Nữ Tôn Chi Y Nữ Sủng Phu

Chương 6: ​

Người dịch: Giang Uyển Quỳnh

Nam tử muốn tỏ rõ tâm ý lúc này mặt trắng bệch đẩy cửa xông ra ngoài.

Chưởng quầy cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng hai người là phu thê, liền đem Lam Nhiễm đưa lên lầu hai.

Lam Nhiễm cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Dung Khanh tùy ý ngồi một bên cửa sổ ngắm phong cảnh ngoài đường phố.

Dung Khanh quay người lại cùng đυ.ng tầm mắt với Lam Nhiễm.

Tai Dung Khanh đỏ lên, chàng đứng lên xoay mấy vòng trước mặt Lam Nhiễm.

Mắt chàng mở to, tính trẻ con chưa hết, vui vẻ hỏi:

- Đẹp không?

Lam Nhiễm cảm thấy đây là tâm tính của trẻ con, nhẹ giọng nói:

- Thật là đẹp.

Dung Khanh không nghĩ tới là Lam Nhiễm lại trả lời thẳng thắn như vậy.

Chàng không ngăn được mà nghĩ tới: "Người này vốn thích mình mà." Ý cười tràn đến bên khóe miệng chàng làm thế nào cũng ngăn không được nó.

Chưởng quầy đem quần áo lại cho Lam Nhiễm.

Lúc này, Dung Khanh mới chú ý đến váy áo của Lam Nhiễm có dính vệt trà.

Chàng nghĩ tới gì đó, đỏ mặt ngồi vào bên cạnh:

- Ngươi đi thay quần áo đi.

Ta ở đây chờ ngươi.

Lam Nhiễm gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, nàng cầm quần áo vào phòng thay đồ.

Dung Khanh che mắt.

Chàng cảm thấy mặt rất nóng, "Mình với nàng cùng mặc quần áo cặp sao?"

Khi chưởng quầy cầm quần áo vào, chàng biết đó chính là bộ quần áo ghép đôi với bộ của bản thân.

Lam Nhiễm thay xong quần áo rồi đi ra.

Trong phòng, Dung Khanh tức thì ngơ ngẩn, chàng thấy Lam Nhiễm mặc một bộ thanh thiển sắc váy dài làm cho dung mạo càng thêm siêu phàm thoát tục.

Chưởng quầy xoa xoa tay, ánh mắt mạo quang, "Hai người này đi ra ngoài thì đều trở thành chiêu bài sống cho tiệm rồi."

Lam Nhiễm thấy Dung Khanh ngơ ngác nhìn mình, đi qua:

- Có chỗ nào quái dị sao?

Dung Khanh lấy lại tinh thần, tai hồng hồng:

- Không có.

Lam Liễm thấy cây trâm của Dung Khanh bị lệch thì bước lên giơ tay ra.

Dung Khanh cả kinh, lùi ra sau một bước.

Giọng nói Lam Nhiễm ôn hòa:

- Đừng nhúc nhích.

Dung Khanh cảm thấy đôi mắt Lam Nhiễm rất là mê người, chàng nhận thấy trái tim này dường như là không phải của bản thân.

Dung Khanh thấy Lam Nhiễm chỉ giúp mình sửa lại cây trâm ngay ngắn thì trong lòng cảm thấy có chút tiếc.

Dung Khanh đặt tay lên ngực nhìn bóng dáng của Lam Nhiễm.

"Dung Khanh, ngươi phải nhịn.

Cái này không phải là rung động đâu.

Ngươi và nàng ấy chỉ mới biết nhau thôi.

Ngươi là người có nhiệm vụ trong người đó là tìm được truyền nhân của Y Thánh rồi hồi cung, an tâm.

Nhưng ai bảo người ta thích ngươi chứ? Ngươi còn không cho người ta thảo ngươi niềm vui."

Dung Khanh yên tâm đuổi theo Lam Nhiễm.

Ở trên huyện, Lam Nhiễm có mở một y quán, mỗi tháng nàng sẽ tới khám.

Nhưng ngày thường nàng thích thanh tĩnh nên vẫn luôn ở thôn Thanh Lạc ít ra ngoài.

Lam Nhiễm quay đầu thì nhìn thấy Dung Khanh đứng tại chỗ.

Ánh mắt chàng dừng ở một phụ nhân cùng một đứa nhỏ.

Đứa bé cầm hồ lô ngào đường trong tay, phụ nhân ôn nhu lau khóe miệng cho nó.

Dung Khanh nhớ tới phụ hậu đang nằm trên giường bệnh ở cung đình xa xôi, ánh mắt chàng ảm đạm.

Lam Nhiễm nhìn hồ lô đường trong tay đứa bé thì không lên tiếng mua một gậy cắm nhiều chuỗi hồ lô đường về.

Đột nhiên trước mắt Dung Khanh xuất hiện một chuỗi hồ lô đường hồng hồng.

Chàng quay đầu thì thấy Lam Nhiễm cầm một cây gậy có nhiều chuỗi hồ lô.

Từ nhỏ Lam Nhiễm đã hâm mộ những đứa trẻ có cha mẹ ở bên cạnh.

Hiện giờ tuy nàng vẫn là một bé gái mồ côi nhưng nàng đã có một đệ đệ ngốc và một sư phụ không biết tung tích.

Dung Khanh không biết làm sao mình ăn hồ lô đường nữa.

Hồ lô đường vốn là chua chua ngọt ngọt nhưng chàng ăn vào lại ngọt đến muốn mạng.

Dung Khanh mở to mắt nhìn nữ tử trước mắt, chưa từng có nữ tử vì mình mua hồ lô đường, đưa mình đi mua quần áo.

Lam Nhiễm quay đầu nhìn Dung Khanh ăn hồ lô đường thì lòng mềm nhũn.

Nàng muốn giơ tay xoa đầu Dung Khanh, nhưng nàng lại nghĩ ở bên ngoài sợ phát sinh chuyện không hay.

"

" Chỉ một cái hồ lô đường liền vui như vậy sao? "

Khóe miệng Lam Nhiễm nhẹ cong, giọng nói hơi đè thấp:

- Đông người lắm, ngươi cầm góc áo của ta đi.

Dung Khanh nghe lời liền cầm góc áo của Lam Nhiễm.

Môi chàng vì nước đường của hồ lô mà nhiễm một tầng mĩ lệ.

Nếu lúc này Lam Nhiễm quay đầu thì có thể nhìn thấy mặt Dung Khanh so với hồ lô đường còn hồng hơn.

Dung Khanh bình tĩnh nhìn bóng dáng Lam Nhiễm, thân hình rất thon gầy nhưng lại có cảm giác thật yên tâm.

" Rõ ràng là rất để ý mình mà cái gì cũng không nói.

Thật là một người kì quái mà.

"

Lam Nhiễm bước đi, Dung Khanh mặt ửng đỏ đi theo.

Hai người lẳng lặng đi đến y quán.

Lam Nhiễm cầm hồ lô đường hấp dẫn không ít ánh mắt.

Có lẽ là vì dung mạo của Lam Nhiễm quá mức xuất chúng nên có không ít nam tử mặt đỏ ửng đi tới đi lui, còn tiểu thị nhìn thấy Lam Nhiễm liền nhanh chân chạy mất.

Lam Nhiễm nhìn xiên tre trong tay Dung Khanh.

Nàng nghĩ gì đó liền đem đường hồ lô đường trong tay đưa cho Dung Khanh:

- Không đủ thì ở đây còn này.

Đều là của ngươi hết.

Dung Khanh gật gật đầu, nhìn Lam Nhiễm nhẹ nhàng đẩy cửa ra, treo y khám.

Dung Khanh nhẹ nhàng tháo hồ lô đường xuống, không kìm được mà cười thầm.

Một đứa nhỏ xanh xao vàng vọt nhìn hồ lô đường trong tay Dung Khanh thì cũng mặc kệ lão nhân phía sau gọi, giọng nói nho nhỏ, nhìn Dung Khanh:

- Ca ca xinh đẹp.

Dung Khanh thấy có người gọi mình thì hơi cúi xuống, mỉm cười:

- Ngươi muốn cái này sao?

Đứa nhỏ chốc lát gật đầu rồi lại lắc đầu, ánh mắt yếu ớt:

- Muốn nhưng mà Tiểu Như không có tiền.

Trong lòng Dung Khanh mềm nhũn, mỉm cười, chàng xoa đầu Tiểu Như, nhẹ giọng nói:

- Ca ca không cần tiền.

Nhưng ngươi phải trả lời ca ca một vấn đề này.

Trả lời xong ca ca liền cho ngươi.

Tiểu Như chưa từng gặp qua tiểu ca ca nào đẹp như vậy.

Tiểu Như nhìn quả nhỏ hồng hồng, mắt mở to:

- Ca ca nói đi, mọi chuyện Tiểu Như đều biết.

- Ngươi có biết trong huyện thành này có đại phu nào y thuật rất giỏi không?

Mắt Tiểu Như mở to tức khắc ảm đạm lại không ít:

- Có, nhưng đại phu kia rất lâu rồi chưa từng mở y quán.

Dung Khanh mỉm cười, đem hồ lô đường trong tay đưa cho Tiểu Như:

- Nè, cho ngươi đó.

Tiểu Như cầm hồ lô đường bảo bối hướng lão nhân chạy tới.

Nó có tâm mà đút cho lão nhân ăn một ngụm, rồi mình cũng ăn luôn hơn một nửa.

Dung Khanh thở dài," Vậy làm sao mà tìm đây? Y Thánh sớm đã không hỏi thế sự.

Huống chi ba năm trước truyền nhân của Y Thánh xuất hiện rồi, làm sao có thể dễ dàng tìm được như vậy.

"

Lam Nhiễm mở y quán bị truyền bá ra ngoài.

Nguyên nhân Lam Nhiễm không mở y quán là do người người quá nhiều, mà đặc biệt là các nam tử khuê các.

Lúc này ở trên huyện, trong một phủ đệ quý giá đẹp đẽ, Ngụy Cung phẫn uất dựa vào đình các.

Chàng nghe được tiếng bước chân nghĩ rằng đó là Ngụy mẫu.

Mắt Ngụy Cung đỏ bừng.

Khuôn mặt vốn yêu dã mị hoặc nay lại ảm đạm rất nhiều, giọng nói cất cao, tức giận:

- Ta nói ta không gả.

Ta chỉ thích một người là Lam Nhiễm tỷ tỷ.

Ngụy Cung cầm chung trà hung hăng ném xuống đất.

Tiểu thị bên cạnh co rúm quỳ trên mặt đất, thân mình run rẩy không dám ngẩng đầu:

- Công tử, có tin tức là Lam Nhiễm tiểu thư đang ở y quán.

Có không ít công tử ái mộ Lam Nhiễm tiểu thư đều chạy đến rồi.

Thân mình Ngụy Cung cứng đờ, sắc mặt vui vẻ, hoảng loạn sờ mặt mình:

- Lam Nhiễm tỷ tỷ tới.

Mau, trang điểm cho bản công tử.

Ta muốn thật hoàn mỹ khi gặp Lam Nhiễm tỷ tỷ.

Lam Nhiễm sửa sang lại bàn thì một nam tử che mặt đi vào.

Chàng ta lẳng lặng ngồi đối diện Lam Nhiễm, sắc mặt si mê nhìn nàng.

Lam Nhiễm có chút bất đắc dĩ, giọng nói thanh lãnh như băng:

- Công tử bị làm sao?

Mặt nam tử đỏ bừng nhìn Lam Nhiễm, giọng nói yêu mị mê hoặc người nói:

- Gần đây, nô gia cảm thấy mặt đỏ, tim đập không ngừng, còn có chút thở không nổi.

Đại phu xem, không biết là ta bị bệnh gì?

Lam Nhiễm lạnh băng, không lên tiếng, cứng rắn viết:" Tim đập nhanh bệnh nan y.

"

Nam tử như sớm đã biết động tác của Lam Nhiễm, tiếp tục dính người, mắt chớp chớp:

- Đã là bệnh nan y, vậy đại phu có cách nào trị tận gốc không?

- Cách xa ta vào.

Không bao giờ gặp lại thì sẽ tốt lên.

Mắt nam tử đỏ lên, không chịu nổi lời nói lạnh nhạt của Lam Nhiễm.

Dung Khanh đã hiểu vì sao một tháng Lam Nhiễm mới ngồi khám ở huyện một lần.

Tiếp đó cũng phát sinh một màn tương tự như trên, Dung Khanh được thần kỹ lạt thủ tồi hoa của Lam Nhiễm.

Tuy tính tình Lam Nhiễm tốt nhưng sắc mặt lạnh đến bức người.

Dung Khanh giơ tay tháo xuống một chuỗi hồ lô đường nhét vào miệng Lam Nhiễm, cười khẽ:

- Ngọt không?

Lam Nhiễm cắn một miếng, nhìn khuôn mặt nhỏ mềm mại của Dung Khanh thì hỏa khí trong lòng đã xuống một nửa, mày giãn ra:

- Ngọt.

Lam Nhiễm nhìn Dung Khanh, một góc trong lòng chầm chậm buông lỏng mà mở ra:" Thì ra cảm giác có một đệ đệ là như thế này sao? "

Dung Khanh cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Lam Nhiễm, ngón tay chàng hơi hơi run, gương mặt có chút hồng hồng.

Hôm nay Tiểu Như muốn đến xem thử đại phu y thuật tốt kia có mở cửa hay không.

Nàng cùng với ông là từ nơi khác chạy nạn đến đây.

Nhưng dọc đường ông đã bị bệnh, vừa rồi cùng nàng chơi đùa thì đột nhiên ngất.

Ông đã nói với nàng:" Nếu ông chết, con phải tìm một chỗ chôn, không được cho người tới xem.

"

Ông là người thân cuối cùng của Tiểu Như.

Tiểu Như nắm chặt một đồng tiền, thân mình thon gầy hướng y quán mà đi.

Nàng bất an đi vào, nhìn Lam Nhiễm trước mắt, giọng nói nho nhỏ:

- Tỷ tỷ, ngươi là đại phu sao?

Lam Nhiễm dự định trở về thì nhìn thấy trước mắt Tiểu Như nhỏ nhỏ gầy gầy, có chút đau lòng:

- Ta là đại phu.

Tiểu Như nghe lời nói của Lam Nhiễm thì mắt mở to, tay nhỏ nắm chặt đồng tiền, giọng nói to vang dội:

- Đại phu tỷ tỷ, ngươi có thể cứu ông nội của ta không?

Lam Nhiễm cúi người nói:

- Ông của ngươi sinh bệnh hẳn là ông ngươi qua đây chứ.

Sao ngươi lại đến?

Mắt Tiểu Như hồng hồng, quỳ trên mặt đất dập đầu:

- Đại phu tỷ tỷ, Tiểu Như không có tiền chữa bệnh.

Nhưng ông là người thân cuối cùng của Tiểu Như.

Tiểu Như nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp đại phu tỷ tỷ.

Cầu xin đại phu tỷ tỷ cứu ông nội.

Dung Khanh trong tay cầm đường hồ lô nhìn Tiểu Như dương dương ý cười:" Là ngươi a, Tiểu Như đúng không.

"

Dung Khanh cầm hồ lô đường trong tay nhìn Tiểu Như mỉm cười:

- Là ngươi à.

Tiểu Như đúng không?

Mắt Tiểu Như mở to:

- Ngươi là hồ lô đường ca ca.

" Hồ lô đường."Dung Khanh:

* * *

Mắt Tiểu Như hồng hồng nhìn Dung Khanh như muốn khóc:

- Hồ lô đường ca ca, ngươi là phu lang của đại phu tỷ tỷ đi.

Ngươi khuyên đại phu tỷ tỷ cứu ông nội của ta đi, hồ lô đường ca ca..