Tình hình có vẻ không ổn, Uyển Sa rút di động ra, gọi cho Phó Nhất Hành.
Điện thoại ‘ring ring hai tiếng, ba giám thị tiến sát đến, chụp lấy điện thoại trong tay Uyển Sa.
Uyển Sa ngạc nhiên: “Tôi chỉ gọi điện thoại."
Giám thị dẫn đầu không kiên nhẫn quát cô: “Không có thời gian đâu, mau chóng chuẩn bị lên thuyền.”
Hai giám thị khác đến bên người Uyển Sa, chống hai tay lên cánh tay mảnh khảnh dứt khoát xách lên.
Một nhóm học sinh đi ngang qua giương mắt nhìn Uyển Sa bị giám thị kéo đi.
"Sao giám thị bắt cậu ấy đi?"
"Ai mà biết, nói không chừng là phạm tội gì đó."
Đối mặt với ba người đàn ông to lớn, Uyển Sa hoàn toàn không có sức phản kháng, trước mắt bị đưa đi dưới con mắt của mọi người.
Du lịch gì chứ, rõ ràng là bị bắt cóc.
Di động bị ném rơi xuống đất, trên màn hình vẫn như cũ hiển thị đang thực hiện cuộc gọi.
Lỗ tai Phó Nhất Hành lắng nghe đầu bên kia của điện thoại, các học sinh đang thảo luận việc Uyển Sa bị giám thị kéo đi.
Môi mỏng anh mím thành một đường, đeo găng tay đen vào những ngón tay mảnh khảnh, nắm chặt lại thành quyền đến mức tạo thành một đường nứt.
"Được rồi, tốt lắm..." Anh thấp giọng, đáy mắt kiềm chế nhìn đồng hồ,”Ồ, xem ai nhanh hơn."
Phòng thay đồ nằm gần cảng, mười phút sau, Uyển Sa bị buộc phải lên một chiếc du thuyền xa hoa.
Tổng cộng học sinh “được” ra đảo du lịch, thêm Uyển Sa là mười lăm người. Kỳ lạ thay, nữ sinh chiếm đại đa số, nam sinh chỉ có ba người.
Đái Mạn Lệ phát hiện Uyển Sa cũng ở đây, vẻ mặt chán ghét bĩu môi: “Ơ, cậu cũng ở đây à?"
Uyển Sa dời mắt, không để ý cô ta.
Đái Mạn Lệ nhìn xung quanh, oán giận một câu: “Phó Nhất Hành không đến, thật đáng tiếc."
Uyển Sa nói thầm, nếu anh ấy đến đây, cũng không phải của cô, mỗi ngày nhớ đến có thú vị không?
Du thuyền trang trí vô cùng sang trọng, không quá lời khi cho rằng nó như cung vàng điện ngọc (ý nói dát vàng lộng lẫy rực rỡ), mỗi viên gạch men mạ vàng sáng loáng, bố cục đan xen màu sắc rất hợp lí và thanh lịch, nổi bật phong cách phong cách tối thượng và quý phái.
Dưới sự thúc giục của giám thị cầm côn điện, các học sinh tiến vào bên trong spa của du thuyền. Các bước là tắm rửa toàn thân, massage chân, đầu, lưng được xoa dầu massage.
"Wow, tuyệt quá." Sau khi Đái Mạn Lệ tắm rửa xong, cởϊ áσ tắm, người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở trên giường spa.
Kỹ thuật viên nam đổ tinh dầu ra, trượt tay thoa lên tấm lưng trần của cô, thỉnh thoáng cầm nắm hai vυ' đầy đặn.
"Mạnh một chút, thật thoải mái, a... A......"
Mấy nam sinh bên cạnh thấy vậy nước miếng chảy ròng, nhao nhao muốn kỹ thuật viên nữ làm như vậy cho bọn họ.
Các nữ sinh khác cũng vậy, giống như Đái Mạn Lệ, tùy ý để nhân viên xoa bóp cho họ.
Từng người một thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, giống như thời nguyên thủy trong cổ đại, mất đi sự xấu hổ e thẹn dưới sự thuần hóa của trường học, không ngại bị các kỹ thuật viên đùa bỡn cơ thể.
Chỉ riêng Uyển Sa ăn mặc chỉnh tề, im lặng ngồi một bên.
Một kỹ thuật viên nam bưng khăn tắm, khuôn mặt tươi cười chào đón Uyển Sa: “Xin chào, tôi là kỹ thuật viên 102, trước hãy cởi sạch quần áo, tôi sẽ làm thủy liệu pháp."
Uyển Sa ghê tởm trong bụng, suýt nữa thốt ra lời từ chối nhưng cô nghĩ cách chữa lại: “Tôi đến phòng tắm đã, lập tức sẽ quay lại."
Kỹ thuật viên nam cứng nhắc gật đầu mỉm cười: “Được rồi, phòng tắm nằm ở bên phải hành lang.”
Uyển Sa nói cảm ơn rồi bước chân lùi vào phòng tắm, bật vòi nước rồi thò tay vào dòng nước chảy và vô cảm chà tay.
Ngay cả khi cô vừa mới tắm, vẫn cảm thấy trên người dơ bẩn. Trên chiếc thuyền xa hoa với mùi thơm đắt tiền này ẩn giấu một cỗ không khí khiến người ta ghê tởm.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngẫu nhiên nghe vài câu đùa giỡn, giám thị tuần tra ngoài hành lang đang trò chuyện.
Uyển Sa cảnh giác tựa vào bên cạnh cửa, trộm nghe bọn họ nói chuyện.
"Tôi nghe nói lần này có trò chơi đặc biệt."
"Đúng rồi, cũng đừng giống lần trước chơi hỏng vài đứa.”
"Chơi hỏng cũng không có cách, ai bảo bọn chúng được bọn họ chọn trúng, hahaha..."
Giám thị cụ thể đang nói chuyện gì, Uyển Sa không rõ, nhưng nhạy cảm nhận thấy được việc du lịch ngoài đảo không đơn giản như tưởng tượng.
Việc trốn trong phòng tắm chỉ có thể trì hoãn nhất thời, sớm muộn gì cũng bị giám thị bắt được. Uyển Sa tính toán thời gian cùng với thời gian massage kết thúc, chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm.
Bên ngoài các cửa sổ từ sàn đến trần của hành lang, cô có thể nhìn thấy ánh trăng sáng chiếu xen qua những đám mây đen dày đặc. Dưới bầu trời đêm, con thuyền bị sóng đen đánh mạnh đẩy ra xa hòn đảo.
Trên kính cửa sổ màu đen phản chiếu bóng dáng cô mặc áo choàng tắm màu trắng mỏng manh trôi nổi trên biển đen mênh mông.
Ngay cả khi Phó Nhất Hành có lợi hại hơn, cũng không thể tìm thấy cô.
Uyển Sa mím chặt môi dưới, dứt khoát xoay người, một mình đối mặt với hành trình kế tiếp.
Mà lúc này bên ngoài cửa sổ, bốn bề sóng dậy trên mặt biển, một chiếc ca nô màu đen nhỏ tăng tốc, vượt qua những con sóng đến.
Trên ca nô có một dáng người cao ráo đứng thẳng, toàn thân mặc đồ đen như tan vào bóng đêm rõ ràng là Phó Nhất Hành.
Anh lái ca nô đậu gần chiếc du thuyền, lấy ra một dụng cụ cứu sinh tầm xa từ hộp đen nhỏ, bắn ra một chiếc neo trên đỉnh của chiếc du thuyền.
Móc mỏ neo bám chặt vào mạn thuyền, đầu dây thừng bên kia được cố định vào cột của ca nô để tránh ca nô bị sóng biển cuốn trôi.
Hai tay Phó Nhất Hành nắm chặt dây thừng, giống như một con báo săn nhanh chóng trèo lên, cái bóng đen nấp vào trong mạn thuyền.
Trên boong tàu, một giám thị cầm một khẩu súng đang đi tuần ở mép thuyền, mặt nhìn sóng biển nhàm chán huýt sáo.
Hoàn toàn không để ý từ phía sau lưng vươn ra hai cánh tay mạnh mẽ, một tay cố định giữ bả vai, tay kia vặn cổ hắn.
“Rắc” một tiếng, xương cổ bị nứt ra, hơi thở bị chặt đứt ngay tại chỗ.
Ngay cả khi hắn ta không thể thở, trong vài giây không chết ngay được, nhưng không thể động đậy, hắn ta bị bẻ cổ chỉ có thể mở to mắt bị kéo vào góc.
Không tới nửa phút, từ trong góc một người mảnh khảnh bước ra, anh mặc đồng phục màu đen của "giám thị”, khiêng một người đàn ông đang hôn mê, ném vào những con sóng biển cuồn cuộn bên ngoài thuyền.
Một tay anh cầm mặt nạ bảo hộ, đón gió biển lạnh thấu xương, che khuất đi gương mặt lạnh lùng u ám.