Uyển Sa bất đắc dĩ đành phải mua cả hai bộ, nhưng may mắn thay Phó Nhất Hành có gu thẩm mỹ, mặc vào rất vừa vặn .
Khi thanh toán, người phục vụ nhìn Phó Nhất Hành rút thẻ đen, kinh ngạc ”wow” một tiếng thán phục, cẩn thận tiếp nhận thẻ đen.
Uyển Sa chú ý lúc quẹt thẻ không hiển thị số dư, cô không khỏi hỏi: “Đây là thẻ gì vậy?"
Người phục vụ mỉm cười nói: “Đây là thẻ của thành viên hội học sinh, không hạn chế điểm sử dụng. Nếu tính cả những nhân vật cấp bộ trưởng trong ban lãnh đạo cũng không phải đều có…Hơn nữa toàn trường chỉ cấp 10 thẻ đen.”
Nghe qua có vẻ lợi hại, Uyển Sa hâm mộ muốn khóc, cắn răng thề phải thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Mặc kệ như thế nào, Phó Nhất Hành nghiễm nhiên trở thành kim chủ của cô, dẫn cô đi dạo quanh phố, mua quần áo mới còn có đồ ăn vặt mà cô thích.
Trở lại phòng ngủ đã rất muộn rồi. Sau khi Uyển Sa tắm xong, nằm ở trên giường chơi điện thoại một chút, thấy ứng dụng tin nhắn báo tin của Lương Kỳ.
"Sa Sa, lần đó ở trạm xe buýt cậu hỏi chuyện nam sinh kia mất tích, thật ra tớ cũng để ý mà rất sợ hãi, trừ cậu, tớ không dám kể với ai khác về việc này.”
"Tớ nghe nói trong trường học có nhiều tin đồn không thể giải thích được, đôi khi sẽ có những học sinh mất tích, đặc biệt là nữ sinh. Có người nói bọn họ bị đuổi học hoặc là trốn khỏi đảo, cũng có người nói…bọn họ đã chết rồi.”
"Trường học này không bình thường, mỗi ngày cho chúng ta ăn ngon cung cấp đầy đủ, mục đích của họ là gì? Tớ không tin có bánh thịt trên trời rơi xuống.”
"Sau khi đọc xong những tin nhắn này mau chóng xóa đi, đừng để người khác phát hiện ra.”
Uyển Sa trả lời “Ừm” ngắn gọn, sau đó xóa hết tin nhắn, đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường. Trong đầu suy nghĩ lời nói của Lương Kỳ, cô không thể ngủ được.
Những người mất tích trong lời Lương Kỳ nói bao gồm cả anh trai cô. Những người có vấn đề bị cha mẹ ném tới đây vốn đã không ai để ý đến sự sống chết của bọn họ.
Giường lớn bên cạnh, tiếng hít thở dần chìm xuống, giống như dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp ập vào.
Phó Nhất Hành đã nhẫn nại suốt một khoảng thời gian, trên người vẫn thoang thoảng mùi hương của cô, mê mẩn quấn quanh mũi trong chăn. Dụ dỗ anh, hành hạ anh rồi giày vò từng dây thần kinh.
Anh thường xuyên bị mất ngủ, uống sữa có thể giảm được một chút. Nhưng sau khi thân mật da thịt với cô, lại cảm thấy ngán mùi sữa, chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể là hoàn hảo.
Bụng dưới của Uyển Sa hơi đau, lúc đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, trước ngực đột nhiên truyền đến cảm giác đè nặng, giống như bị luồng sương mù dày đặc quấn quanh.
"Sao vậy?" Cô bất ngờ mở mắt.
Giọng anh khàn khàn đàng sợ: “Ngủ không được, tôi muốn ngủ với cậu.”
Uyển Sa ngạc nhiên: “Hôm nay không phải đã. . ."
"Không đủ." Anh dừng một chút, lặp lại,”Không đủ."
Giống như có cái gì đang hành hạ anh.
Tấm chăn bị xốc lên, một cơ thể nặng nề đè lên cô, đôi tay to chui vào trong áo của cô, nhào nặn bầu ngực mềm nhũn.
Phó Nhất Hành vén lên áo ngủ của cô, vùi đầu vào trong bộ ngực sữa, cắn mạnh đầṳ ѵú một ngụm.
"A. . ." Uyển Sa cong người lại, đau đến phát run, giọng cô giống như vỡ vụn ra.
Phó Nhất Hành vươn đầu lưỡi ra giống như sói con liếʍ láp lông, vừa tuyên thệ chủ quyền lại giống như trấn an cô.
Uyển Sa phát hiện giữa hai chân có một vật thô nóng, dọc theo bắp đùi cô như có vẻ muốn xông vào.
Dường như lần này anh muốn làm thật rồi.
Tâm trạng Uyển Sa phức tạp, sợ hãi và hưng phấn trước nụ hôn toàn thân của anh.
Phó Nhất Hành từ từ di chuyển xuống, chui vào trong chăn, môi trượt đến bụng của cô, đầu lưỡi đánh vòng tròn trên bụng cô.
Anh nâng cằm, nhìn về cô đang hốt hoảng: “Tôi muốn cậu."
Cô do dự chốc lát, ”ừ” rất nhỏ.
Phó Nhất Hành nở nụ cười, cởi ra quần ngủ của cô, hít sâu một hơi giữa đùi cô, nhíu mày: “Xem ra không phải thời điểm tốt.”
Uyển Sa hơi kinh ngạc, ngồi dậy khỏi ngực anh, xoay người đưa lưng về phía anh, cởϊ qυầи lót ra xem.
Quả nhiên, vừa vặn “dì cả” đến.
Trước kia đã lừa anh một lần, đêm nay thực sự đến rồi.
Uyển Sa hỏi: “Tớ không cần phải đi học rồi?"
Phó Nhất Hành tựa vào đầu giường, cười khẽ: “Yên tâm, kì nghỉ ngắn có 8 ngày, các lớp học sẽ không tiếp tục cho đến tuần sau, không cần xin phép.”
Uyển Sa lườm anh một cái, đứng dậy gắn băng vệ sinh vào, quay đầu phát hiện anh vẫn còn ở trên giường cô.
Phó Nhất Hành ngoắc đầu ngón tay: “Lại đây."
Uyển Sa khuyên anh về giường của mình: “Tớ tới tháng, có thể sẽ dính máu trên chăn. Mà tớ không có thói quen ngủ với người khác.”
Phó Nhất Hành trừng mắt, một bộ tôi không chê cậu, cậu dám chê tôi.
Ngay khi Uyển Sa đến gần đã bị anh kéo vào giường, tiến vào trong ngực rộng lớn của anh, giống như ôm một con thỏ trắng đồ chơi.
Phó Nhất Hành tắt đèn, cưỡng chế từ dựa trên giường xuống nằm chung chăn với cô.
Uyển Sa thích ngủ một mình, nhưng mà đầu gối lên cánh tay anh, thân thể dán trong ngực ấm áp khiến người thoải mái không lâu sau đã ngủ thϊếp đi.
Trong đêm tối, Phó Nhất Hành ôm lấy cô, ngón tay vuốt qua môi cô, côn ŧᏂịŧ cứng rắn để giữa đùi cô, khàn tiếng thì thầm: “Những gì tôi đã chạm qua, không thích người khác động vào.”
Dường như cô đang mơ thấy chuyện gì vui vẻ, cô cong khóe miệng lên.
"Lại còn cười, chờ bị ăn đến mảnh xương cũng không còn."
Uyển Sa sống một cuộc sống được bao nuôi, mỗi ngày phải dựa dẫm vào Phó Nhất Hành, ăn uống rồi cả ngày lại suy nghĩ làm sao thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Bây giờ, con đường nhanh nhất trước mắt là tích cực tham gia các hoạt động CLB, trước tiên hãy đến tìm hiểu thông tin ở CLB đạo cụ.
Đúng lúc Phó Nhất Hành cũng đến khu tòa nhà phía Bắc có việc, Uyển Sa làm cái đuôi nhỏ, theo lý thường sẽ theo sát anh thuận tiện đến CLB đạo cụ xem sao.
"Một tiếng sau, tôi sẽ quay lại đón cậu.” Phó Nhất Hành thấp giọng nói,”Đừng chạy lung tung.”
Uyển Sa vô vị đáp lại, cảm thấy bản thân mình đã trở thành đồ đạc tùy thân của anh.
Sau khi Phó Nhất Hành rời đi, Uyển Sa lên thang máy. Lúc cô đến lầu ba, cửa thang máy đột nhiên mở ra và một nam sinh tuấn tú đội mũ lưỡi trai đen đi vào.
Dưới vành nón, gương mặt nam sinh mỉm cười, cong lên như lưỡi liềm.
Uyển Sa ngơ ngẩn, người này nhìn rất giống anh trai.
Hắn nghiêng mặt nhìn Uyển Sa nở nụ cười: “Em cũng đến lầu 7 sao?”
Uyển Sa đáp qua loa, không nhịn được lén lút nhìn hắn, đáy lòng càng lúc càng buồn bực khó chịu.