Thao Nát Với 22cm Là Thế Nào?

Chương 17: Nhập miên 2 (H+++)

Dương Hỏa cau mày, búng nhẹ tay, ra lệnh: "Vani, kể từ bây giờ em chỉ có thể nghe lời và làm theo lời anh nói, biết không?"

"Vâng..." Một tiếng trả lời vô hồn đầy ngoan ngoãn.

"Nằm sấp xuống..."

Vani vô thức xoay người chỉnh đúng tư thế nằm sấp xuống, cậu thở đều đều, nét mặt mơ màng như con búp bê.

Tiếng Dương Hỏa chắc nịch ra lệnh từ trên cao: "Chổng mông lên, đưa cổ tay ngang bằng với cổ chân."

Vani ngoan ngoãn giơ cao hạ bộ hướng lên trên, hai tay va hai chân để cùng một chỗ.

Tư thế này khiến cái cúc huyệt co thắt chúm chím cứ lộ lộ trước mắt Dương Hỏa! Hắn đem dây xích chó mà trước đây cậu mua về, nhanh chóng trói chặt hai cổ tay và cổ chân lại, đem cậu trong tư thế không động đậy được, phô bày vùиɠ ҡíи ra.

Hắn đặt chiếc điện thoại lên kệ đầu giường, bật chế độ quay rồi kề mặt sát đến cúc huyệt nhỏ bé đó, thổi nhè nhẹ.

Vani phản ứng tức thì, rên khe khẽ: "ư... ư..."

Dương Hỏa rê lưỡi liếʍ nhẹ, ma mị dùng giọng điệu dụ hoặc hỏi cậu:

"Vani! Trả lời anh, mấy ngày qua em có nhớ anh không?"

"Có nhớ..." Cậu míu môi.

"Nhớ anh nên tự thủ da^ʍ à?"

"Vâng..." Lại là một tiếng trả lời rất yếu ớt.

Hắn hài lòng cười, dù biết rằng vết ố trên tấm dra trải giường là minh chứng sống động nhất, nhưng khi nghe chính miệng cậu thừa nhận, hắn đột nhiên cảm thấy thú vị lạ kỳ. Dương Hỏa đưa một ngón tay vào cái cúc huyệt nho nhỏ, cười vui vẻ:

"Vừa thủ da^ʍ vừa gọi tên anh à?"

"Vâng..."

"Vậy bây giờ anh giúp cúc huyệt của em sung sướиɠ, chịu không?"

"Chịu ạ..."

Hắn quỳ trên giường, đưa nam căn to lớn của mình ngang tầm mắt cậu. Vật đầy nam tính này tiến gần đến chiếc môi ướŧ áŧ của cậu thì đã rỉ ra chút nước. Hắn luồn tay vào tóc cậu, đỡ nhẹ đầu, khàn khàn nói:

"Nhưng em phải chăm sóc nam căn của anh trước. Mau làm ướt nó đi!"

Vani ngoan ngoãn kệ môi đến ngậm lấy nam căn của hắn, bú ʍúŧ rất hăng say. Dương Hỏa ngả đầu ra phía sau; vừa hưởng thụ vừa khen không tiếc lời:

"Lưỡi rất tuyệt, trời sinh dâʍ đãиɠ!"

Hắn đưa tay bóp hai bên ngực cậu rồi trượt xuống mông, mỗi bên bấu mạnh vài cái rồi đùa cợt hỏi:

"Miệng dưới hư hỏng có muốn ăn côn ŧᏂịŧ không?"

"Umm... rất muốn... muốn côn ŧᏂịŧ đâm vào... sâu thật sâu ahhh... Hỏa Ca..."

Hắn bóp lấy mông cậu, nhào nặn.

Rất mềm, lại trắng, thật thích!

*Chát* Một tiếng vỗ mông thật lớn!

"Gọi chủ nhân!"

Cậu nhóc nằm bên dưới dường như hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại ngoan ngoãn vâng lời, cất giọng gọi:

"Chủ nhân..."

"Van xin chủ nhân đi, chủ nhân sẽ cho em..."

Vani uốn éo cơ thể khó chịu bên dưới, chẳng thể động đậy được, đành rêи ɾỉ nhỏ thật nhỏ:

"Chủ nhân, xin anh hãy đút nam căn to lớn đó vào cúc huyệt của Vani đi..."

Dương Hỏa nhếch mép đầy mị hoặc, đùa cợt:

"Chẳng phải nói anh không được đυ.ng vào em sao? Tự động thân tới..."

Vani trong tư thế bị buộc khó chịu lùi xuống, nhún lên nhún xuóng vẫn không tìm thấy nam căn cương cứng đến đút vào...

"Côn ŧᏂịŧ... chủ nhân... côn ŧᏂịŧ... cho em..."

Hắn chẳng thể kiềm lòng hơn được nữa, kéo hông cậu sát tới, cả hai thân thể dính nhau thật chặt, một cú trượt thẳng vào, thật sâu.

"Ahhhh..." Hắn nghe cậu phát lên một tiếng mê hồn...

Dương Hỏa đưa tay xoa nắn hai đầu ngực hồng nhỏ, vừa vân ve vừa dặn dò: "Vani! Em phải nhớ côn ŧᏂịŧ này dù từng thao bao nhiêu người và sau này dù có thao thêm bao nhiêu người, vẫn sẽ phục vụ và thỏa mãn tất cả du͙© vọиɠ của em."

*Chát* Lại một tiếng đánh mông xé tai vang lên, trên mông trắng ngần của cậu đã xuất hiện một vết đỏ. Vết hằn tuy không quá nhức mắt nhưng lại lộ lộ rõ ràng.

"Giãn cái cúc huyệt đáng ghét của em ra... làm gì đói khát đến độ khép chặt như vậy? Hửm?"

Đầu óc của Vani xoay mòng mòng, chẳng biết vì sao, cậu lại luôn miệng rêи ɾỉ: "Sướиɠ quá... Hỏa ca... sướиɠ..."

Mắt Dương Hỏa đanh lại, gằn giọng vờ giận hờn hỏi: "Vừa gọi là gì?"

Vani ứa nước mắt, vội vàng chữa lời: "Chủ... nhân..."

Hắn rút ra rồi lai đưa vào rất nhịp nhàng, cái lỗ nhỏ này cũng thật hay, tự điều tiết được dịch nhờn, ra vào rất dễ chịu.

Hắn chẳng tiếc lời khen: "Chỉ mới chưa tới một nửa! Tầm mười phân thôi mà em đã rên đến vậy... Ngồi thẳng xuống nào...Khít đến như vậy... Sau này phải thao hàng ngày.. cho huyệt này rộng ra, vừa với anh..."

Vani lí nhí rên từ đoạn đứt quãng: "Sâu quá... vào... tới... trực tràng rồi... nam căn... như vậy... không vừa đâu..."

Dương Hỏa đánh thêm vài cái tát lớn vào mông cậu, đưa tay nhấc mông cậu ra vào theo tiết tấu của hắn, khảng khái nói: "Làm gì có chuyện em lên tiếng... Thả lỏng hết cỡ... để anh vào... ngoan..."

"Không được ahh... đau quá ah..."

Dương Hỏa vờ động thân, nhẹ giọng bảo: "Đau như vậy thì để anh rút ra..."

Vani míu môi tiếc nuối, vội vàng hạ giọng rêи ɾỉ: "Đừng ah... Đừng rút ra mà... Xin anh..."

Hắn cười cợt: "Vậy là đút vào hay rút ra?"

"Vào... Ư... mà chịu không nổi... phải làm sao ahh..."

*chát* Hai bên mông bị hắn đánh đến đỏ lựng lên. Nam căn nhỏ bé của cậu cũng trướng lên không ít. Dương Hỏa đưa tay đến, xốc nhẹ:

"Cái huyệt này của em cần phải được uống sữa và dạy dỗ nhiều hơn..."

Cậu thở dốc từng cơn... ngay cả tiếng nói cũng có chút ngắt quãng: "Đừng mà... Không muốn... bị dạy dỗ... thêm nữa..."

Dương Hỏa kí©ɧ ŧìиɧ nheo mắt, buông tay ra: "Đến lúc rồi..."

Hắn ghé tai Vani, búng tay 1 tiếng "tách"...

"Xuất Miên..."

Khi ý thức của cậu trở về, cậu chỉ thấy bên dưới truyền đến một cảm giác tê tái.

Chuyện gì xảy ra...

Tay chân cậu bị xích lại trong tư thế rất gợϊ ɖụ©, cúc huyệt truyền tới cảm giác tê tái, cái côn ŧᏂịŧ ấm nóng của hắn đang ra vào đều đều như piston.

Dương Hỏa, anh đang làm cái quái gì thế này?