Phòng thử đồ chật chội có một cái gương đứng thẳng, đèn sáng chiếu trên đỉnh đầu xuống.
Uyển Sa vừa cởi hai nút áo đầu tiên, từ góc nhìn của Phó Nhất Hành đã có thể thấy rãnh ngực sâu.
Trong mắt anh càng sâu, đôi bàn tay mang găng tay màu đen duỗi về phía cổ áo, cởi bỏ nút thứ ba của cô, lộ ra áo ngực màu xanh.
Áo ngực ôm trọn lấy bầu ngực, giống như quả đào to tròn được bọc trong túi, hồng hào đầy đặn khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Uyển Sa nhỏ giọng nói: “Tớ phải thay quần áo, nhân viên sẽ phát hiện.”
"Đừng lo lắng." Phó Nhất Hành vòng tay quanh eo cô, tay đưa vào trong quần, ái muội kéo quần xuống, lộ ra qυầи ɭóŧ màu xanh nằm ngang hông cô.
Ánh mắt anh lướt qua vùng tam giác, nở nụ cười: “Hửm? Cũng là màu xanh.”
Uyển Sa ngượng ngùng cười: “Tớ thích mua cùng màu."
Phó Nhất Hành nhặt chiếc váy treo trên móc áo, kéo khóa xuống, suy nghĩ cách mặc, giúp cô mặc lên người.
Uyển Sa có phần lờ mờ, thì ra anh thật sự giúp cô mặc quần áo.
Cô chủ động vươn tay ra, đặt tay vào trong tay áo, mặc xong nhìn chính mình trong gương không hài lòng lắm
"Bộ đồ này chỉ thích hợp với người ngực phẳng.” Phó Nhất Hành ngước lên, đánh giá cô,”Ngực cậu quá to.”
Uyển Sa nhíu mày: “Không hợp rồi."
Phó Nhất Hành khoanh tay, nhàn nhã dựa bên cạnh gương nói: “Có một cái váy màu vàng hợp với cậu ở cái móc thứ ba hàng ngoài cùng bên trái. Còn một cái móc áo thứ sáu ở hàng thứ ba cậu có thể xem thử có một cái áo sơ mi màu xanh.”
Uyển Sa kinh ngạc: “Cậu nhớ rõ vậy sao?"
Phó Nhất Hành nhún vai: “Đi lấy đi."
Nhân viên phục vụ đến gần, ân cần cười hỏi: “Người đẹp, bộ này rất hợp với chị.”
Tất cả nhân viên phục vụ đều chỉ biết nói rất hợp. Uyển Sa vẫn tin tưởng vào lời nói của Phó Nhất Hành, dựa theo lời anh dặn thật sự tìm thấy chiếc váy ren màu vàng nhạt và áo sơ mi màu xanh cổ chữ V.
Trí nhớ của anh tốt quá đi.
Người phục vụ ngắm nhìn xung quanh hỏi: “Bạn trai của chị đâu rồi?”
Chắc chắn là hỏi Phó Nhất Hành rồi nhưng anh không phải bạn trai của cô, Uyển Sa chỉ có thể nói dối: “Anh ấy đã ra ngoài.”
Lúc này, một cô gái đã chọn xong quần áo, đang định đi vào phòng thử đồ có Phó Nhất Hành, vươn tay chuẩn bị kéo rèm.
"Đợi một chút!" Uyển Sa lớn tiếng ngăn lại, vội vã chạy đến trước mặt cô gái, ngăn cản không cho cô đi vào,”Thật xin lỗi, tôi đang dùng phòng thử đồ này."
Cô gái có vẻ ngạc nhiên, ngược lại đến phòng bên cạnh.
Uyển Sa nhẹ nhàng thở phào, nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã bị phát hiện.
Sức mạnh của cánh tay anh truyền đến, Uyển Sa bị kéo mạnh vào trong phòng thử đồ, rơi vào vòng tay ấm áp.
Phó Nhất Hành dán sau lưng cô, thấp giọng thì thầm: “Tôi giúp cậu cởi ra.”
Uyển Sa chưa kịp phản ứng, đã bị đè trên gương.
Trong ngực anh rộng rãi giống như một bức tường, ngăn cách ánh sáng tỏa ra một cái bóng bí ẩn.
Uyển Sa không có chỗ để trốn thoát, dán lên mặt gương, trước ngực truyền đến từng trận lạnh lẽo.
Cô vô tình nhớ ra lần bị anh cắt quần áo, toàn thân tự nhiên căng thẳng.
Sau khi Phó Nhất Hành mặc cho cô xong không chừng có thể ngựa quen đường cũ lại cắt đồ.
Cởi chiếc váy ra, cởi đồ lót màu xanh ra, hai bầu ngực sữa tràn trên mặt gương.
Phía trước dán vào gương lạnh, phía sau là trong ngực nóng như lửa của anh, giống như thân thể bị chia thành hai nửa, một nửa là băng, một nửa là lửa, muốn làm tan chảy cô ra.
Phó Nhất Hành che phía sau lưng cô, nắm lấy hai bên qυầи ɭóŧ kéo xuống dưới, lấy ra nam căn cương cứng cắm vào khoảng trống giữa hai chân cô.
Phó Nhất Hành cúi người, vui vẻ liếʍ vành tai của cô: “Nhìn cậu xem, lần nào cũng ướt nhanh như vậy."
Má Uyển Sa dán lên gương, thở ra khí nóng, một mảnh sương mù phủ lên gương.
Có thể mơ hồ nhìn thấy mình trong gương đang khỏa thân dán lên mặt kính, hai vυ' hình bán cầu bị ép thay đổi hình dạng, qυầи ɭóŧ màu xanh vẫn treo ở trên đầu gối, đung đưa lên xuống.
Giữa hai đùi trắng nõn, một cây côn thô dài xuyên qua, ma sát hoa môi của cô, lúc ẩn lúc hiện.
Cô che miệng lại cố gắng kìm chế, sợ bị cô gái phòng bên cạnh phát hiện ra bọn họ đang làm chuyện riêng tư.
Mũi Phó Nhất Hành cao thẳng, vùi vào chiếc cổ thanh tú của cô, hít một hơi thật sâu mùi sữa thấm vào tim gan.