Nữ Tôn Chi Y Nữ Sủng Phu

Chương 7: ​

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

Khóe miệng Lam Nhiễm nhẹ cong, nàng xoa đầu Tiểu Như:

- Ta có nói là ta không cứu đâu.

Ánh mắt Tiểu Như sáng long lanh nhìn Lam Nhiễm, giọng nói thanh thúy:

- Đại phu tỷ tỷ không chỉ đẹp người mà tâm cũng đẹp nữa.

Ngụy Cung vội vàng từ phủ đệ đi ra, trong lòng kích động chạy tới y quán.

Chàng ta nhìn thấy Lam Nhiễm cả người đều nhảy nhót, trong lòng ủy khuất lộ ra.

Chàng chạy đến bên người Lam Nhiễm kích động muốn nắm tay Lam nhiễm:

- Lam Nhiễm tỷ tỷ, lần này ta trộm đi ra ngoài chính là muốn tỏ bày tâm ý với ngươi.

Ta thích ngươi.

Ta không muốn gả.

Người ta muốn gả chỉ có ngươi mà thôi.

Lam Nhiễm kéo ra khoảng cách với Ngụy Cung, cung kính nói:

- Ngụy công tử, Lam Nhiễm tự biết là chưa bao giờ từng vượt qua cử chỉ.

Lam Nhiễm không có phúc tiếp nhận.

Cảm ơn ý tốt của Ngụy công tử.

Ngụy Cung tươi cười thê thảm, mặt nhu mị tràn đầy si mê nhìn Lam Nhiễm nói:

- Lam Nhiễm tỷ tỷ, ngươi gọi ta là Ngụy công tử.

Ngươi cũng biết từ lúc đầu khi nhìn thấy mặt Lam Nhiễm tỷ tỷ tim ta đã có tỷ rồi.

Nhưng Lam Nhiễm tỷ tỷ à, tại sao tỷ một lần lại một lần muốn đẩy ta ra xa?

Lam Nhiễm có chút không kiên nhẫn.

Nàng và hắn gặp nhau lần đầu tiên là khi nàng đến Ngụy phủ khám bệnh thì thấy Ngụy Cung bị mảnh nhỏ của bình hoa cắt trúng nên tốt bụng nhắc nhở.

Vốn là ý tốt nhưng nào ngờ sau này Ngụy Cung thường ra khỏi phủ đến y quán tìm Lam Nhiễm.

Lam Nhiễm bị làm phiền nên tránh ở trong thôn Thanh Lạc ít ra ngoài.

Lam Nhiễm khẽ nhíu mày, thanh âm lạnh như băng:

- Chưa bắt đầu bao giờ thì làm sao nói thích được.

Nếu không có việc gì, mời Ngụy công tử trở về.

Hiện tại dù sao Ngụy công tử cũng là người sắp gả đi rồi.

Sắc mặt Ngụy Cung dữ tợn nhìn Lam Nhiễm, bừa bãi nói:

- Đúng vậy, ta có việc.

Ta muốn xem khám.

Lam Nhiễm đạm mạc:

- Hôm nay danh sách xem bệnh đã hết.

Ngụy Cung nhu mị nhìn Tiểu Như, lấy ra một tờ ngân phiếu, cao ngạo nói:

- Bản công tử cho ngươi tiền, ngươi liền mau cút đi.

Người xem bệnh cuối danh sách là của ta.

Sắc mặt Tiểu Như trắng nhợt, nhút nhát lui ra phía sau Dung Khanh.

Lúc này, Ngụy Cung mới nhìn đến Dung Khanh đứng bên cạnh Lam Nhiễm.

Mặt chàng ta trắng bệch, trong mắt đều là trào phúng:

- Ta không biết là Lam Nhiễm tỷ tỷ khi nào lại tìm được một dược hầu xinh đẹp như hoa vậy đấy.

Nếu còn chưa có hôn ước, vậy thì bản công tử nói với biểu tỷ miễn cưỡng cho hắn làm tiểu thϊếp thứ 33 đi.

Ngụy Cung nhìn Dung Khanh xinh đẹp hơn mình, tuy có chút non nớt nhưng sau này trổ mã sợ là sẽ trở thành yêu nhân mê hoặc người.

Dung Khanh nhìn đào hòa có độc của Lam Nhiễm thì trong lòng rầu rĩ.

"Người này rõ ràng là thích mình rồi.

Tuy rằng mình không thích nàng ấy nhưng đào hoa thế này lại khiến mình thấy phiền lòng là sao?"

Trong lòng nói không thích, nhưng ánh mắt chàng lại nhìn chằm chằm vào Lam Nhiễm.

Lam Nhiễm nghe Ngụy Cung nói càng ngày càng khó nghe thì nhíu mày.

Tính tình nàng tốt nhưng không phải là nàng không tức giận, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn:

- Ngụy Cung, ta chưa bao giờ thích ngươi cả.

Ngụy Cung cuồng nhiệt nhìn Lam Nhiễm, thanh âm bi thiết:

- Lam Nhiễm tỷ tỷ, ngươi gạt ta thôi đúng không?

Lam Nhiễm lạnh nhạt lướt qua Ngụy Cung:

- Trời dần tối rồi, Ngụy công tử mau trở về đi.

Ngụy Cung thất hồn lạc phách trở lại phủ đệ, trong miệng nói mãi:

- Không đâu, ngươi gạt ta thôi.

Đôi mắt Ngụy Cung âm ngoan nhớ tới khuôn mặt Dung Khanh, chàng ta âm ngoan cười:

- Lam Nhiễm, ta không có được ngươi, người khác cũng đừng mong có được.

Không chiếm được ngươi ta sẽ hủy hoại ngươi, làm cho ngươi quỳ xuống liều mạng xin tha.

Tốt nhất là người đừng để nhược điểm nào lọt vào trong tay của ta.

Tiểu thị chân què run rẩy mở cửa cho Ngụy Cung.

Ngụy Cung quái dị, cười yêu mị:

- Lộng Nguyệt, ngươi theo bên người ta bao lâu rồi?

Sắc mặt Lộng Nguyệt trắng bệch, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất:

- Tiểu nhân theo bên người công tử đã 5 năm rồi ạ.

Lộng Nguyệt cứ nghĩ vào Ngụy phủ sẽ trải qua những ngày êm đềm.

Nhưng nào ngờ hắn vừa vào liền bị phân đến chỗ Ngụy Cung.

Tính tình của Ngụy Cung cao ngạo, thô bạo.

Mỗi tháng chàng ta đều đánh chết hoặc làm tàn tật một hạ nhân nào đó.

May mắn là mạng của Lộng Nguyệt lớn nên hiện tại hắn chỉ bị què chân.

Khóe môi Ngụy Cung nhẹ cong:

- Bản công tử nuôi ngươi 5 năm, ngươi cũng nên báo đáp bản công tử rồi nhỉ?

Lộng Nguyệt cứng đờ quỳ trên mặt đất, nghe Ngụy Cung phân phó.

- Ta muốn ngươi theo dõi Lam Nhiễm, có bất cứ tin tức gì cũng phải kịp thời báo lại.

Tốt nhất là nắm được nhược điểm của Lam Nhiễm.

Nếu không tìm được ngươi cũng phải tìm cho ra.

Còn không được nữa thì ngươi chờ chết đi.

Lộng Nguyệt sợ hãi, hắn chưa từng nghĩ đến việc người như Lam Nhiễm cũng sẽ rơi vào bàn tay độc ác của Ngụy Cung.

Ngụy Cung với khuôn mặt yêu dã nhấc vạt áo vào cửa nhà.

Lam Nhiễm mang hòm thuốc đi phía sau Dung Khanh.

Nàng nghe Dung Khanh cùng với Tiểu Như nói chuyện:

- Tiểu Như, ta không phải là hồ lô đường ca ca.

Ta tên là Dung Khanh, dung mạo dung, ái khanh khanh.

Tiểu Như không hiểu, chỉ vào hồ lô đường trong tay Dung Khanh, nghiêng đầu nói:

- Nhưng ca ca ơi, ngươi không phải là hồ lô đường tinh biến thành sao? Vậy nên lúc nào cũng cầm hồ lô đường không rời tay.

Thật sự là hồ lô đường Dung Khanh nói không rõ được.

Tiểu Như đem hai người đến một ngôi miếu bị phá ở vùng ngoại ô.

Lam Nhiễm ở bên ngoài có thể nghe được tiếng ho khan của ông lão.

Trong lúc phát sốt, Lương lão cố hết sức vẫn có thể nghe được chút động tĩnh.

Ông che miệng cùng mũi, khống chế không được mà ho khan.

Cánh tay thon gầy chỉ có một lớp áo bao bọc.

Quần áo phía dưới còn dính một mảng mủ của thịt bị thối rữa.

Lương lão nghe có người, nhưng sốt cao khiến cho ý thức mơ hồ.

Hốc mắt Tiểu Như phiếm hồng muốn ôm Lương lão nhưng Lam Nhiễm nghiêm mặt giữ chặt Tiểu Như.

Nàng cẩn thận mang bao tay tự chế, khẩu trang rồi nói hai người Dung Khanh đứng xa một chút.

Lương lão chóng mặt nhưng cũng khôi phục được một chút ý thức.

Lương lão cảm giác có người tới gần, hơi há mồm, khó khăn mở miệng:

- Ngươi là ai? Tiểu Như ở đâu rồi?

- Lão nhân gia, chớ lo lắng.

Ta là đại phu.

Là Tiểu Như mang ta tới đây xem bệnh cho ngài.

Lam Nhiễm nghiêm túc nhìn khối mủ trên tay Lương lão.

Trong đầu nàng nhớ lại trên sách có miêu tả bệnh đậu mùa hay dịch chuột đều có dấu hiệu cực kỳ giống nhau.

"Hiện tại ở cổ đại cũng không có vắc - xin trị tận gốc, lại nói những phương thuốc cổ truyền kia mình cũng chỉ nhìn qua một lần, bây giờ không biết là có nhớ tới nó hay không nữa."

Lương lão mở mắt, lui về phía sau một bước, ho khan không ngừng, rồi bỗng nhiên ho ra một bãi máu:

- Đại phu, ngươi là người tốt.

Ta không thể làm phiền ngươi được.

Ta biết bệnh này của ta trị không hết được.

Ta cũng biết ta bị bệnh ôn dịch.

Toàn bộ thôn sống sờ sờ đều bị thiêu chết cả.

Ta cùng Tiểu Như là chạy trốn đến đây.

Lam Nhiễm hỏi:

- Lão nhân gia, ngài đã ăn qua thứ gì?

- Có thể là cái gì chứ? Chạy nạn lại thêm ôn dịch nữa có thể ăn gì đây, ta nhặt được cái màn thầu bị chuột gặm mà ăn thôi.

Lam Nhiễm nhìn trên da Lương lão có khối mủ, sắc mặt nàng trầm xuống: "Thật sự là dịch chuột rồi."

Lương lão cách xa Lam Nhiễm, ho khan:

- Đại phu, ta còn chưa biết tên của ngài?

- Lam Nhiễm, ta tên là Lam Nhiễm.

- Lam Nhiễm cô nương, ta là lão nhân đã sống nửa đời người rồi.

Ta không yên lòng nhất chính là Tiểu Như, đứa cháu gái này thôi.

Ta biết ngươi là người tốt.

Lão già da mặt dày này muốn nhờ ngài làm ơn chăm sóc đứa cháu gái kia.

Dù có chết đi ta cũng sẽ nhắm mắt yên lòng.

Lương lão dồn hết sức để nói.

Lam Nhiễm học y nhiều năm, sao nàng có thể không biết bấy giờ ông lão đã gần đất xa trời rồi.

Nàng chỉ có thể đáp ứng tâm nguyện của ông ấy.

- Ta đáp ứng.

Tiểu Như được Lam Nhiễm mang vào.

Nó quỳ trên mặt đất, giọng nói khàn khàn:

- Gia gia, ta không muốn ngươi chết.

Lương lão lo hậu sự xong xuôi, hướng về phía Lam Nhiễm cười nói:

- Tiểu Như giao cho ngươi.

Dung Khanh cầm tay Tiểu Như.

Lam Nhiễm cúi người hỏi:

- Tiểu Như, ngươi theo ta chứ?

Tiểu Như gật đầu, hốc mắt hồng hồng, giọng nói kiên định:

- Đại phu tỷ tỷ, xin ngươi thu ta làm đồ đệ.

Ta muốn học y, tế thế cứu người.

Nếu ta cứu được người, ta sẽ cứu rất rất nhiều người.

Lam Nhiễm nhìn Tiểu Như nghĩ: "Khi về phải nhớ lại phương thuốc mới được.

Và còn phải quan sát trên người Tiểu Như có đang trong thời kì ủ bệnh hay không.

Thôi, về vẫn nên tiêu độc trước đi."

Lam Nhiễm cùng Dung Khanh chính là nói lời này, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong căn miếu đổ nát lửa lớn nổi lên bốn phía, khói đặc nổi lên bốn phía.

Chỗ hai người không nhìn thấy có một người vất vả chạy ra, hoảng loạn nhảy xuống sông.

Hắn đem máu trên mặt rửa trôi, kinh sợ:

- Ta không muốn chết.

Đúng, rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ.

Đem máu rửa sạch sẽ.

Vừa rồi, Lộng Nguyệt theo đuôi Lam Nhiễm vào ngôi miếu bị phá kia.

Cuối cùng nghe chữ "ôn dịch" thì quá mức kích động, chân lại bị tật nên va trúng ấm sành trong miếu.

Thanh âm kinh động khiến cho Lương lão đang hôn mê tỉnh.

Lương lão run run đứng dậy, cố hết sức đi về hướng Lộng Nguyệt.

Sau khi nhìn thấy Lộng Nguyệt, ông ấy không chịu được mà phun máu, lại đúng lúc phun trên người Lộng Nguyệt.

Lộng Nguyệt hoảng loạn, vô tình đυ.ng phải giá cắm nến nên khiến cho cả ngôi miếu đều bốc cháy.

Trong lòng Lộng Nguyệt đều là oán giận.

Cả người hắn âm trầm đến đáng sợ: "Ta không thể chết được.

Nếu ta chết thì ta cũng muốn lôi Ngụy Cung làm đệm lưng." Lộng Nguyệt run run khập khiểng đi ra ngoài.

Lam Nhiễm nhìn lửa lớn thiêu đốt, thở dài, chúng ta trở về thôi.

Dung Khanh đẩy cửa ra thì nhìn thấy Lam Nhiễm đang cau mày nhìn phương thuốc trên bàn.

Chàng chỉ thấy trên đó viết rất nhiều.

Dung Khanh cũng không biết nói gì.

Từ nhỏ chàng sinh ra và lớn lên trong cung đình, vô ưu vô lo lớn lên, chưa bao giờ chàng gặp tình huống như thế này cả.

Lam Nhiễm thấy Dung Khanh đến, sắc mặt nàng có chút trắng bệch, giọng nói khàn khàn:

- Tiểu Như ngủ rồi?

- Tắm rửa xong liền ngủ rồi.

Khi về nhà, Lam Nhiễm gọi Tiểu Như đi thay quần áo.

Nàng cầm lửa đốt quần áo cháy không còn một mảnh, rồi còn dùng cồn để khử độc.

Dung Khanh nhìn Lam Nhiễm như vậy thì trấn an:

- Trời đã tối rồi nên đi ngủ sớm thôi.

Đột nhiên Lam Nhiễm đứng lên.

Có lẽ ngồi quá lâu, cánh tay phải chống trên bàn.

Dung Khanh chạy đến đỡ lấy Lam Nhiễm.

Lam Nhiễm lắc đầu:

- Vậy mà ta quên mất thuốc trên người của ngươi cũng nên thay rồi.

Dung Khanh đỏ mặt, muốn chuyển đề tài:

- Hôm nay ngươi nói cồn là vật gì thế? Khử độc là ý gì?

Lam Nhiễm lắc đầu:

- Cồn dùng để khử bệnh trên người, có thể dự phòng.

Mắt Dung Khanh mở to nghe Lam Nhiễm nói, "Cồn tốt như vậy, nếu mà dùng trong quân doanh thì không biết các tướng sĩ có thể bớt đau đớn chút rồi.".