Cocktail Cho Tình Yêu

Chương 10

Đan lẩm nhẩm hát và ngạc nhiên khi thấy Lập khe khẽ hòa theo, giọng anh ấm áp nhưng đượm vẻ xa vắng:

- Hồi đi học, tôi đã từng ôm đàn đi lang thang suốt đêm 8/12, hát không ngừng nghỉ.

- Tôi cũng vậy, cách đây chưa lâu lắm.

- Hồi đó tôi thuộc gần trăm bài của Beat, giờ thì quên mất nhiều rồi.

Nhạc chuyển qua bản Ob - la - di ob - la - da vui nhộn. Đan ngồi thằng dậy bắt chước tiếng e he he trong bài hát khiến Lập bật cười, cô nói nhanh giữa những đoạn hát:

- Tôi có duyên với bài này. Và anh cười trông rất hay!

Một bài nữa, anh hát theo say sưa.

If I"m part of you

Open up your eyes, now

Tell me what you see...

Tự nhiên Đan đưa mắt nhìn anh, qua gương chiếu hậu, đôi mắt luôn lạnh lẽo của anh ánh lên một tia đắm đuối. Trong cô mơ hồ một cảm giác... cô chợt thấy rùng mình.

Đan thức dậy trong tiếng mưa. Cô mở cửa sổ. Mùi đất ẩm ngai ngái từ khoảnh vườn nhỏ theo làn gió xộc vào phòng. Bầu trời âm u sũng nước, những cành cây leo nhỏ trên đầu hồi tả tơi bết vào tường. Cô nghe loáng thoáng tiếng em trai nói về một cái ô tô bị cây đổ đè bẹp ở đầu ngõ, chợt thấy bất an. Đêm qua, Lập đưa cô về trong lúc mưa gió nhất. Anh quay xe đi ngay sau đó, thậm chí không thèm nghe câu nói xã giao nhắn anh đi đường cẩn thận của Đan. Liệu có phải là... xe của Lập không? Ồ, không đâu, sao cô lại nghĩ thế nhỉ. Chắc là xe của ông chủ hiệu cầm đồ ở đầu ngõ thôi.

Đan bước xuống cầu thang, thoáng rùng mình vì nền nhà lạnh. Ba và em trai cô đang nấu ăn dưới bếp. Mùi thức ăn ấm áp xua đi cảm giác ủ dột ẩm ướt của một ngày mưa. Ông Liêm ngẩng lên, hỏi:

- Sao con không ngủ thêm, dậy sớm làm gì?

- Con đói quá không ngủ được - Đan tiến đến chỗ Đức. Cô nhớ ra là buổi tối hôm qua mình không ăn gì. Về đến nhà thì khá khuya, cô không muốn lục đυ.c làm ồn nên chỉ uống thêm hộp sữa. Nhấc đôi đũa trong tay em, cô nói:

- Để chị làm nốt cho. Em pha trà cho ba đi.

- Hôm qua con ăn uống thế nào? Mưa thế này có đi làm không?

- Hôm qua con đi ăn cơm với bạn, lâu mới gặp nhau, mải nói chuyện nên ăn hơi ít - Đan nói cho ông Liêm yên tâm - Hôm nay con phải qua chỗ cái Nga. Để lát nữa ngớt mưa con đi.

- Không ngớt mưa đâu chị ơi. Bão số 7 đấy.

Đan à lên một tiếng. Hóa ra thủ phạm của cơn mưa làm cô có những phút xao lòng đêm qua là cơn bão số 7 mạnh trên cấp 12 giật trên cấp 13 gì đó mà mọi người đã cảnh báo từ hôm trước. Đổ miến ra bát, cô đăm chiêu nghĩ ngợi. Bão lớn thế mà nửa đêm còn ở ngoài đường thì không an toàn chút nào. Rồi sáng nay Thảo lại còn phải trở lên Núi Ba sớm nữa chứ.

Ăn sáng xong, Đan trở lên phòng thay quần áo. Cô ngập ngừng cầm cái điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Có nên gọi cho Lập không nhỉ? Tối qua anh bảo cô lưu số điện thoại di động của mình, nói là để làm giao liên cho cô với Thảo. Phải rồi, cô gọi hỏi thăm Thảo và sẽ lựa lời hỏi thăm anh luôn. Hy vọng đầu óc hay suy diễn của Lập sẽ không đến nỗi hiểu lầm cuộc gọi hỏi thăm thông thường của cô.

Có tiếng "a lô" ngay sau tiếng chuông đầu tiên. Cô ngập ngừng một chút rồi lên tiếng:

- Tôi là Hoài Đan. Thảo có ở đấy không?

- Thảo đang ở dưới bếp với mẹ tôi. Mà tôi thì đang ở trên... giường.

- À, tôi chỉ muốn hỏi xem mưa bão thế này thì Thảo có về Ba Vì an toàn không thôi.

- Thảo sẽ ở đây đến khi bão tan.

- Thế thì tôi yên tâm rồi. Xin lỗi vì phá giấc ngủ của anh.

- Ấy, tôi chỉ nói là tôi ở trên giường thôi, chứ tôi không nói là tôi đang ngủ.

- Ok, ok - Đan cau mặt. Cô không lường được là Lập sẽ giở cái giọng gây sự này ngay sau một buổi tối dễ chịu khi cô và anh ta cùng nghêu ngao hát nhạc Beat suốt quãng đường khá dài - Phiền anh nhắn giúp với Thảo là tôi gọi.

- Tất nhiên tôi sẽ nhắn. Còn gì nữa không?

- Không. Cảm ơn anh.

Đan bấm end call. Cô định hỏi thăm cả Lập nữa, dù sao thì đêm qua anh cũng đưa cô về tận nhà trong lúc mưa to gió lớn. Nhưng anh ta đang... ở trên giường và vẫn còn nói được với cô bằng cái giọng đấy thì có nghĩa là trận bão đêm qua chẳng làm gì được anh ta hết!

Mấy cô người mẫu đã chỉnh tề xếp hàng đôi chuẩn bị tiến ra sân khấu. "Phần trình diễn của nhà thiết kế Hoài Đan, công ty thời trang Ivy " đang đi đến hồi kết thúc. Ơn trời, dù có quýnh quánh hồi hộp một chút lúc đầu nhưng 20 phút trình diễn không hề có trục trặc gì. Giờ thì Đan chỉ việc sắm cho mình một bộ mặt cười tươi và một dáng đi thảnh thơi ra chào khán giả. Vuốt lại tà áo dài và mái tóc được hấp dưỡng bóng mượt, cô bước ra sau đoàn người mẫu, giữa những tràng vỗ tay và chớp đền máy ảnh, cô nhận hoa của Phương Thuỳ, người mẫu chính trong phần trình diễn, cúi chào khán giả kháp các phía của bao quanh sân khấu rồi xoay người đi vào. những cộng sự ngay lập tức xúm vào thu dọn quần áo và một số phụ trang hỗ trợ. Người của Ivy vốn rất thạo việc nên cô không phải vất vả nói nhiều. Giao lại việc cho họ, cô luồn ra phía trước, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bà Giang để xem nốt phần trình diễn của những nhà tạo mẫu còn lại. Bà hơi nghiêng gương mặt phúc hậu và thân hình đẫy đà về phía cô, mỉm cười:

- Cháu làm tốt lắm. Người mẫu diễn rất có hồn

Đan cũng mỉm cười. Dĩ nhiên cô phải hài lòng vì đội người mẫu không ngôi sao mà đích thân cô đã đi tuyển chọn, Họ toàn là những người ý thức công việc, luôn đến đúng giờ, tập nghiêm túc và sẵn sàng ở lại muộn khi chưa đạt, tóm lại không thể chê vào đâu được. Đan gần như chắc chắn bộ sưu tập của mình sẽ đoạt một trong hai giải thưởng cao nhất. Cô nắm tay bà Giang nhè nhẹ. Bàn tay bà lạnh và ướt mồ hôi. Bà còn run hơn cả thí sinh trực tiếp là cô nữa. Giọng bà thì thào háo hức:

- Nhìn mấy bộ dạ hội cháu dựng thích quá. Mấy sấp đang muốn đẩy mạnh mảng này cho dịp cuối năm

- Hôm qua Emilio xem clip xong cũng nói với cháu như vậy, nhưng có vẻ Emilio thích loạt công sở hơn

- Ừ, nghề của chàng mà, hắn đang đề nghị nhập vải đề làm số lượng lớn rồi...Sao mà lâu trao giải thế không biết!

- Còn một phần nữa của Đỗ

- Ờ năm nay Đỗ làm thường nhỉ, chẳng có ý gì mới. Thế là cháu chắc xuất giải Triển Vọng rồi

- Cháu nghĩ là sẽ có giải cao hơn. Hôm thuyết trình cả chị Trâm và ông Việt Đình đều làm cập rập lắm

- Kìa...chuẩn bị trao giải rồi. Cô cháu mình ngồi thẳng lên kẻo báo chí họ lại kêu đã đi thi còn buôn chuyện

- Vâng - Đan cười nhỏ, cô thích tình tình trẻ trung phóng khoáng của bà Giang. Bà là người gốc Bạc Liêu, trong công việc cũng như trong cư xử thường ngày, bà đều có vẻ gì đó làm người ta hơi liên tưởng đến ông công tử nổi tiếng của quê hương bà. Công việc thiết kế ờ một nơi như Ivy có lẽ phù hợp với bà hơn là vị thế chủ doanh nghiệp may mánh mun trước kia.

Đã đến phần trao giải. Người ta đang chuyền tay nhau những chiếc phong bì kết quả. Trên sân khấu, một chiếc bục được đem ra đặt cạnh chiếc micro trang trí cầu kỳ. Vị trưởng ban giám khảo đáng kính đang trịnh trọng bước lên với một loạt những lời lẽ hoa mỹ chào mừng sự thành công của cuộc thi. Cả hội trường im phăng phắc. Dường như mọi người đang nín thở cầu mong cho ông già trên bục mau mau chấm dứt diễn văn nhàm chán

Đan đưa mắt nhìn quanh va bắt gặp một à không, hai người quen ở hàng ghế chênh chếch phía bên trái. Minh Ánh diện bộ đầm màu hồng, của...Ivy. Bộ đầm ngắn trên đầu gối, lớp vải mềm đến nỗi không có gió mà vẫn bay nhè nhẹ, phần áo tạo dáng gợi cảm mà vẫn sang trọng, đường xẻ sâu xuống ngực được nhấn bằng một đoá hoa phù dung vải voan. Cô người mẫu đắt giá ngồi tạo dáng rất...chuyên nghiệp, khiến cho những phần da thịt hở ra lại càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cạhn Ánh là Lập. Hôm nay anh ta mặc bộ vest đen cùng chiếc cà vạt màu đồng sang trọng. Hình như anh ta đang nhìn Đan. Khẽ gật đầu thay lời chào rồi ngoảnh lên sân khấu, Đan chăm chú lắng nghe. Mới đến phần trao giải khuyến khích. Cô tin rằng giải của mình sẽ cao hơn thế nữa, thậm chí cô có cảm giác mình sẽ được giải cao nhất...Nhưng không được như Đan mong đợi, trong số hai tác giả đoạt giải ba, người ta đọc rõ tên cô.