Cocktail Cho Tình Yêu

Chương 9

- Thực ra, em có chút cảm tình nào với anh Thạch không?

- Cũng... có ạ. Anh Thạch rất tốt.

- Ừ, nhưng trong chuyện tình cảm, nhiều khi tốt không phải là cái quyết định... Khi anh ấy không ở gần, em có thấy nhớ không?

- Dạ... có. Nhưng em thấy không nhiều lắm. Vì em vẫn làm việc bình thường.

- Thật ra sách vở tả cái sự nhớ nhung đến độ không làm gì được cũng chỉ là nói quá lên thôi mà em.

- Chị Đan ơi, em thấy lo lo làm sao ấy. Anh Thạch đối xử với em rất tốt. Cả anh Lập cũng vậy. Nhưng em vẫn thấy không yên tâm.

- Em không yên tâm chuyện gì?

- Chị có thấy em với anh Thạch khác nhau không? Em thấy hoàn cảnh của em và của anh Thạch không hợp nhau tí nào.

- Chị hiểu cảm nghĩ của em. Em thấy anh Thạch hơi phức tạp hơn so với hiểu biết của mình, phải không?

- Dạ... cũng gần gần như vậy. Em thấy em thua kém quá.

- Thua kém người nam một chút thì cũng tốt mà.

- Không phải một chút đâu chị à. Em thấy em thua nhiều. Em học hành không đến nơi đến chốn, làm việc cũng tầm thường, rồi hoàn cảnh nhà em cũng kém hơn nhà anh Thạch nhiều...

- Nếu em cảm thấy mình chưa tương xứng về học vấn hay nghề nghiệp, em có thể học thêm để cảm thấy tự tin hơn. Còn hoàn cảnh gia đình thì... Có ai được chọn bố mẹ anh chị đâu em. Nhà em không giàu nhưng bố mẹ em yêu thương nhau, nuôi dạy con cái nên người, anh chị em hoà thuận, có gì mà không thể tự hào? Nếu ai đó xem thường em vì nhà em không giàu bằng nhà họ thì chính họ mới là người không xứng đáng.

- Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Nhưng hình như em với anh Thạch khó hợp.

- Nếu thực sự không cảm thấy hòa hợp thì em hãy thẳng thắn nói cho anh ấy biết... Còn nếu em có tình cảm, đừng để nó trôi đi.

- Dạ.

Lập chạy lòng vòng qua những con đường thành phố rộng thênh thang. Anh không lạ gì quán café đó, nó chỉ cách khu biểu diễn vài dãy phố. Nhưng anh cứ vừa lái xe vừa kín đáo liếc gương chiếu hậu quan sát gương mặt Đan khi cô thì thầm trò chuyện với Thảo. So với cách đây hai tháng khi còn ở Núi Ba resort, Đan gầy đi trông thấy. Mái tóc buộc vội và chiếc áo ướt đẫm mồ hôi khiến cô có một vẻ ngoài như một sinh viên nghèo đi làm vất vả hơn là một nhà thiết kế thời trang triển vọng. Hôm trước, nhìn thấy ảnh cô trong bài giới thiệu những nhà thiết kế dự cuộc thi thời trang toàn quốc, Lập còn không tin vào mắt mình.

4. 4

Sau vụ đυ.ng độ toé lửa đến mức tặng anh một cái bạt tai trời giáng ấy, Đan trả phòng gọi xe về thành phố gần như ngay lập tức. Thậm chí cô cũng không thèm nhận số tiền lương nửa tháng thực tập của mình. Lập băn khoăn nhưng rồi công việc mùa cao điểm dồn đến làm anh không có thời gian để thắc mắc nữa. Chỉ đến khi mở cuốn tạp chí, thấy bài, ảnh về Đan, anh mới sực nhớ để gọi Quỳnh Anh đến hỏi chuyện. Qua lời kể của chị, anh mới nhận ra sự hiểu lầm của mình ngớ ngẩn đến mức nào. Tại sao anh không nhận ra người Thạch thích là Thảo chứ không phải là Hoài Đan nhỉ? Thằng em chân chỉ hạt bột của anh có thể thích nói chuyện phiếm hay tâm sự với Đan chứ bảo rằng nó có tình cảm trai gái với cô gái rõ cá tính như cô thì quả là khó tưởng tượng được.

Lập nở một nụ cười vô thức. Anh nghe rõ từng lời Thảo và Đan nói với nhau. Anh cảm thấy quý mến Thảo hơn vì sự băn khoăn vừa chân thật vừa rất... lương thiện của cô. Nếu Thạch không thể chinh phục trái tim Thảo và đem cô về làm em dâu anh, anh vẫn sẽ coi cô là một cô em nhỏ đáng yêu. Còn Đan... Anh tự hỏi cái gì làm cho cô có cái nhìn trầm tĩnh và sáng suốt như của một người từng trải cuộc đời như vậy. Anh hiểu vì sao Thạch luôn nhắc về cô như một người bạn tâm tình lý tưởng. Những người sống với chuyên môn sách vở như Thạch hoặc non nớt với cuộc sống như Thảo luôn cần một người bạn như Đan.

Chiếc xe lẽ ra phải dừng ở quán café trong khu phố cũ cuối cùng lại đỗ xuống ở đường Thanh Niên. Quán café Highlands nhấp nháy đèn như mời gọi. Đan ngập ngừng bước xuống. Đã hơn 10 giờ đêm. Nơi này lại quá xa nhà của cô...

Như không để ý đến vẻ băn khoăn của Đan, Lập điềm nhiên đi vào, chọn một bàn ở vị trí thuận tiện nhìn ra hồ Tây và kéo ghế cho hai cô. Đan khẽ cảm ơn anh rồi quay sang hỏi Thảo:

- Em ở khách sạn nào?

- Dạ...

Thảo còn ngập ngừng thì Lập đã tiếp lời:

- Thảo ở nhà tôi... À, tất nhiên là nhà mẹ tôi chứ không phải nhà riêng của tôi đâu, đừng lo.

Đan mỉm cười, lắc lắc đầu. Mái tóc buộc vội lại lòa xòa làm cô phải cởi tóc ra vuốt lại. Không để ý đến ánh mắt thoáng sững sờ của Lập, cô nhớ lại những lời cô cảnh cáo anh về chuyện của Thảo. Lúc đó cô cứ như một con gà mái xù lông bảo vệ ổ trứng vậy. Nhưng nói gì thì nói, cô tin rằng mình đã hành động đúng. Cả cái tát tai kia dành cho Lập cũng thích đáng vô cùng!

Hai tháng không gặp, nhìn anh có vẻ bớt khắc nghiệt hơn trước. Dáng điệu thì vẫn vậy, lúc nào cũng có vẻ một ông chủ đang mưu toan đường đi nước bước trên thương trường dù cách ăn mặc có vẻ thoải mái tầm thường. Không giống với Thạch lúc nào cũng cố mặc quần âu, vest và thắt cà vạt để có vẻ chững chạc già dặn, Lập hay mặc quần jeans với áo phông Lacoste hoặc áo sơmi không cà vạt. Hôm nay cũng vậy, chiếc áo sơmi rộng kẻ ca rô xanh xám bỏ ngoài quần cùng chiếc đồng hồ thể thao to cộ ở cổ tay làm anh mang dáng dấp... thanh niên càn quấy.

Đan bật cười khi nhớ lại bộ dạng của mình. Với chiếc quần jeans rộng và chiếc áo thun không tay ôm vừa phải, trông cô thậm chí còn "quấy" hơn cả Lập. Xem ra trong ba người, Thảo trông tử tế nhất, ít ra thì cái áo sơmi màu nhạt có thêu vài bông hoa li ti cũng khiến cô có vẻ con nhà lành hơn ông anh bà chị.

Ba người rời quán khi đồng hồ chỉ 10 rưỡi đêm. Nhà Lập ngay gần nên anh đưa Thảo về nghỉ trước, mai cô sẽ phải trở lên Núi Ba thật sớm. Chỉ còn lại hai người trên xe, không nói. Đan nhìn mông lung ra ngoài. Đường phố đã thưa người và trời đang đổ mưa rào. Kính xe đã quay hết lên, tiếng mưa chỉ còn là những âm thanh mơ hồ rả rích. Lập lên tiếng phá tan sự im lặng:

- Tôi chưa biết nhà cô.

Đan như choàng tỉnh. Lập không bật đèn, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt phản chiếu một thứ ánh sáng đùng đυ.c vì nước mưa, cô nhận ra mình đang khóc một cách vô cớ, trong bóng tối, nước mắt bò xuống cổ buồn buồn. Đưa tay quệt lên má, cô khẽ đọc địa chỉ rồi lại tiếp tục chìm trong cõi riêng của mình. Hai tháng qua cô đã làm việc không ngưng nghỉ, chỉ còn ba ngày nữa là mọi thứ chấm dứt. Dù kết quả ra sao thì cũng sẽ không còn cái gì cuốn cô vào cái vòng xoay bận rộn nữa. Cảm giác của cô cũng giống như một người chuẩn bị về hưu vậy. Đang vắt kiệt khả năng để cống hiến, rồi bỗng một hôm, tất cả chùng lại như một sợi dây ốm yếu... Cô còn hơn những người về hưu là sợi dây của cô sẽ chỉ chùng tạm thời một thời gian. Rồi nó sẽ đủ sức căng lên để tiếp tục... Nhưng quả thật cái công việc bấp bênh này nhiều lúc làm cô mệt mỏi ghê gớm. Ba ngày nữa, liệu rồi tên tuổi của cô có được sáng thêm để đảm bảo cho một sự ổn định tương đối hay không. Ôi chao, hình như cô đã bị stress rồi!

Đang suy tưởng, cô chợt giật mình vì hộp khăn giấy chìa trước mặt mình. Lập vẫn nhìn chăm chú con đường trước mắt. Bàn tay phải của anh cầm chiếc hộp hững hờ. Làm sao mà anh biết cô khóc nhỉ?

- Cầm lấy đi, để tôi còn lái xe!

Đan đỡ lấy hộp khăn giấy. Cô lau mặt rồi nhìn mặt anh qua gương chiếu hậu, khẽ nói:

- Cảm ơn anh.

Lập thận trọng đánh tay lái tránh một vũng nước sâu trên đường. Anh nhìn trả lại cô một lát rồi tiếp tục lái xe. Con đường dẫn về nhà cô vẫn dài tưởng như vô tận. Anh với tay bật nhạc, The Beatles.

The long and winding road that leads to your door...

The wild and windy night that the rain washed away