Chạy Thoát Học Viện Sắc Tình

Chương 25: Lời mời ᒪàʍ Ŧìиɦ

Anh trai của Uyển Sa - Uyển Nghị có một nốt ruồi đen nhỏ ở khóe mắt trái, nhưng chỉ tương tự người trước mặt từ phần mũi trở lên. Bình thường Uyển Nghị không giỏi nói chuyện, lúc nào cũng mím chặt môi.

Nam sinh đội mũ lưỡi trai lại cười thân thiện, rất dễ khiến người ta có ấn tượng tốt.

‘Ding’ một tiếng, thang máy đã đến tầng 7, nam sinh đội mũ lưỡi trai đánh giá Uyển Sa: “Em là thành viên của CLB đạo cụ à?"

Uyển Sa nói: “Hôm nay là lần đầu tiên đến."

Chàng trai nở nụ cười: “Hóa ra chưa bao giờ gặp em. Anh là hội phó CLB đạo cụ, Trì Phong.”

Trước mắt Uyển Sa sáng lên: “Anh là hội phó sao? Em có chuyện muốn hỏi anh, em bị CLB trừ 100 điểm, liệu tham gia hoạt động có được trả lại không?”

"Em bị trưởng CLB trừ 100 điểm, theo quy định trước đây thì em cần tham gia hoạt động hai lần mới có thể trả lại điểm, có điều...”

Vừa nói xong, Trì Phong đổi giọng mềm mỏng: “Anh có thể xin trưởng CLB, chỉ cần em tham gia hoạt động một lần sẽ trả điểm lại, hôm nay vừa vặn em có thể tham gia.”

Quả nhiên là hội phó không tồi, Uyển Sa xấu hổ nói: “Những ngày này không thuận tiện lắm.”

Trì Phong mỉm cười: “Không sao, chúng ta hãy xem trước cũng được, CLB đạo cụ rất thú vị.”

Hắn dẫn Uyển Sa đến hội trường, các cô gái trong hội trường cười khanh khách vây quanh, gọi một tiếng “anh Phong” muốn hắn dẫn bọn họ chơi trò chơi.

Trì Phong rất hòa nhã, thuận lợi thoát khỏi nhóm nữ sinh, nói các cô tự đi lấy đạo cụ chơi.

Hắn quay đầu nhìn Uyển Sa cười: “Học muội, anh sẽ dẫn em đi tham quan CLB đạo cụ. Nhân tiện, anh nên gọi em là gì?”

Uyển Sa trả lời: “Tên em là Uyển Sa."

"Uyển, Sa." Trì Phong nhớ kỹ hai chữ này, nhướng mày,”Cái tên này thật sự rất hay.”

Đến phòng đạo cụ, Trì Phong giới thiệu với Uyển Sa: “Nhiều CLB cũng sử dụng đạo cụ ví dụ như CLB SM. Nhưng đạo cụ của CLB bọn anh khép kín, đương nhiên sẽ khác với bọn họ. Có thể sử dụng bất cứ đồ vật gì để biến thành đồ chơi tìиɧ ɖu͙© và gia tăng kɧoáı ©ảʍ.”

Uyển Sa nhìn vào tủ kính trưng bày hàng loạt đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, dươиɠ ѵậŧ giả, trứng rung (*), gel bôi trơn, máʏ яυиɠ (*), còn có một quả dưa chuột ở hàng cuối cùng.

(*) Trứng rung: Kích thước nhỏ có thể nhét vào trong âʍ đa͙σ

https://www.google.com/search?q=tr%E1%B ... 3&biw=1468

(*) Máʏ яυиɠ: Kích thước to hơn thường sử dụng bên ngoài kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoa hạch (âʍ ѵậŧ): https://www.google.com/search?q=%E9%9C% ... 68&bih=723

"Dưa chuột cũng có thể là một món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© sao?" Uyển Sa ngạc nhiên,”Làm sao có thể nhét vào bên trong?"

Trì Phong nở nụ cười: “Âʍ đa͙σ của phụ nữ có thể mở rộng một độ nhất định, tất nhiên có thể nhét dưa chuột vào. Nhưng mà tốt nhất là không nên sử dụng, không được vệ sinh cho lắm.”

Sau khi côn ŧᏂịŧ của Phó Nhất Hành cương lên nhìn rất to rất đáng sợ, đâm vào chắc chắn sẽ rất đau.

Uyển Sa nghĩ như vậy, hạ thể có thể cảm giác đau đớn.

Trì Phong nhìn sắc mặt băn khoăn của cô, đột ngột hỏi: “Em vẫn là xử nữ sao?”

Uyển Sa hơi sững sờ, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu nhìn đồ chơi tìиɧ ɖu͙©.

Một tay Trì Phong chống tủ, đôi mắt nhỏ dài nheo lại, ánh mắt rơi vào cái gáy trắng nõn nà của cô.

Cái lưỡi màu đỏ liếʍ liếʍ khóe môi giống như tìm được con mồi ngon, vội nuốt nước miếng.

Uyển Sa quay đầu lại hỏi hắn, sợi dây treo trên tường là gì.

Trì Phong đã sớm khôi phục nụ cười dịu dàng của mình: “Đây là dây trói tình thú, anh cảm giác em không biết nhiều thứ, lần sau tham gia hoạt động anh sẽ dạy em.”

(*) https://chotinhcuahuy.com/nhat-ki-bao-da ... -khac.html

Uyển Sa lắc đầu: “Không cần đâu."

Trì Phong hỏi: “Em có bạn rồi sao?"

Uyển Sa thoáng ngập ngừng: “Cũng xem như là có đi."

Trì Phong “oh” lên một tiếng: “Xem ra kỹ năng cậu ta không đủ tốt rồi."

"Không không không, anh ấy rất lợi hại." Uyển Sa nhớ lại mỗi lần bị Phó Nhất Hành khiến cô khập khiễng, đủ loại giày vò.

Trì Phong ngả ngớn cười: “Không nhất định chỉ có một người mà."

Uyển Sa biết điều lùi lại, quay người và đi về phía cửa: “Em có chút việc phải làm, em đi về trước."

Sau lưng, Trì Phong nói một câu nhẹ nhàng: “Tuần sau sẽ có hoạt động, anh ở CLB chờ em nhé.”

Uyển Sa đi xuống cầu thang và nhìn thời gian trên điện thoại, chỉ mới 30 phút chắc Phó Nhất Hành không đến đón cô sớm như vậy.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, cũng có khá nhiều nam sinh mời Uyển Sa làʍ t̠ìиɦ. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác rùng mình, đối phương rõ ràng lại là một người cực kỳ thân thiện.

Quan trọng nhất là bộ dạng hắn ta tương tự anh trai của cô đến bảy tám phần.

Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm ra anh trai của cô.

Cô đã hỏi hết từng lớp học cấp trên và đều nhận được cùng một câu trả lời là anh trai đã sớm tốt nghiệp và quay về rồi.

Tiếp theo cô nên làm gì bây giờ?

Uyển Sa gục đầu, đắn đo suy nghĩ, trước mặt hiện lên mũi giày da màu đen quen thuộc từng bước một đến gần.

Ngước mắt lên đã thấy đôi chân dài, áo sơ mi trắng bao lấy vai rộng và eo hẹp, đôi tay đeo găng đút trong túi. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt rơi vào tầm nhìn của cô.

Uyển Sa hỏi: “Sao cậu quay lại sớm vậy?"

Phó Nhất Hành mấp máy môi mỏng, mở miệng nói khẽ: “Một tiếng lâu quá.”

Uyển Sa thoáng có phần cao hứng: “Thế à?"

Phó Nhất Hành quay đầu, nhanh chóng bước đi, lạnh nhạt buông một câu: “Trở về.”

Uyển Sa bước nhỏ bắt kịp với anh: “Đừng đi nhanh như vậy."

Phó Nhất Hành dừng chân, hai cánh tay dài vươn ra sau, đôi găng tay đen đặt lên vai cô ôm kéo đi.

Trên tầng 7 ở đằng xa, Trì Phong dựa vào cửa sổ nhìn bóng người một cao một thấp, cúi đầu mỉm cười: “Hóa ra là Phó Nhất Hành.”

Hắn ta đã nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của Phó Nhất Hành, nhạy bén nhận thấy được người này phát ra hơi thở của một kẻ săn mồi, nguy hiểm hơn chính mình rất nhiều.

Lại không ngờ anh gần gũi với một cô gái.

Thật sự rất thú vị.