Chạy Thoát Học Viện Sắc Tình

Chương 14: Kỳ nghỉ bên bờ biển


Một số biệt thự đã được xây dựng trong vịnh để học sinh đi nghỉ mát bên bãi biển. Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, có những quầy thực phẩm không người bày trên bãi biển và có thể tùy ý lấy.

Bờ cát của bãi biển ngày đêm được bọt sóng cọ rửa thành một dải lụa trắng bạc.

Uyển Sa mặc một bộ đồ bơi màu xanh nhạt và cùng Lương Kỳ để chân trần đi dạo trên bờ cát, tạo ra những dấu chân lờ mờ.

Lương Kỳ nhìn bộ ngực đẫy đà của cô, nheo mắt lại cười: “Để tớ đoán xem, mỗi ngày cậu đều uống sữa à?"

Uyển Sa huých khuỷu tay cô: “Đừng trêu tớ."

Có hai nam sinh cùng cấp đi đến nhìn chằm chằm vào bộ ngực to của Uyển Sa tươi cười hỏi: “Hai cậu có muốn cùng đi chơi không?”

Ở trong ngôi trường này, nam sinh mời nữ sinh đi chơi bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Uyển Sa nghĩ tới cảnh suýt bị ba tên cầm thú cưỡиɠ ɖâʍ lần đó, lắc đầu từ chối: “Không được, tôi còn có chút việc.”

Gương mặt của hai nam sinh đều trở nên đần thối, nhưng vẫn thức thời rời đi.

Lương Kỳ kéo Uyển Sa, nhỏ giọng hỏi: “Sao không theo bọn họ đi chơi?"

Uyển Sa nói thẳng: “Tớ không thích bọn họ."

Lương Kỳ cười cong mắt: “E là bọn họ không đủ đẹp trai, có phải chỉ có mỗi Phó Nhất Hành cậu mới đồng ý?"

Uyển Sa không biết phải nói gì, cô giả vờ cười khẽ, hở hàm răng trắng nhỏ của mình: “Không thể nào, tớ xem soái ca như cặn bã."

"Nếu cậu không thích vậy để tớ đi với bọn họ." Lương Kỳ buông tay cô, chạy về phía hai nam sinh kia.

Vào giờ cơm chiều, có ít người đi chơi hơn, Uyển Sa không có khẩu vị, một mình đi dạo trên bãi biển.

Đã lâu như vậy vẫn không thấy Phó Nhất Hành, có vẻ anh thật sự không đến. Lúc nào anh cũng xuất quỷ nhập thần, khiến cô không hiểu được.

Uyển Sa cúi xuống nhặt vỏ sò trên cát, đi đến chỗ nước cạn chỉ ngập đến mắt cá chân. Không ngờ lại bị một cơn sóng lớn đột nhiên ập đến.

Bị sóng biển ập tới nháy mắt toàn thân cô lạnh buốt.

Sau đó thuỷ triều nhanh chóng rút xuống, dòng chảy mạnh mẽ chảy ngược cuốn cô vào trong những con sóng, lôi kéo vào dòng nước ngầm. (https://www.bestprice.vn/blog/kinh-nghi ... -1406.html)

Uyển Sa bị chìm trong biển lại không biết bơi lội, thoáng chốc hoảng loạn, tay chân loạn xạ bơi, cố gắng thoát khỏi dòng nước rút.

Nhưng mọi thứ không như mong muốn, một khi đưa thân vào biển sâu, chỉ có thể bất lực bị nước cuốn đi. Dù cô bơi nhanh cũng không tránh được dòng nước biển cuốn trở lại.

Dường như càng lúc cô càng cách xa bờ biển,sức lực của Uyển Sa đang dần kiệt quệ. Chỉ hy vọng người nào ở trên bờ có thể phát hiện cô đang trôi nổi trên mặt nước.

Nhưng không ai chú ý đến cô, Uyển Sa gần như tuyệt vọng, không có cách nào khác để nổi lên, miệng và mũi bị sặc nước muối, cả người cứ chìm xuống biển.

Trong khoảnh khắc chìm xuống, một cánh tay thon dài mạnh mẽ nâng mông cô lên, vững vàng nhấc lên khỏi mặt nước.

Uyển Sa bị sặc nước ra sức ho khan, phun ra nước biển mặn trong cổ họng, mắt đau đớn ra sức chớp, tầm mắt khôi phục xong thấy rõ một gương mặt đẹp trai bức người.

Đó là Phó Nhất Hành.

Ánh mắt của anh lạnh buốt nhìn khuôn mặt cô ướt đẫm nước, giọng nói đều đều: “Thật là phiền phức."

Một cảm xúc không thể giải thích dâng trào trong trái tim của Uyển Sa, không rõ là cảm kích hay là điều gì khác, cuối cùng cô cũng lấy lại được giọng nói: “Cậu đã đến rồi."

Phó Nhất Hành khẽ “ừ” một tiếng, vòng tay kéo cô bơi vào bờ.

Ý thức của Uyển Sa dần dần khôi phục, phát hiện Phó Nhất Hành lộ nửa thân trên, tay ôm người cô đặt ở bộ ngực tròn của cô.

Theo sóng biển dao động, bàn tay anh như cố tình cạ vào đầṳ ѵú của cô, mang lại cảm giác có chút ngứa ran.

Mà cô vì muốn giữ thăng bằng, không thể không vòng tay ôm cổ của anh, đôi môi vô tình cọ đến xương quai xanh khêu gợi của anh.

Nếu không phải vì đang gặp nạn, người khác sẽ nghĩ bọn họ đang ân ái triền miên.

Phó Nhất Hành dễ dàng đưa cô lên bờ, bầu trời gần như mờ đi.

Uyển Sa hít một hơi, nhìn chiếc áo sơ mi rơi vào bờ cát, phủi cát đi và nhặt lên trả lại cho Phó Nhất Hành.

Phó Nhất Hành nhìn chiếc áo sơ mi bẩn hơi cau mày, nhưng không muốn cởi trần nên cố mặc trên người.

Uyển Sa nhìn anh không nói lời nào, đi về hướng biệt thự, không khỏi hỏi: “Sao cậu về biệt thự sớm vậy?"

Phó Nhất Hành cũng không quay đầu lại: “Tắm rửa rồi thay quần áo."

Thật đúng là người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, Uyển Sa buồn cười.

Sau bữa ăn, mọi người nhóm lửa trại bên bờ biển, các học sinh vây quanh bắt đầu tham gia hoạt động giải trí.

Mọi người chơi rất hết mình, các chàng trai chỉ lấy lá dừa che lại làm bộ quần áo đơn giản rồi nhảy xuống biển nhảy múa. Các cô gái thì cười ngặt nghẽo.

Uyển Sa cũng bật cười và liếc nhìn xung quanh, thấy rằng Phó Nhất Hành còn chưa trở lại, nhưng bất ngờ nhìn thấy bóng dáng giám thị 86.

Nghĩ tới một việc, Uyển Sa rời khỏi chỗ ngồi đi vượt qua vòng tròn quanh lửa trại, đến chỗ giám thị 86.

Giám thị 86 nhìn đống lửa trại đang cháy, quay người đứng trước biển khơi, mặt nạ bảo hộ che mặt nên không rõ biểu cảm của hắn ra sao.

Uyển Sa mơ hồ cảm nhận hắn đang suy nghĩ việc gì đó, biết điều đứng ở phía sau, tạm thời không làm phiền.

Giám thị 86 phát hiện sự tồn tại của cô, khàn khàn hỏi: “Có chuyện gì?"

Uyển Sa muốn tìm đề tài để bắt chuyện: “Em đến để cảm ơn cây côn điện của thầy."

Giám thị 86 ho khan vài tiếng: “Còn chuyện gì nữa, mau nói đi."

Uyển Sa giật mình, một lát sau hỏi: “Giám thị, thầy có biết một nam sinh tên Uyển Nghị không? Chắc là đã tốt nghiệp rồi."

Giám thị 86 nói: "Không biết."

Uyển Sa nghe vậy, trong lòng có phần hơi mất mát: “A..., vậy thôi."

"Người em hỏi là họ Uyển, là người thân sao?" Giám thị 86 chuyển đổi thở dài,”Chắc là người có vấn đề mới bị đưa đến."

Uyển Sa cúi đầu: “Với em mà nói, anh ấy là người bình thường lại rất tốt bụng."

Giám thị 86 nhìn vào đống lửa trại đối diện, thật lâu sau không lên tiếng.

Mọi người di chuyển đến gần lửa trại, Đái Mạn Lệ lắc mông, cởϊ qυầи lót ra và ném vào lòng của Tôn Mậu.

Mọi người xung quanh hô hào.

Giám thị 86 thấy vậy, chủ động nói chuyện với Uyển Sa: “Học sinh ở đây đều có vấn đề, điển hình là cô gái đang nhảy múa kia.”

Uyển Sa nhìn về phía Đái Mạn Lệ: “Em thấy chỉ có mình cô ta kì quái, còn những người khác không tệ."

Giám thị 86 cười khẩy: “Đa phần bọn họ che giấu rất tốt, đại khái là để hòa nhập vào tập thể. Cô gái họ Đái kia lại rất phù hợp với ngôi trường này, từ nhỏ cô ta đã được bồi dưỡng thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© vốn không có khái niệm tìиɧ ɖu͙© bình thường.”

Uyển Sa nhớ đến chuyện xảy ra trên xe buýt, không khỏi nói: “Dường như cậu ta rất hận mẹ mình, có phải bọn họ đã ly hôn?"

Giám thị 86 lắc đầu: “Vẫn bình thường."

Uyển Sa cảm thấy ngạc nhiên: “Cậu ta bị cha mình xâm hại nhiều năm như vậy, mẹ cậu ta lại không biết..."

"Làm sao bà ta có thể không biết?" Giám thị 86 chậm rãi nói,”Chính mẹ cô ta đưa đến trường học, có thể hiểu được nếu để mọi người biết việc này sẽ rất mất mặt."

Sau những gì hắn nói, những nghi ngờ của Uyển Sa đã giảm đi không ít.

Người bị xâm hại không chỉ căm ghét kẻ xâm hại mình mà còn hận nhất người thân thờ ơ, không quan tâm mình.

Uyển Sa hỏi: “Đúng rồi, còn Triệu Vi Long thì sao, có tìm được cậu ta không?"

"Đã tìm thấy xác cậu ta." Giám thị 86 bình tĩnh nói,”Nhảy xuống biển trên đường đến đảo."

Gió biển thổi mạnh mang theo hơi lạnh rót từ đầu xuống lòng bàn chân cô, khiến cô không rõ là do mình lạnh hay sợ hãi.

Từ ven bờ biển có những con sóng cuộn, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước đến. Màn sương mù đen dày đặc sau lưng giống như đi theo từng bước chân của anh.

Giám thị 86 nhìn anh một cái rồi xoay người rời đi.

Chỉ còn lại Uyển Sa đối diện với anh.