Nữ Tôn Chi Y Nữ Sủng Phu

Chương 8: ​

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

Lam Nhiễm cũng không biết được ý tưởng này của Dung Khanh.

Nàng nhìn mắt Dung Khanh mở to, nhẹ nhàng xoa đầu Dung Khanh, ôn nhu nói:

- Ta đi nấu thuốc cho ngươi, ngoan ngoãn chờ.

Dung Khanh vuốt đầu mình, nói nhỏ:

- Người này sao lại thích sờ đầu ta như vậy chứ?

Dung Khanh đỏ mặt cầm chăn che đầu, rồi lại ló đầu ra nhìn Lam Nhiễm bưng chén thuốc đẩy cửa đi vào.

Trong phút chốc, dưới ánh nến, mắt Dung Khanh bị mê hoặc.

Nghe nói uống rượu lầm người, nhưng sắc đẹp lại càng say lòng người hơn.

Lam Nhiễm nhìn mặt phiếm hồng của Dung Khanh, buông chén thuốc, giơ tay lên:

- Mặt sao lại hồng như vậy? Không sao chứ?

Dung Khanh cứng đờ, cầm chén thuốc uống một hơi.

Chàng cảm thấy trong miệng đắng xót có chút ngơ người, cứng đờ lau miệng:

- Ta không sao hết.

Lam Nhiễm nhìn Dung Khanh, nàng lấy hồ lô đường ra đút vào miệng Dung Khanh:

- Ngọt không?

Dung Khanh cắn lấy, liếc mắt ngắm Lam Nhiễm một cái, trong lòng động đậy nhảy lên:

- Ngọt.

Lam Nhiễm câu môi, cầm ấm thuốc băng gạc tới, Dung Khanh nhịn không được phát ra tiếng:

- Ngươi muốn làm gì?

- Tất nhiên là thay thuốc cho ngươi rồi.

Đột nhiên Dung Khanh đỏ mặt lên, ấp úng nói:

- Ta..

Nam nữ thụ thụ bất thân.

Lam Nhiễm hờ hững, cầm dây cột tóc của mình che lại hai mắt:

- Như vậy được chưa?

Dung Khanh nhìn Lam Nhiễm đã bịt kín đôi mắt.

Nàng vẫn quen thuộc phối thuốc.

Mặt Dung Khanh đỏ rực, chậm rãi cởϊ áσ ngoài ra, để lộ miệng vết thương bên trong ra.

"Lần đầy tiên cởϊ áσ trước mặt nữ tử, tuy là nàng không nhìn thấy nhưng vẫn thẹn thùng quá."

Dung Khanh nhìn sắc mặt của Lam Nhiễm vẫn như thường thì nghĩ đến việc nàng cũng từng chuẩn trị cho người khác như vậy.

Trong lòng chàng có chút ê ẩm:

- Ngươi cũng từng bịt mắt xem bệnh cho người khác sao?

Lam Nhiễm ngây người, thong thả nói:

- Chưa từng có.

Ánh mắt Dung Khanh mở to, trong lòng nhảy nhót, tiếc là Lam Nhiễm bịt mắt nên không nhìn thấy.

Dung Khanh không biết biểu tình của mình bấy giờ là bộ dáng gì, nhưng cảm giác trong lòng rất vui vẻ.

Dung Khanh nhìn ngón tay trắng nõn như ngọc của Lam Nhiễm linh hoạt tháo băng gạc.

Ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng chạm trên da thịt Dung Khanh.

Lần đầu tiên băng bó là Dung Khanh hôn mê, mà lần này cũng không thua gì một hồi liều chết vật lộn.

Dung Khanh cảm thấy ngón tay Lam Nhiễm rõ ràng là lành lạnh, nhưng không biết vì sao chỗ nàng chạm qua đều tựa như bị thiêu cháy.

Lam Nhiễm cầm bông tẩm cồn nhẹ nhàng lau miệng vết thương của Dung Khanh.

Lam Nhiễm cảm giác được người Dung Khanh cứng lại.

Nàng lo lắng có phải là chàng đau hay không, cất tiếng trấn an:

- Lau cồn sẽ có chút đau, sau đó thì sẽ hết.

Thật ra, Dung Khanh có chỗ nào là đau đâu.

Bởi vì ngón tay của Lam Nhiễm mà chàng cứng đờ đấy thôi.

Chóp mũi Lam Nhiễm cao.

Ánh nến chiếu sáng sườn mặt Lam Nhiễm.

Đôi mắt bị che lại càng làm cho nàng càng thêm rời xa trần thế.

Lúc này, tầm mắt Dung Khanh nhìn Lam Nhiễm.

Bởi vì nàng cúi người nên áo có chút hở cổ, xương quai xanh lấp lánh, xuống chút nữa.

Dung Khanh cảm thấy mặt mình đột nhiên đỏ bừng, mũi có chút ẩm ướt.

Máu mũi chảy ra, Dung Khanh nhanh tay che lại cái mũi.

Lam Nhiễm băng bó vết thương xong thì cởi dây cột tóc xuống.

Nàng liền nhìn thấy mặt Dung Khanh đỏ bừng và chàng đang che mũi lại.

Tức khác nàng biết đã xảy ra chuyện gì, lên tiếng:

- Không sao cả.

Hôm nay thuốc bổ có chút nặng.

Tâm hỏa của ngươi quá thịnh vượng.

Tu dưỡng mấy ngày là tốt thôi.

Dung Khanh nghe được tâm hỏa quá thịnh vượng thì sắc mặt đột nhiên đỏ lên.

Lam Nhiễm dọn dẹp hòm thuốc xong, nàng nhìn động tác nhỏ của Dung Khanh chỉ cảm thấy buồn cười.

Dung Khanh thấy Lam Nhiễm đi ra cửa phòng, chàng liền cầm khăn che lại cái mũi.

Chàng ngửng đầu nhớ tới cổ tinh xảo, trắng nõn của Lam Nhiễm..

Dung Khanh nhéo đùi, chỉ cảm thấy đầu xoay vòng.

"Không được nghĩ nữa.

Không phải cổ thôi sao? Nghĩ xem cổ vịt, trắng, thật dài.."

Dung Khanh cảm thấy máu mũi ngăn không được nữa, chàng khống chế không được mà nhớ về cổ của Lam Nhiễm vừa thơm vừa trắng.

Dung Khanh bước nhanh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại.

Chàng muốn tiến vào mộng đẹp, nhưng trong đầu toàn là da thịt trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo của Lam Nhiễm.

Dung Khanh đếm cừu rồi biến thành cổ Lam Nhiễm, xương quai xanh Lam Nhiễm.

Đột nhiên, Dung Khanh ngồi dậy, chàng cầm lấy gối, mặt hồng hồng.

Rồi chàng vùi đầu vào gối.

Dung Khanh cũng không biết làm sao mình ngủ được.

Chàng mở mắt ra là giường màn đỏ thẫm, trên bàn là nến long phượng đã được châm cháy.

Dung Khanh nhìn mình đang ăn mặc áo cưới màu đỏ.

Trong phòng trang trí đều tinh xảo hoa lệ.

Một tiếng "kẽo kẹt", chàng chỉ thấy Lam Nhiễm mặc một bộ hồng y, cởi bỏ vẻ xuất trần ngày xưa mà mang lên hương vị mị hoặc.

Có lẽ là uống chút rượu nên mặt Lam Nhiễm phiếm hồng.

Nàng bước về phía Dung Khanh.

Cả người Dung Khanh sững sờ.

"Đây là mình đang mơ sao? Chẳng lẽ là đêm suy nghĩ nên trong mộng có.

Mình vậy mà có tâm tư như vậy với Lam Nhiễm ư?"

Lam Nhiễm cười, ôm lấy Dung Khanh, giọng nói mị hoặc:

- Đêm đã khuya rồi, Khanh Khanh sao lại còn chưa ngủ?

Dung Khanh cứng đờ tại chỗ.

Chàng ngơ ngác nhìn Lam Nhiễm.

Lam Nhiễm biểu tình vĩnh viễn là nhàn nhạt vậy mà cười lên lại đẹp đến thế.

Lam Nhiễm ôm Dung Khanh, nàng đứng dậy áp Dung Khanh xuống.

Dung Khanh nhìn đôi mắt yêu mị của Lam Nhiễm, lại nhìn xương quai xanh mà không ngăn được nhớ tới lúc Lam Nhiễm băng bó cho mình.

Ngón tay chàng không khống chế được muốn sờ.

Lam Nhiễm vòng lấy tay Dung Khanh, nàng cầm một cái hồ lô đường nhét vào trong miệng Dung Khanh.

Lam Nhiễm câu môi, giọng nói mang theo một tia áp lực:

- Khanh Khanh sốt ruột như vậy sao?

Lam Nhiễm nhìn môi mỏng non mềm no đủ của Dung Khanh thì tức khắc cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Dung Khanh chậm rãi nhắm mắt lại, ma xui quỷ khiến nghĩ: "Như vậy cũng không tồi."

Sáng sớm hôm sau, Dung Khanh đỏ mặt từ trên giường ngồi dậy.

Chàng nhớ tới hành động trong mộng, tay run rẩy cuốn chăn thấm ướt đi ra ngoài.

"Chẳng lẽ mình thật sự đối với Lam Nhiễm có tâm tư.

Nhưng nàng thích mình mà.

Tối hôm qua mình lại mơ như vậy, thật là mắc cỡ quá."

Dung Khanh nhớ tới Lam Nhiễm trong mơ mặc một bộ hồng y thì cảm thấy gương mặt nóng rực.

Dung Khanh vỗ vỗ mặt, bình phục tâm tình.

Chàng vừa quay đầy thì nhìn thấy Lam Nhiễm cúi đầu ôn nhu, nghiêm túc vỗ về chơi đùa cùng thảo dược, tóc dài như vẩy mực nhẹ nhàng tản ra.

Lam Nhiễm đứng lên, hướng về phía Dung Khanh gật đầu.

Bên tai Dung Khanh đỏ lên.

Hiện tại chàng không muốn nhìn thấy Lam Nhiễm, như vậy rất dễ nhớ tới giấc mơ đêm qua.

Lam Nhiễm nhìn tai Dung Khanh hồng hồng thì đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.

Tối hôm qua tuy là nàng bịt mắt băng bó giúp Dung Khanh nhưng bởi vì không nhìn thấy nên ngón tay cảm giác thế nào thì không bỏ qua được.

Hôm nay nàng nhìn thấy bộ dáng của Dung Khanh, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được Dung Khanh đang thẹn thùng.

Không biết có phải vì sự việc này mà Dung Khanh bắt đầu trốn tránh Lam Nhiễm mấy ngày.

Lam Nhiễm muốn tìm ra phương thuốc trị liệu dịch chuột nên không ngừng xem y thư, vội vàng thí dược.

Bắt đầu chỉ là thời gian ăn cơm giảm bớt, Dung Khanh trốn tránh ánh mắt của Lam Nhiễm.

Bất kể là ăn cơm hay là uống thuốc chàng đều làm dứt khoát lưu loát.

Nhưng hiện tại xấu hổ là thời điểm Lam Nhiễm giúp Dung Khanh đổi thuốc.

Có lẽ nhiều ngày ngủ không tốt nên người Lam Nhiễm mềm nhũn, đè ở trên người Dung Khanh.

Băng gạc trong tay nàng lăn xuống mặt đất.

Dung Khanh đỏ mặt, người cứng đờ.

Mấy ngày nay, chàng chỉ cần nhìn thấy Lam Nhiễm là sẽ nhớ tới việc trong mơ.

Đơn giản, lúc Lam Nhiễm muốn, bản thân chàng cũng nhắm mắt lại.

Lần này rất là phá lệ xuất hiện ngoài ý muốn, Dung Khanh trộm mở mắt.

Chàng lén liếc mắt một cái mới mở con ngươi ra liền đã nhìn thấy khuôn mặt tú mỹ của Lam Nhiễm.

Vừa rồi động tác của Lam Nhiễm hơi lớn.

Hiện tại động tác của hai người dựa vào nhau rất ái muội.

Quần áo hơi mở rộng một chút.

Dung Khanh nuốt nước miếng nhìn cổ Lam Nhiễm.

Người chàng cứng đờ.

Chàng ngửi được nhàn nhạt mùi dược hương từ trên người Lam Nhiễm truyền đến.

Đột nhiên, chàng xoay người quay đầu đi.

Lam Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, ôn hòa nói:

- Đừng nhúc nhích, tháo dây cột tóc của ta ra đi.

Nghe vậy, người Dung Khanh banh thẳng.

Tay Lam Nhiễm chống thân mình nên không thể cởi bỏ dây cột tóc được.

Sợi tóc buông xuống trên cổ Dung Khanh làm cho tê tê dại dại, ngứa.

Dung Khanh cảm thấy người mình càng thêm nóng, giọng nói hơi áp lực:

- Ngươi đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi tháo dây cột tóc.

Dung Khanh bàn tay hơi hơi vừa động, không cẩn thận cởi ra dây cột tóc trên mắt Lam Nhiễm.

Lam Nhiễm mở mắt đối diện với tầm mắt của Dung Khanh.

Lam Nhiễm ngây người, mặc thanh nói:

- Xin lỗi!

Ngón tay Dung Khanh có chút run.

Thả tóc rõ ràng là nhẹ nhàng nhưng là sao vẫn không thả được.

Chóp mũi chàng có chút hồng.

Lam Nhiễm nhìn Dung Khanh, vành tai bất tri bất giác hồng lên, không ngăn được mà trong lòng mặc niệm: "Cái này chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn."

Dung Khanh thật vất vả mới tháo được dây buộc tóc, chàng cảm giác được đầu ngón tay sợi tóc rời đi, cảm thấy rất là đáng tiếc.

Lam Nhiễm ép xuống trong lòng cổ động, cứng đờ cầm hòm thuốc và nói một câu ngủ ngon rồi chạy trốn mất dạng.

Dung Khanh vỗ ngực.

Trong lòng khô nóng vẫn còn ẩn hiện.

Dung Khanh nhìn trong gương đồng là khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt như đào, kiều tiếu khả nhân.

Chàng nhìn Lam Nhiễm chạy trối chết thì mỉm cười.

"Ta là vô tội mà, bị ngươi chiếm tiện nghi.

Ngươi thì ngược lại, tự nhiên hào phóng chạy thoát."

"Nhưng mà tim đập sao lại nhanh như vậy chứ? Mình cứ nhìn thấy Lam Nhiễm là sẽ đỏ mặt, sẽ thẹn thùng.

Cứ nghĩ đến Lam Nhiễm hấp dẫn ánh mắt người khác trong lòng lại giận dỗi."

Dung Khanh đứng dậy viết xuống ý tưởng của mình, "Tim đập nhanh hơn tương đương mặt đỏ, mặt đỏ tương đương tâm động, tâm động tương đương thẹn thùng, giận dỗi tương đương ghen.

Từ từ, ghen.

Mình không thích nàng mà.

Tuy là nàng đẹp, biết chữa bệnh, biết cứu người, cho mình hồ lô đường, mua quần áo cho mình, biết nấu cơm, không thích ăn rau xanh.

Có đôi khi sẽ cho người khác mặt lạnh, có khi còn cười, còn thường xoa đầu mình, còn chơi xấu.

Mình sao có thể thích nàng chứ."

"Thích" Dung Khanh cầm bút lông viết lên tờ giấy trắng.

Mặt Dung Khanh đỏ bừng, chàng ôm lấy đầu: "Thì ra mình thích nàng."

Dung Khanh nhớ tới mình từng hỏi qua phụ hậu:

- Phụ hậu, phụ hậu ơi, người nói thích một người là kiểu như thế nào?

Phụ hậu ôn nhu ôm chàng trong lòng, xoa đầu chàng nói:

- Thích một người sao? Con sẽ nghĩ về nàng, muốn lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, cùng nàng khóc, cùng nàng cười..