Sương mù dày đặc đã bị gió biển thổi phân tán, ẩn trong sương mù dần dần lộ ra dáng người thon dài của Phó Nhất Hành. Anh không nhìn Uyển Sa, thờ ơ nói hai chữ: “Quay về.”
Đã qua mười hai giờ, sau khi kết thúc bữa tiệc lửa trại, mọi người đều lần lượt rời đi.
Uyển Sa đi theo Phó Nhất Hành băng qua một bậc thềm đá đi đến biệt thự bên bờ biển.
Giám thị dựa theo sự bố trí ở ký túc xá ban đầu, hai người vẫn ở chung một phòng.
Ngay khi Uyển Sa đẩy cửa phòng vào, cả người ngơ ngẩn.
Đây. . . Đây là phòng tình nhân.
Phòng chỉ có một giường King size lại là hình trái tim màu đỏ, trên đệm chăn màu trắng phủ những cánh hoa hồng. Quầy bar nhỏ trưng bày một chai rượu vang đỏ và hai cái ly dạ quang bôi, ngay cả ngọn đèn cũng lộ ra màu đỏ ái muội.
Trước kia hai người cùng ngủ một phòng trong ký túc xá, nhưng lại khác giường, bây giờ nằm trên cùng một chiếc giường, xác định chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Uyển Sa mở vali sắp xếp, không cẩn thận đánh rơi một gói băng vệ sinh dự phòng.
Cô nhanh trí nhặt băng vệ sinh lên, giấu vào trong bộ quần áo sạch nói với Phó Nhất Hành: “Cậu thay đồ đi, tớ đi tắm.”
Ở nơi mập mờ này dù bình thường thì cũng có vẻ mang nghĩa khác.
Uyển Sa lùi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa xong đặt băng vệ sinh lên qυầи ɭóŧ, nhìn chính mình trong gương ẩm, tâm tư rối bời.
Mà thực tế thì thời gian kinh nguyệt thật sự chưa đến, cô chỉ muốn kéo dài thời gian.
Thật ra, cô không ghét Phó Nhất Hành, nhưng hai người ngoại trừ là bạn cùng phòng cũng không có quan hệ khác.
Tuy nhiên trên hòn đảo này, bất kỳ lúc nào nam nữ cũng có thể phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙©, không tồn tại quy luật đạo đức, không cần gánh vác trách nhiệm.
Uyển Sa vẫn kiên trì muốn tìm được người trong lòng rồi yêu thương nhau tử tế.
Quan trọng là cô rất sợ đau...
Ngay khi ra khỏi phòng tắm, Uyển Sa thoáng thấy Phó Nhất Hành trong bộ đồ ngủ màu đen ngồi ở bên quầy bar, lộ ra dáng người ngạo nghễ với đôi vai rộng và đôi chân dài của anh.
Ngón tay anh xoay tròn dạ quang bôi (*), trong ly rượu vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp của rượu vang màu đỏ sáng bóng như hổ phách.
(*) Ly bằng ngọc
Phó Nhất Hành quay mặt lại, đôi mắt u ám nhìn cô: “Uống một ly."
Uyển Sa bước đến kiểm tra nồng độ của rượu, xác nhận rằng không có gì kì lạ, bèn vặn mở nút lọ: “Tớ chỉ uống một ngụm.”
Sau khi rót vào chiếc ly, Uyển Sa nhấm nháp, cổ họng truyền đến một cảm giác cay nồng, kịch liệt ho khan vài tiếng.
Phó Nhất Hành nhìn gương mặt phiếm hồng, khóe miệng hơi cong lên, phát ra tiếng cười êm tai nhẹ nhàng.
Uyển Sa lau miệng, xấu hổ giải thích: “Lần đầu tiên tớ uống rượu..."
Phó Nhất Hành rót rượu cho mình, lạnh nhạt mở miệng: “Cậu không nên đến đây."
"Hửm?" Uyển Sa nhất thời không hiểu ý của anh.
Phó Nhất Hành nghiêng ly rượu, miệng hé sát ly, rượu vang đỏ sẫm tràn vào đôi môi mỏi của anh, trượt xuống cổ họng.
Cực kì gợi cảm.
Uyển Sa chăm chú nhìn Phó Nhất Hành uống rượu, càng lúc càng cảm thấy bộ dạng anh quá đẹp.
Phó Nhất Hành đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay quanh thân ly, buông mắt nói: “Tôi nói, là trường học này."
Một lát sau, Uyển Sa lựa chọn nằm ngủ ở cuối giường: “Cậu ngủ đầu giường, tớ nằm cuối giường."
Cô chui vào một góc chăn, nghe thấy tiếng dép lê của anh rơi xuống đất, cuộn người nằm xuống bên cạnh.
Anh tắt đèn đầu giường, cả phòng trở nên tối om, chỉ còn lại tiếng hai người hít thở.
Uyển Sa nhẹ nhàng thở phào, đêm nay có thể ngủ yên giấc.
Sau khi uống rượu lại càng buồn ngủ, không bao lâu rơi vào giấc ngủ. Ngay lúc này, một tiếng rên triền miên đánh thức cô.
"A... Thoải mái quá...Dùng sức đâm tớ đi..."
Uyển Sa mở mí mắt nhập nhèm, chậm chạp tỉnh dậy, phát hiện nguồn âm thanh đến từ bên ngoài cửa sổ.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Uyển Sa nhanh chóng ý thức được, có người ở bên ngoài, mà dường như là nhiều hơn hai người.
Toàn thân cô khô nóng khó nhịn, không rõ có phải vì tác dụng của ngụm rượu kia không hay lại là nguyên nhân khác.
Phó Nhất Hành hẳn đang ngủ nhỉ, hy vọng anh không nghe thấy loại âm thanh này.
Uyển Sa nhắm mắt lại đang muốn tiếp tục ngủ, mắt cá chân bị một vật lạnh lạnh bắt lấy.
Là bàn tay của Phó Nhất Hành.
Trong lòng cô sốt ruột, cảm nhận được bên kia giường có một con mãnh thú vốn đang ngủ đông đã thức dậy, chậm rãi dọc theo trong chăn leo lên người cô.
Anh ló đầu ra khỏi chăn, toàn thân bao trùm cô, áp chế cô khiến cô không thể trốn.
Hô hấp của Uyển Sa bị kiềm hãm: “Đừng..."
Chưa nói hết câu, miệng đã bị che phủ, Phó Nhất Hành hung hăng hôn lên môi cô, giống như vừa cắn xé vừa giữ lấy cô.
Uyển Sa bị anh quấn lấy, môi lưỡi run rẩy, thoáng nếm thấy mùi máu tươi.
Môi lại bị anh cắn chảy máu rồi.
Một tiếng soạt, nghe được tiếng vải bị xé rách, áo ngực bị hung hăng ném xuống.
Một đôi tay to che lấy bộ ngực no đủ của cô, nhào nặn một cách tận tình. Anh cúi người xuống ngậm một bên vυ' trắng, hé răng cắn vào đầṳ ѵú mẫn cảm.
"Ưʍ..." Uyển Sa khẽ rên đau, giống như vừa nhận lấy vừa bài xích, cong lại thân thể mềm mại.
Phó Nhất Hành xé toang váy, bàn tay đưa vào qυầи ɭóŧ.
Uyển Sa sợ run cả người, vội vàng che lại bên dưới: “Đừng, tớ đến tháng..."
Phó Nhất Hành chạm đến băng vệ sinh ở đũng quần, hừ nhẹ một tiếng, dời tay đi.
Uyển Sa ngầm thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ anh đột nhiên lật người cô lại, nằm sấp trên giường đưa lưng về phía anh.
"Cậu làm gì... A..."
Cô nghe thấy tiếng sột soạt tụt quần xuống, một cây thịt thô nóng đặt giữa hai chân kẹp chặt mạnh mẽ nhét vào.
Phó Nhất Hành mở đèn nhỏ đầu giường, ngồi sau lưng cô, xoa bầu ngực rũ xuống, côn ŧᏂịŧ ra vào giữa hai chân cô.
Thưởng thức bờ mông trắng cong lên, theo chuyển động rút ra cắm vào hơi lắc lư, phía bên mông phải còn có một nốt ruồi màu đỏ rất đáng yêu.
"A...Đừng mạnh như vậy..." Uyển Sa ngốc nghếch không biết càng cầu xin tha thứ càng dễ dàng khơi gợi thú tính của đàn ông.
Từ nửa tiếng trước, Phó Nhất Hành ngủ cùng giường với cô đã ngửi được mùi sữa thơm trong chăn, sớm đã không nhịn được “đói khát”, trong đầu chỉ suy nghĩ làm sao gặm nhấm cô, càng kéo dài thời gian càng muốn phát điên.
Tốc độ Phó Nhất Hành cắm vào rút ra càng tăng lên nhưng bị ngăn cản bởi miếng băng vệ sinh nên giảm đi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất nhiều.
Anh rất thích nốt ruồi màu đỏ của cô, cúi đầu cắn lên mông, bất ngờ không ngửi được mùi máu giữa hai đùi, nhanh chóng trở nên nghi ngờ.
Uyển Sa đang quỳ trên giường, bỗng cảm thấy côn ŧᏂịŧ rút ra giữa hai chân cô, kinh ngạc vì sao anh lại ra nhanh như vậy.
Đột nhiên cảm nhận mông lạnh toát, qυầи ɭóŧ hoàn toàn bị anh cởi ra, hoa môi hồng hào bại lộ dưới ánh sáng.
Sau lưng truyền đến tiếng cười, ma sát màng nhĩ của cô.
"Ha, kẻ lừa đảo.”