Thể trạng của Bạch Ly cũng thuộc loại dẻo dai cứng cáp, không hề gầy yếu, khi có một người đàn ông khỏe mạnh quỳ trên giường đầy vẻ ngoan ngoãn, hai chân dang rộng, nghe lời mở thân thể, đôi mắt quyến rũ đẫm lệ mông lung, mới miễn bàn có bao nhiêu mê hoặc.
Mạc Ảnh Quân không khách khí, một chân đứng, một chân quỳ trên giường nghiêng người đè lên, rồi hôn dọc theo sống lưng đi xuống, cho tới tận cùng, mυ'ŧ mạnh một cái, phát ra một tiếng "chụt".
"Quân, Quân Quân..." Bạch Ly ngoan ngoãn ghé vào trên giường, quay đầu nhìn Mạc Ảnh Quân, muốn xem hắn định làm gì, nhưng ngoại trừ một đầu tóc đen thì chẳng thấy gì cả liền gọi hắn, có chút bất an.
"Hửm?" Mạc Ảnh Quân vươn đầu lưỡi lại liếʍ dọc lên theo sống lưng, miệng ậm ừ đáp.
Mạc Ảnh Quân đáp rồi, Bạch Ly lại không biết phải nói gì, y chỉ là vô thức gọi mà thôi, cắn cắn môi, quay đầu lại, tiếp tục nằm ngoan, dù sao vô luận là Quân Quân muốn làm gì cũng để mặc hắn làm.
Thấy dáng vẻ mặc ngươi muốn làm gì cứ làm của Bạch Ly, Mạc Ảnh Quân không khỏi cười, áp lên người thiếu niên, gối đầu lên vai y, vừa cắn lỗ tai vừa hỏi: "Nghĩ gì thế?"
Đương nhiên tay cũng không rảnh rỗi, hai ngón tay đồng thời ra vào huyệt khẩu, tiếp tục công việc khai khẩn, tay còn lại thì trêu chọc hai đầṳ ѵú nho nhỏ của Bạch Ly.
Bạch Ly khó nhịn mà rụt cổ, mãi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Quân Quân, ngươi đang làm gì lâu thế. . . ."
Mạc Ảnh Quân ngây người một chút, ngay cả tay cũng ngừng, không hiểu ý Bạch Ly là gì, rồi lập tức nhận ra, tên này cho rằng hắn không muốn "làm" sao, liền dứt khoát quay đầu lại, dùng nụ hôn để bịt miệng thiếu niên.
Đồng thời ba ngón tay rời khỏi cơ thể Bạch Ly, đưa thứ to lớn đã vận sức chờ phát động để ở cửa động, thừa dịp thiếu niên đang dành toàn bộ sự chú ý vào việc hôn, liền xông thẳng vào.
"A. . ." Bạch Ly vừa hôn vừa kêu lên một tiếng, hai mắt trợn tròn, hậu huyệt thoáng cái giáp chặt, rồi lập tức thả lỏng, lúc đầu Mạc Ảnh Quân cho rằng không ngờ Bạch Lycòn biết thả lỏng người để phối hợp với sự thâm nhập của hắn, nhưng khi Bạch Ly mềm nhũn ra như bún đổ gục xuống, lúc này Mạc Ảnh Quân mới nhận ra, căn bản là tên này đã đạt cao trào ngay lúc hắn tiến vào rồi. . . . .
Mạc Ảnh Quân quả thực không biết nên khóc hay nên cười, hoàn toàn không kịp trở tay, hậu huyệt của người bình thường đâu có mẫn cảm như vậy, chỉ tiến vào thôi cũng đủ bắn rồi, dù có cũng sẽ không xảy ra vào lần đầu tiên với tiếp theo, hậu huyệt căn bản chưa quen với sự xâm nhập này, ma xát sinh ra đau đớn nhiều hơn là kɧoáı ©ảʍ, không thể nào mỗi vậy đã bắn.
Lẽ nào bởi Bạch Ly vốn không phải người nên cũng không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để nói?
Thể chất như vậy, chẳng lẽ tên này là trời sinh thích bị đâm vào sao, có thể tưởng tượng được cuộc sống giường chiếu của họ sau này sẽ rất hòa hợp, nhưng mà cái bệnh hơi động chút là bắn này cũng không được. Mạc Ảnh Quân cũng không muốn mình mới làm một lần màBạch Ly đã bắn mười bảy mười tám lần, chẳng phải là làm tên ngốc tới chết sao. . . . . .
Hóa ra thân thể quá nhạy cảm cũng không hay a, Mạc Ảnh Quân cảm thán chờ Bạch Ly hoàn hồn.
"Dễ chịu vậy sao?" Thấy ánh mắt thiếu niên rã rời mất tập trung, Mạc Ảnh Quân ghé vào bên tai trêu, đồng thời dao động nhẹ lửa nóng đang chôn trong cơ thể y,nội bích mang nhiệt độ cao bao chặt lấy hắn, cảm giác thực sự quá tuyệt vời, .
Bạch Lytheo động tác của Mạc Ảnh Quân lầm bầm hai tiếng, "Ưm, dễ chịu. . . ."
Rốt cuộc Mạc Ảnh Quân bật cười, một tay đỡ eo thiếu niên, một tay gẩy lên lửa nóng đã mềm xuống sau cao trào của y, cười, "Rõ ràng đã đồng ý với ta, bây giờ ngươi định sao đây? Ừm? Muốn ta phạt ngươi thế nào?"
Mình đồng ý cái gì nhỉ? Bạch Ly hoàn toàn không nghĩ ra, quay đầu lại nhìn Mạc Ảnh Quân với vẻ mờ mịt.
"Ưʍ. . ." Mạc Ảnh Quân bỗng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, phía sau của thiếu niên nhúc nhích co rút, phối hợp với động tác ra vào của hắn, hầu hạ Mạc Ảnh Quân cả người thư thái.
Thấy Bạch Ly quay đầu lại nhìn, đồng thời miệng phát ra tiếng lầm bầm khe khẽ, hiển nhiên rất hưởng thụ, không có nửa điểm khó chịu, Mạc Ảnh Quân hôn một cái lên vành tai thiếu niên, cười tủm tỉm kéo dây lụa trên tóc Bạch Ly xuống buộc lên "tên nhóc" của y, nói: "Phạt ngươi không được bắn lần nữa trước khi ta thỏa mãn."
Nói xong liền đỡ lấy thắt lưng Bạch Ly, ra vào thật nhanh, hơn nữa nhắm ngay điểm mẫn cảm trong cơ thể y, dùng sức rất mạnh, không chỉ mang theo Bạch Lyđưa đẩy đập vào chăn gối, mà hình như toàn bộ chiếc giường cũng đang lắc lư.
"A a..." Bạch Ly thét chói tai, hai tay bấu lấy đống chăn hai bên, bị động thừa nhận kɧoáı ©ảʍ như thủy triều, từng đợt từng đợt liên tục bào mòn thần kinh mẫn cảm của y, "thằng bé" vừa được phát tiết lại lập tức phấn chấn tinh thần, nhưng bị dây lụa ràng buộc khó chịu.
Bạch Ly cảm giác như sắp chết, chưa từng có cảm giác kịch liệt như vậy, vừa đau đớn lại vừa sung sướиɠ, càng khoái lạc lại càng đau, lúc đầu còn có thể khóc xin Mạc Ảnh Quân chậm một chút, kêu gào lúc Quân Quân lúc chủ nhân, sau đó trong miệng không biết là đang la lung tung những gì, cuối cùng là không kêu thành tiếng được nữa, chỉ biết phối hợp với Mạc Ảnh Quân giãy dụa eo đuổi theo kɧoáı ©ảʍ theo bản năng.
Mạc Ảnh Quân cứ đè lên Bạch Ly mà làm, nhìn thiếu niên cuồng loạn dưới thân mình, cảm giác chưa bao giờ tuyệt vời như thế, tuyệt tới mức thiếu chút nữa hắn muốn cứ vậy mà làm Bạch Ly chết trên giường, có điều cũng còn lại chút lý trí, cuối cùng hắn thả chậm tốc độ, để Bạch Ly có thời gian mà thở.
Cho đến khi Mạc Ảnh Quân thỏa mãn bắn bên trong Bạch Ly, lúc này mới cởi bỏ trói buộc cho y, kết thúc hình phạt để thiếu niên cũng đạt cao trào sau đó.
**Góc pr: mina đọc thêm truyện mới "Mau chết đi để ta yêu ngươi" nha ~~