, hơi dùng sức ép lên nó rồi xoay vòng quay, rốt cuộc thả ra đầu nhũ đã sưng đỏ, lại ghé sát vào tai y hỏi: "Có thể tiếp tục không ?"
Tiếp tục cái gì? Có lẽ thiếu niên căn bản không rõ tiếp theo Mạc Ảnh Quân muốn gì, nhưng vẫn vô thức gật đầu, vô cùng tin cậy người nam nhân lúc này đang thao túng thân thể y, người dành cho y cả thống khổ, lẫn vui thích.
Kỳ thực Mạc Ảnh Quân cũng biết Bạch Ly vốn không hiểu mình đang hỏi gì, nhưng y vẫn gật đầu không chút do dự, không nói cũng biết là khiến Mạc Ảnh Quân vừa lòng tới mức nào, liền hôn lên cái miệng đang thở dốc của Bạch Ly như là ban thưởng, liền bị Bạch Ly quấn quít lấy đòi hỏi nhiều hơn. Mạc Ảnh Quân cười, làm cho nụ hôn này sâu hơn.
Tay cũng không dừng lại, nâng eo y lên, tháo thắt lưng, lột hết cả quần ngoài lẫn quần trong, rồi lại không cởi hết, cứ để nó chơi vơi trên đùi thiếu niên, sau đó không chút do dự thò tay vào nhân lúc y đang chuyên tâm hôn.
Một tay lần ra sau, trượt dọc theo mông, hướng về phía cấm địa, một tay luồn về phía trước, sờ lên bắp đùi, hướng về phía lửa nóng.
"A... ưm hưʍ..." Bạch Ly phát ra một tiếng thở gấp, hai mắt mở lớn, kẹp chặt lấy eo Mạc Ảnh Quân.
Mạc Ảnh Quân cười khẽ một tiếng, gẩy lên lửa nóng trong tay, khiến Bạch Ly phát ra âm thanh như là nức nở, mang theo giọng mũi nặng nề.
Vuốt ve cúc huyệt còn đóng chặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào giữa hai mông.
Hai người cứ quấn quýt lấy nhau như thế trên phi thuyền, tiếng rêи ɾỉ không hề đè nén, càng lúc càng dâng cao theo động tác trên tay Mạc Ảnh Quân, nhìn qua cửa sổ phi thuyền trời đã tối, đêm dài dằng dặc giờ mới bắt đầu mà thôi.