Chạy Thoát Học Viện Sắc Tình

Chương 44: Chơi đùa

Uyển Sa đến khuya mới trở lại, vừa vặn lúc này, một giám thị gọi bọn họ đến.

Kỹ thuật viên 102 chỉ thẳng vào Uyển Sa, lớn tiếng nói: “Cô ấy chưa cạo lôиɠ ʍυ, nhỡ bọn họ không hài lòng thì làm sao?"

Giám thị chuyển hướng quay sang nhìn Uyển Sa, bắt đầu gõ côn: “Giữ lại cạo trực tiếp đi, động tác nhanh một chút."

Hai nhân viên đến gần Uyển Sa, trong đó có một người cầm máy cạo râu, nhìn chằm chằm vào đũng váy của Uyển Sa.

Nam nữ sinh mắt thấy Uyển Sa sắp chịu nhục, chỉ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không ai muốn giúp cô một tay.

"Của tôi là bạch hổ (*), không cần cạo lông." Uyển Sa vội vàng nói,”Muốn đến chỗ khác thì nhanh lên, đừng vì tôi mà chậm trễ thời gian.”

(*) (TRONG NHÂN TƯỚNG HỌC: * ÂM MAO ÍT: NGƯỜI NÀY ĐƯỢC GỌI LÀ TAM CHI TIỄN. NỮ NHÂN KHÔNG CÓ ÂM MAO GỌI LÀ “BẠCH HỔ”. LÀ ĐẠI MỸ NHÂN, ĐẸP NHƯ MỘT “VIÊN NGỌC. CÒN NAM NHÂN KHÔNG CÓ ÂM MAO GỌI LÀ THANH LONG. NẾU “THIÊN DUYÊN KỲ NGỘ”, THANH LONG GẶP BẠCH HỔ THÌ THỰC LÀ ĐẠI PHÚ QUÝ, CÁT LỢI. NẾU CHỈ GẶP “TAM CHI TIỄN” THÌ ĐẠI BẤT LỢI. KHÔNG NHỮNG TÁN GIA BẠI SẢN MÀ CÒN CÓ HỌA THƯƠNG VONG.)

Hai nhân viên nam nghe vậy, động tác thoáng tạm dừng.

Giám thị vung tay lên: “Vậy thôi, nhanh chóng thay y phục đi, bên kia đã thúc giục rồi.”

Bộ quần áo mới là chiếc váy màu trắng được làm từ lụa tơ tằm và kiểu dáng quấn cổ giống như của thời Hy Lạp cổ đại, ngay đùi của các cô gái cắt bỏ một đường hở, lúc đi lại lộ ra chân trắng mịn, nhìn rất gợi cảm.

Các cô gái thậm chí không mặc đồ lót, trực tiếp đi theo giám thị, chỉ riêng Uyển Sa kiên trì mặc qυầи ɭóŧ vào.

Một đoàn người thông qua hành lang dài ngoằn ngoèo, đi lên cầu thang uốn quanh co, đến bên ngoài cái cửa lớn bằng gỗ khảm nạm ngọc lưu ly.

Giám thị vỗ vỗ tay: “Sau khi đi vào, mọi người không được phép nói chuyện, tất cả nghe theo chỉ thị."

Mọi người rất hào hứng, mơ mộng bên trong cánh cửa có nhiều hoạt động vui chơi đang chờ đợi họ.

Hai người giám thị đẩy cánh cửa lớn ra, ngọn đèn huy hoàng treo ngược, thoáng chốc hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Uyển Sa thích ứng với ánh sáng, nhìn thấy rõ bên trong cánh cửa là đại sảnh rộng lớn. Dưới chiếc đèn chum pha lê khổng lồ theo phong cách Châu Âu treo ở giữa, một tấm thảm đỏ bằng tơ kiểu Ba Tư, bốn phía được bao quanh bởi nhưng hoa văn màu vàng chạm khắc trên vách tường, giống như lỡ lạc vào một cung điện hoàng gia xa hoa vậy.

Hội trường vang vọng nhạc giao hưởng, hàng ghế sofa nằm rải rác giữa thảm. Mười người trưởng thành mặc đồ chỉnh tề, nhìn màu da hẳn là đến từ các quốc gia khác nhau đang gặp nhau trò chuyện một cách thoải mái, bên cạnh có bốn phiên dịch trong bộ vest và giày da.

Những người đó nghe tiếng cửa mở, nhao nhao quay đầu lại, mỉm cười nhìn các chàng trai và cô gái trẻ xuất hiện.

Uyển Sa mơ hồ cảm thấy rằng ánh mắt bọn họ không phải ánh mắt đánh giá bình thường, mà càng giống như mở tủ lạnh ra tìm loại thịt bò ngon nhất.

"Xếp thành một hàng." Giám thị dùng côn thúc giục,”Nhanh lên."

Các học sinh còn ngẩn người do dự bước lên thảm đỏ lớn, dưới sự chỉ thị của giám thị, đồng loạt xếp thành một hàng.

Có vị nam sinh nhỏ giọng thì thầm: “Sao tất cả đều là người ngoại quốc, có mấy người nhìn quen lắm, giống như từng xuất hiện trong tin tức trên TV."

Nữ sinh bên cạnh cười nói: “Tớ thấy người ngoại quốc nhìn cũng giống nhau.”

Người đàn ông lớn tuổi mặc đồ theo lối Trung Đông với làn da cháy nắng dựa vào sofa, ngoắc tay gọi Đái Mạn Lệ.

Đái Mạn Lệ chỉ vào chính mình: “Ông ấy gọi tôi à?"

Giám thị đẩy vai cô ta: “Đi ra đi!"

Đái Mạn Lệ đi đến trước mặt người đàn ông Trung Đông, đần độn chào hỏi: “Hello."

Người đàn ông Trung Đông mỉm cười nhìn thấy rõ những nếp nhăn, con mắt vẩn đυ.c ngắm nhìn trên dưới Đái Mạn Lệ, tay đột nhiên chụp vào quần áo của cô ta.

Bộ quần áo này bằng tơ rất mềm mại chỉ cần dùng chút lực có thể kéo đứt tơ.

Nửa đoạn xiêm y của Đái Mạn Lệ bị kéo mạnh ra, bầu ngực đầy đặn trắng mịn nảy ra. Những người ngoại quốc này sáng mắt, nhìn thân thể thiếu nữ 16 tuổi không ngần ngại này.

Đái Mạn Lệ bị cả nhóm người ngắm nhìn, không hề cảm thấy xấu hổ, cười nhẹ nhàng hỏi: “Chơi trò chơi gì?"

Người đàn ông Trung Đông lầm bầm, nói ngôn ngữ gì đó không hiểu, phiên dịch bên cạnh lập tức giải thích: “Ông ấy muốn cô tách chân ra, tự chơi huyệt cho ông ấy xem."

"Ối, đơn giản thôi." Đái Mạn Lệ thoải mái nằm xuống ghế sofa, đôi chân thon dài mở ra thành hình chữ M, nơi riêng tư phấn nộn sạch sẽ lông, ngón tay cắm vào trong huyệt, mở ra nhục huyệt đỏ tươi.

Mười người ngoại quốc vây quanh cô thưởng thức, còn có người dùng điện thoại chụp cận cảnh nơi riêng tư của cô.

Người đàn ông Trung Đông nuốt nước miếng, mở một chai bia và chọc vào da^ʍ huyệt của Đái Mạn Lệ, bia lạnh như băng trút ra khiến toàn thân cô run rẩy.

"A a a... Lạnh quá... Sướиɠ quá..."

Học sinh chứng kiến màn này lại cảm thấy không có gì kỳ lạ, vốn đã mưa dầm thấm đất chuyện này ở trường học.

Sau khi xem Đái Mạn Lệ biểu diễn, những người ngoại quốc đã vui vẻ, tự mình đi tìm “thịt tươi” khác để chơi đùa.

Uyển Sa từ từ trốn vào góc khuất, muốn tránh khỏi ánh mắt của người khác, đầu vai bỗng dưng bị vỗ một cái.

Trái tim cô thắt lại, quay lại nhìn thấy là một người đàn ông da trắng 40 tuổi với mái tóc vàng nhạt, tướng mạo nghiêm chỉnh, nhấc tay cũng lộ ra phong cách lịch sự của một quý ông.

Người đàn ông với đôi mắt màu xanh thẫm nhìn thẳng đánh giá Uyển Sa, có vẻ đánh giá dung mạo dáng người, khóe môi cong lên hài lòng, nói chuyện rất nhanh nhưng Uyển Sa nghe không hiểu là ngôn ngữ gì.

Uyển Sa hỏi phiên dịch bên cạnh: “Ông ta nói gì?"

Người phiên dịch nhướng mày, phản cảm việc Uyển Sa cấp bậc thấp hơn dám đặt câu hỏi, không kiên nhẫn trả lời: “Tiên sinh Benjamin nói, ông ấy đã để ý cô từ rất lâu rồi.”

Uyển Sa đang nhấm nuốt những lời này, đột nhiên bị tiên sinh Benjamin nắm lấy cánh tay của mình, kéo lên cầu thang trên tầng ba.

Phiên dịch nhìn Uyển Sa mỉm cười: “Phục vụ tiên sinh Benjamin thật tốt, nghe theo bất kỳ yêu cầu gì của tiên sinh."

Uyển Sa bị kéo lên tầng ba, cô vội vàng nhìn xuống lan can.

Hội trường rực sáng đèn đuốc trên tầng hai đột nhiên biến thành nơi dâʍ ɭσạи khổng lồ. Các chàng trai và cô gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thừa nhận đùa bỡn từ những người lớn hơn bọn họ rất nhiều, cơ thể bị tùy ý chà đạp, cũng có người như Uyển Sa bị kéo lên lầu, một mình thưởng thức.

Benjamin đẩy mạnh Uyển Sa vào một gian phòng, đôi mắt màu xanh nhìn gương mặt thoáng bối rối của cô, gương mặt ngũ quan ôn hòa trở nên hưng phấn, nở ra nụ cười hung tợn.

Trong phòng cao cấp này treo đầy các đạo cụ bạo da^ʍ, Lang Nha bổng, roi gai, kẹp thép, kẹp mỏ vịt, trên roi da vẫn còn dính một vết máu khô.

Không thể không sợ hãi, Uyển Sa cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, thói quen mím chặt môi dưới, trong đầu suy nghĩ cách để trốn thoát, nhưng mà ngôn ngữ của hai người bất đồng.

Uyển Sa cân nhắc một hồi, cố gắng dùng tiếng Anh để giao tiếp: “Ngài Benjamin, tôi đến phòng vệ sinh trước đã."

Benjamin nghe hiểu, chỉ vào dưới thân Uyển Sa, nói tiếng Anh lưu loát: “Tiểu ở đây đi."

Uyển Sa tức giận không thể diễn tả được, muốn cô tiểu cho hắn xem, đồ biếи ŧɦái chết tiệt.