Cocktail Cho Tình Yêu

Chương 8

Đan ngoảnh ặt nhìn như xác định xem người vừa nói đúng là Lập. Cô nhà từng chữ rành rọt:

- Thần kinh của anh có vấn đề à?

- Có thần kinh của cô gặp vấn dề thì có, thưa cô...em. Cô đang tiếc một thằng lưu manh mà sao với em tôi nó không bằng một cái móng tay cáu ghét!

Đan đứng sững giữa đường, quên cả tình trạng trang phục ít kín đáo của mình, cô quay phắt lại trừng đôi mắt còn đỏ hoe lên:

- Tôi tiếc ai, tiếc cái gì, không cần anh chỉ bảo. Và anh bỏ cái kiểu gán ghép tôi với em anh đi. Làm thế lố lăng lắm

- A ha, cô lại còn cho rằng tôi gán ghéo nữa. Mẹ kiếp, ta chơi bài ngửa với nhau nhé, cô em. Trông cô cũng khá đấy, cũng không đến nỗi bại não và vô lương tâm. Tôi rất đồng ý để cô mồi chài xỏ mũi thằng em tôi. Còn hơn là để nó rơi vào đám yêu nhền nhện ngu dột đầy rẫy ngoài kia

- Anh...

- Yên nào, tôi đang nói, tôi không thích bị cắt ngang! Sau này tôi cũng hoan gô nều cô bước vào nhà tôi làm em dâu. Nhưng cô đừng có giao thiệp với loại lưu manh như vừa rồi, nếu không thì tôi sẽ làm tất cả đề dứt thằng Thạch ra khỏi cô. Và cô cũng không được yên thân với tôi đâu! Tôi nói thế đã rõ ràng với cô em chưa?

- Rõ rồi - Đan nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của người đàn ông đối diện. Cô nhắc lại câu nói của mình một lần nữa rồi vung tay tát mạnh. Lập bị bất ngờ anh không kịp quay mặt tránh. Giọng Đan rít qua kẽ răng:

- Đồ tâm thần! Đừng cón ghĩ ai cũng vừa dốt vừa tham như cái đám chân dài óc ngắn vây quanh anh

Cô chao người bước đi mấy bược rồi nghĩ thế nào lại quay lại. Lần này cô không tát anh mà nhìn trừng trừng từ đầu đến chân anh, gằn giọng:

- Trước khi nói gì, ông nên nhớ trong đầu mình còn có cái gọi là não và dùng đến nó một chút. Tôi nói thế ông hiểu chứ ạ?

Không đợi Lập trả lời, cô vội quay đi, lần này là đi thẳng

Trong ánh sáng huyền ảo ma quái, hai bóng đen sẫm chầm chậm đi ngang, đôi mắt dường như vô hồn lướt qua những gương mặt tối sầm. Chợt một hồi trống đổ dồn, ánh sáng chói loà ở cuối đường, một cô gái với mái tóc buông xoã tiến dần về phía...

- Dừng lại!

Đèn bật sáng, Đan quệt mồ hôi chảy thành dòng trên cổ. Cô trèo lên sân khấu, nơi cô người mẫu tóc xoã đang đứng trơ khấc.

- Mình đã nói trước rồi, Thuỳ đừng lắc hông quá mạnh như vậy. Giữ yên vai. Giữ yên cả người. Chân bước ngắn lại và nhấc nhẹ thôi... Như thế này nhé... Đó, Thuỳ thấy chưa? Như thế sẽ tạo hiệu ứng tốt hơn. Khán giả sẽ tập trung vào bộ trang phục... Đừng, đừng vung hay chống tay, cứ để xuôi tay xuống, khi nào ra tới vị trí đánh dấu thì dang rộng tay ra. Đấy, như thế, thế! Nhưng đừng giữ mặt như vậy, nhìn sẽ ớn lạnh, cứ mỉm cười một chút, cuời nửa miệng cũng được... Thế... Được rồi đấy! Thuỳ làm lại từ đầu nhé. Chút nữa là xong... Bộ của Thuỳ là bộ đinh nên cần mất công một tẹo... Phiền Thuỳ nhé.

Đèn lại tắt đi, một chút khói phun nhè nhẹ. Lần này người mẫu làm tốt! Nhìn về phía người quay phim, thấy anh ta ra dấu ngón tay cái, Đan thở ra nhẹ nhõm. Có một đoạn phim giới thiệu sơ qua những mẫu dự thi thôi mà muốn làm cho ấn tượng một chút cũng mướt mồ hôi. Không biết đến đêm diễn tranh giải thì sẽ thế nào.

Nhờ những lời tư vấn của chuyên gia người Ý của Ivy, những mẫu trang phục cô thiết kế đã có vị trí vượt trội trong vòng thi khu vực. Vào vòng chung khảo toàn quốc, sánh ngang với những tên tuổi sừng sỏ trong giới, những mẫu ấy vẫn tỏ ra có một ưu thế nhất định. Cô đã làm tốt phần thuyết trình trước ban giám khảo và có thể tự tin nghĩ về một giải thưởng. Giờ chỉ còn ba hôm nữa là tới đêm trình diễn và trao giải. Những công việc cuối cùng như làm clip giới thiệu với khán giả, tổ chức để người mẫu có những động tác phù hợp với trang phục, phối hợp với bên truyền hình trong phần trình diễn của mình... sẽ quyết định độ cao thấp của giải. Cô đang làm hết sức mình.

Cúi xuống khâu lược lại đường gấu váy cho cô người mẫu mới để váy không quá vướng víu, cô chợt nghe tiếng gọi khe khẽ:

- Chị Đan!

Không quay lại mà vẫn tiếp tục với đống kim chỉ, cô nói nhanh:

- Thảo ngồi chờ chị một chút.

Xong phần gấu cho chiếc váy dạ hội lấp lánh như dát bạc, cô còn phải chỉnh nẹp bong trên một chiếc áo công sở màu đỏ chu sa, rồi trao đổi với người phụ về một số chi tiết chưa hợp lý trên mẫu quần trẻ em nữa. Phải mười lăm phút sau Đan mới quay lại, chiếc áo không tay vải thun màu sẫm ướt đẫm từng vệt mồ hôi. Thảo không đi một mình mà đi với Lập. Anh đang đứng dựa vào dãy ghế bọc nhung nhìn cô và đám cộng sự với vẻ nhạt nhẽo. Phớt lờ sự có mặt của Lập, Đan mỉm cười nhìn Thảo. Giọng cô vẫn còn một chút hổn hển vì mệt:

- Xem nào... Em đen đi một chút, nhưng vẫn xinh! Sao lại có hứng thú lên đây tìm chị thế?

Thảo không trả lời ngay, cô ôm lấy vai Đan với vẻ xót xa:

- Chị lại gầy đi rồi. Phí bao nhiêu công ăn uống...

- Qua đợt bận này chị lại béo ra thôi. Thảo cũng biết là chị nhanh phồng nhanh xẹp mà! Này, chưa trả lời chị là sao lại lên đây đấy nhé.

- Dạ... - Thảo đỏ mặt - Em lên đây thăm anh Thạch. Anh ấy bị tai nạn trong Hà Tĩnh, mới đưa ra ngoài này.

- Tai nạn gì? Có sao không?

- Dạ... Bị đâm xe. Không sao. Chỉ gãy chân và rạn xương bả vai.

- "Chỉ" thế thôi? Xe cộ đi đứng kiểu gì thế không biết! Thế anh ấy nằm ở viện nào để chị qua thăm?

- Bệnh viện Việt Pháp... Nhưng mà giờ này hết giờ vào thăm rồi chị ạ.

- Ờ, mai chị sẽ vào sớm vậy. Chết, đã chín rưỡi rồi à? Em ăn gì chưa?

- Em ăn trong viện với anh Thạch rồi. Em chỉ muốn thăm chị thôi. Chị lại bỏ ăn sáng hay sao ý... Lâu lâu không gặp, em thấy chị gầy quá - Thảo nắm bàn tay xương xương của Đan. Giọng cô bé như sắp khóc làm Đan cảm thấy bùi ngùi theo. Cô vội vàng vỗ vỗ lên tay Thảo:

- Chị gầy đi một tí thôi không đáng kể đâu. Vì chị đen hơn nên trông có vẻ hốc hác thôi, chị giảm có một cân chứ bao nhiêu... Mình đi uống cái gì đi, chị mời.

Nhìn sang Lập một cái với vẻ miễn cưỡng, cô nói nhỏ:

- Cả anh cũng đi cho vui.

Ba người rời khu biểu diễn đi ra khoảng sân rộng. Gió l*иg lộng mát rượi làm Đan cảm thấy đỡ váng vất. Gần 12 tiếng đồng hồ làm việc không nghỉ trong hội trường ngột ngạt khiến bước chân cô hơi loạng choạng với. Lập chăm chú quan sát vẻ mệt mỏi của cô, anh tiến đến kéo chiếc xe về phía mình, xăm xăm dắt nó trở lại chỗ gửi. Chỉ về phía chiếc BMW đen trùi trũi, anh nói cộc lốc:

- Lên ô tô đi. Xe máy để đây mai lấy.

Đan chẳng có cơ hội để phản đối, vả lại cô cũng chẳng đủ sức đi xe nữa thật. Mở cửa xe ngồi vào băng sau, cô nói nhanh địa chỉ quán café cho Lập rồi ngả lưng vào ghế nghe Thảo thì thầm bên tai:

- Anh Thạch... ngỏ lời với em rồi chị ạ.

- Mới đây hả? - Đan cũng thì thầm đáp lại.

Ở ghế trên, Lập đang chăm chú lái xe. Anh mở cửa cho không khí bên ngoài lùa vào mang theo cả những tiếng ồn đường phố. Vì vậy cô có thể yên tâm, những câu chị em cô nói với nhau dù có đến được tai anh thì cũng chỉ còn là tạp âm rì rầm không rõ. Thảo vặn vẹo hai bàn tay, giọng ngập ngừng:

- Dạ, lúc chiều... em vào thăm anh trong viện.

- Vậy em trả lời sao?

- Em nói anh ấy cho em suy nghĩ.

Đan gật đầu bày tỏ sự đồng tình với cách giải quyết của Thảo. Nếu nói về tuổi, Thảo không phải quá trẻ. Thậm chí nếu ở nông thôn, một cô gái 21 tuổi như Thảo chắc đã có mấy mặt con. Nhưng về vốn sống, Thảo vẫn là một cô gái non nớt. Cách suy nghĩ của Thảo hơi sách vở và khờ khạo. Cô có cảm tình với Thạch, nhưng đó chưa phải là tình yêu. Tình cảm của Thạch cũng chưa có gì chắc chắn. Biết đâu anh chỉ thích Thảo như thích một bông hoa lạ. Có thể anh sẽ không ngắt hoa bẻ cành thô bạo, nhưng chỉ cần anh đem bông hoa ra khỏi chất đất quen thuộc của nó cũng đủ để nó khô héo đi rồi. Đan mân mê những đường thêu nhỏ trên tay áo của Thảo, giọng cô tư lự: