Hắn trả ý thức về cho cậu, để cậu hứng chịu cảm gíac kí©ɧ ŧìиɧ nhất mà hắn mang lại, nam căn trướng to của hắn dập vào cậu từng hồi từng hồi, tiếng nhóp nhép "ba ba ba" phát ra không ngớt.
Cơ thể của cậu đã mẫn cảm từ lâu... Đột nhiên có bàn tay to lớn mò xuống dương cụ đang trướng căng, một vọng nói từ phía trên cao cao vọng xuống: "Vani! Chào mừng em đã tỉnh... Em sắp bắn rồi..."
Vani hoảng hốt khi nhìn thấy cúc huyệt đang ngốn một côn ŧᏂịŧ ngoại cỡ: "Anh... đã làm gì?"
Dương Hỏa khúc khích cười, nét mặt hắn lúc này chẳng khác gì bọn quỷ gian trá: "Để em nhìn thấy bộ mặt thật của em... Để em chân thật với cơ thể của em..."
"Anh... Thả tôi ra..."
"Đi đâu mà vội, cái mông này còn đang hút chặt lấy dương cụ của anh này..."
"Anh khốn nạn!!!"
"Hmmm, mới 1 chút như vậy mà em mắng anh nặng lời như vậy rồi. Vậy để anh thể hiện cho em biết anh thật sự khốn nạn là thế nào?"
Dương Hỏa kéo hông của cậu sát tới hạ bộ mình, nam căn tự khắc đâm thẳng đỉnh tới trực trạng nhỏ bé của cậu.
Vani ré lên một tiếng: "Đau!!!"
Sau đó là một tràng ra vào cực kỳ đau đớn khiến Vani sống không bằng chết. Cúc huyệt nhỏ ngược lại bán đứng cậu, không ngừng rỉ nước để giảm đi sự ma sát của hai người.
Người nào đó có vẻ rất hứng chí, thỏa thích trêu đùa: "Em xem... rất thoải mái phải không?"
Vani cố lùi lại để né tránh những cú nhấp của hắn, nhưng hắn hoàn toàn ở thế chủ động, thoải mái ra vào liên tục. Chống cự cũng chẳng có tác dụng gì mấy, cậu quay ra phát cáu quát lên:
"Anh thật quá đáng, mau kết thúc chuyện này! Xuống khỏi người tôi ngay!"
"Tiểu dâʍ đãиɠ, em dám nói không thích được tôi thao đi?"
"..."
Dương Hỏa nhếch mép cười, động thân mạnh một chút, đem cả nam căn của mình cắm phập vào chỗ sâu nhất rồi thoải mái đã xuất ra...
"ư..." Anh ấy bắn vào bên trong rồi... Ấm quá...
"Tiểu dâʍ đãиɠ, quả nhiên bôi thuốc đúng hạn, cúc huyệt thao rất sướиɠ. Nhưng xem chừng em lại phải bôi thuốc tiếp tục rồi."
"Dương Hỏa!"
Hắn rút nam căn to lớn rời khỏi người cậu, nghe thấy tiếng rên ahh rất mê người từ kẻ bên dưới.
Dương Hỏa ngồi trên giường, điều chỉnh nhịp thở, cả người đầy mồ hôi, liếc mắt nhìn cái huyệt vừa trống trải vừa đỏ hỏn.
Lúc này trong lòng mới dâng lên cảm xúc xót xa, đưa tay gỡ nhẹ khóa dây xích ra.
Cổ tay và cổ chân cậu hằn lên một vết đỏ rõ nét... Vani ngã sang một bên tức thì... dịch trắng từ bên trong huyệt vì trống trải và độ nghiêng bắt đầu trào ra ngoài.
Thật ra hắn không khóa, chỉ là đơn giản buộc nhiều vòng; hắn cũng có chút sợ; sợ hắn không kiềm được sự kích động của mình, có thể sẽ đem thao hỏng cậu.
Vậy nên, hắn để cho cậu một đường lui, nếu cậu thật sự chịu không nổi, chỉ cần dùng hết sức, cái nút thắt ở xích nhỏ đó có thể vỡ ra, như vậy là cậu có thể dùng chút sức lực cuối cùng mà chạy thoát.
Hắn đứng dậy, vào phòng vệ sinh tắm rửa, bỏ mặc cậu nằm đó, tê tái, nhấc cả người không lên! Dương Hỏa trở ra với mùi hương sữa tắm dễ chịu của Vani.
Mùi này, không tồi, anh thích.
Hắn nhìn sang, thấy Vani vẫn bất động nằm đó, chỉ có ánh mắt cậu là dính sát vào cử động của hắn.
Dương Hỏa khảng khái quăng cái khăn tắm trùng lên mặt, cười bảo: "Sao đấy? Còn chưa no?"
"Anh đã làm gì?"
"Ừm... xuất nhiều tinh quá rồi... để anh lau cho em..."
"Anh cưỡng bức tôi?"
"Anh... xin lỗi..."
*uỳnh*Một cú đấm được tung ra, Dương Hỏa không né, giữ người hứng trọn cú đấm đó.
Vani ngây người.
Anh ấy không tránh? Tội tình gì bày ra nét mặt ủy khuất như vậy.
Người chịu thiệt thòi là tôi đấy, hiểu không?
Dương Hỏa xoa xoa chỗ bị đấm, cười khẩy nói: "Tâm tình thấy đỡ hơn chưa? Bị thao đến vậy mà còn ra tay mạnh vậy đấy."
"..."
Hắn kiên nhẫn đến bên giường, hạ thấp người dùng khan giấy mềm giúp cậu lau đi vết dịch trào ra.
Động tác vô cùng nhẹ nhàng, sự ôn nhu đó khiến Vani chẳng biết phải làm sao... Trong phút chốc có ảo giác dường như mình mới la kẻ có lỗi.
Hắn dùng giọng hết sức chân thành và nghiêm túc nói với cậu:
"Vani... thôi miên khi không có sự đồng ý của em là do anh không đúng. Nếu em cảm thấy tạm thời chưa thể chấp nhận được... anh nhất định sẽ không ép buộc em.
Nhưng anh cần nói rõ 1 số việc...
Thứ nhất, chuyện này người khác tới quấy rối này; không phải anh chưa từng đề cập với em. Chỉ cần em sống ở một nơi bình thường, giữ thói quen bình thường. Trước sau gì họ cũng tìm ra được IP của em, lần mò ra được địa chỉ nhà em. Vậy nên... chỗ này không thể ở tiếp được. Và nếu em dọn đi đâu, mà k an toàn tuyệt đối... anh chắc chắn Tiểu Quỷ vẫn sẽ giúp anh tìm ra... trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nếu em không tin... em có thể thử. Em muốn tìm một nơi an toàn tuyệt đối - thì chỉ có thể sống dưới đôi cánh của anh.
Thứ hai, nghề nghiệp của anh... Anh có thể tạm tha thứ cho em... vì em chưa hiểu. Nhưng trước khi em đánh giá một nghề nào đó có sạch hay không và người làm nghế đó có sạch hay không, không phải dựa vào lời nói trên miệng kẻ khác. Nếu em đồng ý, anh có thể để em quan sát nhiều hơn, để em có thể công bằng hơn nhìn nhận cái nghề này, và nhìn nhận con người anh.
Thứ ba, chuyện anh thao em... ừm... vì anh thích em... Và sẽ không để ai khác thao em."
Vani míu môi, cuối cùng vẫn không thể phủ nhận suy nghĩ trong lòng mình:
"Nhưng anh lại là kẻ đi thao rất nhiều kẻ khác."
Hắn cười buồn, buộc miệng hỏi:
"Vậy giả sử anh làm nghề đầu bếp, anh nấu cho rất nhiều thực khách ăn, nhiều người yêu thích món ăn nấu. Em là người của anh, em không thích những đầu bếp khác, chỉ thích ăn món anh nấu thôi thì em bắt anh dọn nhà hàng à?"
"..."
Hắn thở dài, không ngờ có một ngày, hắn lại chịu đi nói lý và phân trần với một cậu nhóc 18 tuổi.
Không khí như ngưng đọng lại, cậu ngồi trước mặt hắn, míu môi suy nghĩ rất lâu, mãi một lúc lâu sau mới chịu cất lời:
"Lượng thông tin nhiều quá em tiêu thụ không nổi."
Dương Hỏa cũng cười, chính anh cũng biết em không thể tiêu thụ nổi những vấn đề này.
Vừa tính tiếp lời cậu thì chuông điện thoại của Dương Hỏa reo lên inh ỏi:
"Alo..."
Đầu dây bên nọ là trợ lý Tiểu Quỷ:
"Đại Côn, chuyện của lão hàng xóm biến thái em đã giao cho đội an ninh rồi. Chắc cần phiền Vani xuống một chút cho lời khai."
Hắn cau mày, vừa nhắc đến gã biếи ŧɦái ấy là hắn đen mặt tức thì, hắn trả lời qua quýt:
"Chiều tối đi, bây giờ... không tiện... Cúp đây!"
"á?!"
Chưa cúp máy được một phút, Tiểu Quỷ lại gọi đến. Nhìn màn hình kiên trì chớp sáng như tấm lòng "có chết cũng nhất định phải nói rõ" của Tiểu Quỷ; Dương Hòa đành phải bắt máy:
"Chuyện gì? Sao không nói hết luôn một lượt?"
"Phiền anh đi một chuyến... đến studio... Tề Bạch nói... cô bé Tiểu Lộ đó... bị bắt cóc rồi."
"Biết rồi! Đứng dưới sảnh đợi tôi."
Hắn dứt khoát đứng dậy, phong thái như muốn rời đi rất nhanh. Vani trông thấy hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên khó hiểu hỏi:
"Anh đi đâu?"
"Lo chút việc..."
Cậu lại míu môi: "..." Việc gì mà vội thế? Có nguy hiểm không?
Hắn bận bịu mặc lại quần áo nên chẳng để tâm đến biểu cảm trên mặt cậu. Được một lúc vẫn không thấy cậu trả lời lại, hắn vô cùng khó hiểu, ngước lên nhìn vào mắt cậu, hỏi bật lại:
"Em muốn đi cùng?"
"..."
"Suy nghĩ thông rồi? Muốn được anh thao mỗi ngày?"
"..."
"Vậy để anh một mình đi..."
"Tạm thời chưa thể xác định được... nhưng em muốn đi cùng..."
"Nhưng em vừa bị..."
"Em sẽ cố gắng nén..." Cậu cúi đầu, míu môi.
Dương Hỏa xoa đầu cậu, nhặt trên sàn chiếc quần ngắn ném về phía cậu, vui vẻ đùa:
"... Tiểu dâʍ đãиɠ, em thật phi thường!"