Tác giả: Kiều Lam
Vu sư tà ác và Nguyễn Kiều nhìn nhau, đôi mắt hắn lập tức sáng lên.
Giống cái của gia tộc Robert trước giờ luôn được tranh đoạt nhất đại lục Ockerse.
Giống cái ở chợ đen có thể bán với giá năm đồng vàng, nhưng một giống cái của gia tộc Robert có thể bán với giá hơn mười đồng vàng.
Đặc biệt, giống cái này còn là một ấu tể xinh đẹp, nhất định sẽ khiến các lão gia có yêu thích đặc biệt ở chợ đen điên cuồng.
Gần đây hắn đang nghiên cứu một loại thuốc cấm, đang thiếu vật thí nghiệm, đến chợ đen mua nô ɭệ bình thường thì một nô ɭệ giá năm mươi đồng tiền, nếu bán ấu tể giống cái này đi, rồi dùng toàn bộ số tiền đó mua nô ɭệ bình thường, hắn có thể mua hơn 2000 đứa!
Đối mặt với ánh mắt mừng như điên của vu sư tà ác, khóe miệng Nguyễn Kiều giật giật, dùng chân cào cào tên siêu ngốc bên dưới.
Louis cũng nhận ra mình và Nguyễn Kiều bị phát hiện, anh thầm mắng một câu, "Đáng chết, là Anselm!"
Anselm rất nổi tiếng ở đại lục Ockerse, không ai không biết vu sư điên cuồng và tà ác này, ngay cả gia tộc Snake cũng vì hắn quá điên cuồng mà trục xuất hắn khỏi gia tộc, hắn đã biến mất rất lâu, không ngờ lại ẩn mình ở rừng rậm nguyên thủy.
Biểu cảm của Louis rất nghiêm trọng, nếu lúc trước gặp Anselm, anh tuyệt đối không lo lắng. Nhưng bây giờ, anh không những bị trọng thương mà còn mang theo ấu tể của gia tộc Robert.
Louis banh mặt, đôi mắt lam tản ra ánh sáng hung dữ, anh bỏ Nguyễn Kiều xuống khỏi đầu, nhỏ giọng nói, "Lát nữa ta bám chân hắn, em chạy nhanh, chạy càng xa càng tốt, đừng để bị bắt."
Anselm nhìn thấy Louis chậm rãi đứng dậy, biểu cảm cứng lại, cảnh giác lên, lần trước suýt bị Louis cắn chết nên giờ Anselm thấy cứ răng nanh của anh thì lại cảm thấy miệng vết thương đau đau, "Louis, nơi này không phải khu vực săn bắn của gia tộc Wolf, sao mi lại ở đây?"
"Không đúng." Anselm nói xong, bỗng thè lưỡi rắn, mùi máu tươi đã bị che dấu bị hắn dùng lưỡi và mũi lê phân biệt ra, hắn lập tức nở nụ cười, "Ta đã thắc mắc vì sao nơi này lại có mùi máu tươi nặng như vậy, Louis, mi bị thương."
Louis đã sớm biết không thể giấu được Anselm, anh rống lên một tiếng, "Dù bị thương, cũng có thể gϊếŧ mi."
Anselm phát ra âm thanh "Xì xì", sự cảnh giác cũng vơi đi vì Louis bị thương, nhưng hắn cũng không thả lỏng, hắn định cò kè mặc cả với Louis, "Louis, ta ngửi được mi bị thương, mi chắc chắn muốn đối nghịch với ta sao? Theo ta biết, vị hôn thê của mi cũng không phải gia tộc Robert, mi liều mạng che chở một ấu tể không liên quan đến mình làm gì? Nếu mi nguyện ý giao nó cho ta, ta nguyện ý trị liệu vết thương cho mi."
Anselm tuy là vu sư tà ác, nhưng y thuật của hắn cũng rất nổi danh trên đại lục Ockerse, dù Louis chỉ còn một hơi, hắn cũng có thể cứu người về, nên hắn rất tự tin nói vậy.
Anselm tin chỉ cần đầu Louis không bị nước vào thì sẽ không từ chối hắn, "Vết thương của mi tuy đã đắp thảo dược, nhưng thảo dược chưa tinh luyện chỉ có hiệu quả cầm máu mà thôi, miệng vết thương của mi không thể nào chỉ khép lại bằng cách cầm máu được."
Nhưng Louis nghe vậy lại cười lạnh một tiếng, nhe răng với hắn, "Mi nằm mơ!"
Anselm ngẩn người, hắn lại đánh giá Nguyễn Kiều một phen, nụ cười không có ý tốt, "Louis, mi coi trọng ấu tể giống cái này đấy à? Mi đừng quên gia quy của gia tộc Wolf bọn mi, nếu mi dám nuôi giống cái bên ngoài, dù là dũng sĩ mạnh nhất gia tộc Wolf thì cũng không ai giữ được mi đâu."
Anselm vừa nói chuyện vừa vươn tay ra sau.
Tim hắn đập rất nhanh, không ngờ hôm nay lại may mắn đến vậy, không chỉ gặp ấu tể giống cái gia tộc Robert mà còn gặp được Louis bị trọng thương.
Những nô ɭệ bình thường xuống dốc quá nhanh, nếu đổi thành Louis mạnh mẽ, hắn có thể thực hiện rất nhiều ý tưởng của mình trên người Louis.
Lúc Anselm vì nguyên nhân nào đó mà kích động vô cùng, hắn bỗng cảm nhận được phía sau có sát khí, vì khoảng cách quá gần, hắn đã không còn cơ hội né tránh.
Tựa như một hòn đá lớn ném thẳng vào sau lưng, ngay cả nội tạng cũng bị chấn động.
Hắn lảo đảo về phía trước, nôn ra một búng máu.
Mà lúc này, Louis ngồi xổm trong bụi cỏ cũng tìm được thời gian tấn công tốt nhất, không còn là con chó to dịu dàng thẹn thùng mà tựa như một ác đồ tàn bạo, đột nhiên nhào qua, đè Anselm đang không chú ý đến mình xuống, mở miệng rộng cắn về phía cái cổ yếu ớt của Anselm. Anselm sợ quá, đôi mắt co rụt lại thành đường chỉ, đột nhiên chuyển từ dạng thú nhân thành một con rắn lớn màu đỏ đen, ý đồ quấn lấy Louis.
Nhất thời, bụi đất tứ tung, nghiền nát một vùng cỏ hoang, miệng vết thương còn chưa khép lại của Louis lại một lần nữa bị vỡ, chảy ra máu tươi đỏ đậm.
Anselm vẫn luôn có ý đồ muốn dùng thân thể dẻo dai của mình quấn lấy Louis, nhưng Louis không cho hắn cơ hội đó.
Dù là kỹ xảo hay lực lượng, Louis đều không hổ danh từng là dũng sĩ mạnh nhất gia tộc Wolf, nếu anh không bị thương, chắc Anselm đã sớm bị anh xé đôi.
Nguyễn Kiều không ngờ mình chỉ mở đầu, đoạn sau không có phần của mình.
Nhìn bộ lông trắng của Louis lại nhuộm đỏ, Nguyễn Kiều tức giận!
Cô chọn đúng cơ hội, nhảy dựng lên, một chân đá văng Louis ra khỏi chiến trường, sau đó lại đè lên bảy tấc của Anselm.
Một chân xù xù khác đập bốp bốp bốp trên đầu Anselm.
Anselm bị đập đến mức đầu đầy sao xẹt, cái đuôi nhòn nhọn lay động như uống say.
Lần này, Nguyễn Kiều không đập chết Anselm như đập chết con hổ kia, cô đập hắn nửa sống nửa chết rồi tha cho hắn.
Anselm nằm liệt trên đất như một sợi dây thừng, đôi mắt tan rã.
Hắn cảm thấy, sau hôm nay, tam quan của hắn đều bị đập đi xây lại một lần.
Đây mẹ nó còn là giống cái hả?
Trên đại lục Ockerse có rất ít giống đực hung dữ được bằng cô đấy, được không hả?!
Sao bảo giống cái gia tộc Robert dịu dàng mảnh mai cơ mà?!
Nguyễn Kiều giờ còn chưa nói được, nhưng hành động thực tế của cô lại khiến Anselm hiểu cô muốn biểu đạt điều gì.
Anselm đầu đầy cục u, xương cốt sắp nát thành vụn phấn, chẳng những đỏ mắt trị hết vết thương trên người Louis, còn cực kỳ khuất nhục dẫn hai tên thổ phỉ này về nhà.
Anselm đã ở rừng rậm nguyên thủy rất lâu, đồ dùng trong nhà đầy đủ cả, thậm chí còn không ít đồ tốt.
Nguyễn Kiều rất vừa lòng chiếm giường của Anselm, còn dùng vũ lực để hắn hiểu cô ghét bỏ chăn đệm hắn từng ngủ, bảo hắn thay cái mới.
Anselm tuy là vu sư tà ác nhưng lại rất biết hưởng thụ.
Giường của hắn rất lớn, sau khi trải lại chăn đệm xong thì mềm mại đàn hồi, cả thân thỏ đều có thể chìm vào trong.
Nguyễn Kiều rất vừa lòng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Louis bị bó như bánh chưng đi lên.
Đôi mắt lam của Louis tràn đầy mờ mịt, anh nhìn Nguyễn Kiều trong ổ, lại nhìn Anselm tức lắm mà chẳng làm gì được, không nhịn được liếʍ liếʍ cái mũi.
Hình như... Có gì đó sai sai.