Cocktail Cho Tình Yêu

Chương 7

3. 3

Bể bơi sáng sớm chẳng có một bóng khách. Đám nhân viên qua một đêm trực còn nguyên vẻ uể oải nhưng nụ cười của họ không vì thể mà kém tươi. Đan xuồng nước sau vài động tác khởi động. Nước hơi lạnh nhưng bơi một lát là người cô ấm lên. Khoát nước đều đặn, ngụp xuống ngoi lên đều đặn, Đan bơi một hơi hết ba vòng bể. Dừng ở chỗ nước sâu vừa phải, cô thả lỏng người tư do và chầm chậm đạp chân để thân hình trôi ngang bể. Đang mơ màng khép mắt, chợt cô giật mình vì một bóng người. Lập đang đứng trên lan can một ngôi nhà sàn gần đó nhìn xuống chỗ cô. Vẻ mặt anh ta kín bưng nhưng cô cảm thấy được nụ cười lạnh lẽo giễu cợt thấp thoáng. Xoay người đổi kiểu bơi khác ít phơi bày hơn, cô cố gắng bơi hết vòng bể nữa rồi lên bờ. Bơi dưới sự giám sát của ông chủ resort là một việc chả thích thú gì @

Vừa quấn lại chiếc khăn lụa, Đan đã thấy " ông chủ " lững thửng tiến lại. vẻ lờ lững nhàn tản này ẩn chứa nhiều phiền toái đây...

- Chào đồng chí chế tạo B52! - Lập lấy giọng bông đùa để xua đi cảm giác mình đang bị hấp dẫn

- Chào anh. Rất tiếc phải thông báo với anh, tôi không còn là nhân viên ở đây nữa

- Sao vậy? Tôi nhớ là mình đâu có đuổi việc cô

- Vâng, tôi cũng không nhờ là mình đã làm gì để có thể bị đuổi. Tôi hết hạn thực tập thôi

- À, thế thì cô sẽ không được bơi miễn phí ở bể này đâu đấy

- Tất nhiên, tôi sẽ trả tiền đầy đủ, cả tiền phòng và tiền ăn nữa! Nhưng không phải bây giờ

Lập chưa kịp đáp trả thì có tiếng chân bước đến. Anh quay lại và nhận ra là cô bé bên hoa hồng hôm qua. Thảo mặc một bộ đồ bơi kẻ ca rô đen trắng đơn giản, cô cười cúi chào anh rồi ríu rít níu tay Đan:

- Chị dậy sớm thế? Em qua phòng gọi không thấy chi thưa lại tưởng chị ngủ say

- Chị bơi xong rồi. Đang định về đây cô nương

- Ấy sao về sớm thế?Chị ở lại bơi cùng em cho vui. Rồi mình đi ăn sáng

- Ừm, đêm hôm qua chị thức khuya nên hơi mệt. Chị không ăn đâu, nhưng chị sẽ ngồi ghế chờ. Thảo khởi động kỹ nhé. Nước hôm nay hơi lạnh

Dứt lời, Đan đi về phía chiếc ghế gấp đôi ngồi xuống gỡ cặp xoã tóc ra hong, không chú ý đến gã đàn ông đang cho tay vào túi quần đứng sững ở gần đó

Lập tần ngần đi quanh bể một lát, cố gắng không đưa mắt về phía cô gái với mái tóc mềm lượn sóng kia. Anh nhìn Thảo bơi một cách trìu mến. Chắc cô mới biết bơi, kiểu đập nước trông còn cứng gượng, và cũng chỉ bơi rón rén ở những vùng bể nước không sâu lắm. Được một lát, cô lại bám vào thành bể để nghĩ. Rất tự nhiên, Lập cúi xuống khom người hỏi chuyện và cười với cô. Thão nói vài câu rồi lại tiếp tục bơi. Anh đứng thẳng dậy và nhận ra Đan ở ngay sau mình từ lúc nào. Cô gạt mấy lọn tóc ướt qua vai, nói nhỏ vừa đủ để anh nghe:

- Nếu là tôi là anh, tôi sẽ tránh Thảo

- Cô bé xinh đấy chứ, và dễ thương một cách thật thà...à không, thật thà một cách dễ thương

- Không thuộc gu của anh đâu!

- Cô có am hiểu sở thích đàn ông nhỉ?

- Nếu anh cho là như thế thì tôi sẽ như thế! - Đan nói với vẻ cáu kỉnh, cô không thích vẻ châm chọc của Lập chút nào. Ngập ngừng một chút, cô nói tiếp - Tôi nghĩ đến anh Thạch thôi

- Đó có vẻ là nhiệm vụ cao cả của cô, đúng không?

- Tôi không hiểu ý anh, cũng không muốn hiểu. Tôi chỉ cảnh báo anh. Vì những gì tôi nhìn thấy chiều qua ở vườn hồng và sáng nay có thể khiến anh trở thành một ông anh tồi

- À, cô em theo dõi tôi đấy à?Hay cô định chuyển mục tiêu?

- Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy thôi. Chả có mục tiêu nào ở đây cả! Anh nên cẩn thận và tôn trọng Thảo một chút. Cũng là tôn trọng em mình luôn

- Tại sao cô cứ thích lôi thằng Thạch vào đây thế? Chẳng lẽ tôi không để mắt đến cô là không tôn trọng nó à?

- này anh, anh nói lảm nhảm cái gì thế?Tối qua anh có uống quá say không?Tôi thấy anh...

- Không, tôi hoàn toàn tỉnh táo - Lập ngắt lời cô một cách phũ phàng - Lần gần đây nhất tôi uống rượu là cái thứ Vodka cà phê quái quỷ của cô. Nó làm tôi thức chong chong cả đêm!

- Bỏ qua mấy vấn đề về rượu đó đi. Tôi nhắc lại với anh là anh đừng động tới Thảo. Anh Thạch có thể sẽ không làm gì chứ tôi thì không chắc là mình sẽ tha cho anh đâu

Lập nhìn theo cô nàng bartender đang xăm xăm bước đi, chiếc khăn lụa xanh thẫm quấn quýt vào đôi chân thẳng. Cô ta có thân hình đẹp, gương mặt cá tình và quan trọng là cô ta thật sự cá tính, anh cho là như thế. Giá mà cô ta cao thêm vài cm! Đi vòng qua thành bể bên kia nói với Thảo cái gì đó rồi đi thẳng, cô ta thậm chí còn không thèm lườm anh lấy một cái. Bóng khăn lụa đã ra tới con đường nhỏ dẫn về khu nhà sàn, Lập vội vã chạy theo

Đan bước nhanh, cô biết " ông chủ " đang ở ngay sau mình. Với cái kiểu ăn nói dễ đυ.ng chạm của cô và những câu châm chọc máy móc của anh ta, một cuộc cãi cọ rất có thể bùng nổ. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại Núi Ba, cô cũng không muốn gây chuyện gì ầm ĩ

Mãi để ý phía sau, Đan gần như đâm sầm vào người trước mặt, nói đúng hơn là hai người trước mặt. Cô quay lại định xin lỗi nhưng câu nói tắt ngang giữa chừng. Đó là Vinh và...bà Dung, người đàn bà chủ phòng trà đáng tuổi mẹ anh ta. Họ đang ôm eo nhau tình tứ. Vinh nở một nụ cười rất đểu:

- À, thì ra em ở đây. Hèn nào anh gọi đệin và đến nhà tìm đều không thấy

Đan nghẹn ngang cô, cô chưa tìm được câu nói nào để đáp lại thì người đàn bà đang tuồi hồi xuân đã nhanh chóng tiếp lời:

- Chúng tôi không gặp nên chỉ gửi thiệp báo hỉ cho em ở nhà

- Ồ, cả tháng nay tôi ở trên này nên không biết - Đan nhún vai, phác một cử chỉ như biết lỗi, giọng cố bình thản - Xin chúc mừng hai người

- Cảm ơn - Người đàn bà đứng tuổi nói với vẻ ngượng ngập giả tạo

Vinh lại nở một nụ cười mê hồn, anh ta nhẹ nhàng kéo...vợ kèm theo một câu nói ngọt như đường:

- Mình đi em! Chàp Đan nhé

Đan mỉm cười, đưa tay vẫy chào họ. Dạ dày cuộn lên, cô phải cố gắng lắm mới ngăn mình không nôn mửa. Cách đây hơn một tháng, tên đểu cánh ấy vẫn còn nói yêu cô nhất trên đời! Hít một hơi, cô lặng lẽ bước tiếp, đôi bàn chân đau rát như bị bỏng. Cô không để ý đến người nãy giờ vẫn đi theo mình. Giọng anh vang lên phá tan sự yên tĩnh trên con đường rợp bóng cây:

- Bà ta giàu nhất nhì thành phố. Anh bạn cô khá đấy!

- ...

- cô không thấy họ đẹp đôi à?Tuy tuổi tác có chênh lệch chút ít nhưng trông tình tứ ra phết

- ...

- Cô cũng phải xem lại mục tiêu cũa mình đi thôi

- ...

- Hoặc hỏi anh bạn cô cách săn con mồi khác béo hơn. Anh ta có vẻ nhiều kinh nghiệm hơn cô

- Anh im đi được không? - Đan nghiêng mặt quá phía anh một chút, nói như hụt hơi. Lập nhận ra một dòng nước nhoè gương mặt dường như nhợt nhạt đi nhiều

Lập thoáng bối rối. Anh không thích những giọt nước mắt trên gương mặt phụ nữ. Chúng quá nhỏ nhưng lại dễ nhận thấy, quá yếu ớt nhưng lại không thể cưỡng lại được. Từ trước đến giờ anh luôn cố gắng phủ phàng và vô tình trước những hạt ngọc dể vỡ ấy. Nhưng lần này thì thật khó khăn cho anh nếu phải tỏ ra tàn nhẫn trước vẻ lặng lẽ chịu đựng của Đan. Cái tên điếm đực vừa đi khỏi hẳn là đã bỏ rơi cô ta để rảnh tay đào mỏ vàng to nhất nhì thành phố. ồ, nhưng cô ta thì cũng có tốt đẹp hơn đâu!Thằng em anh chẳng đang chết mê chết mệt mà bao bọc cô ta ở đây hay sao?nghĩ đến đây, giọng Lập bỗng trở nên cay nghiệt:

- Cô khóc vì cái gì mới được chứ?Thằng Thạch tuy ngờ nghệch nhưng cũng không tệ đâu! Cô sẽ dắt mũi nó rồi tất cả ngon lành thôi